Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, gió nhẹ thổi chiếc rèm dịu dàng bay bay.. trên giường cô gái nhỏ đang say giấc. Chiếu váy ngủ bị làn gió lướt qua, khẽ di chuyển. Khung cảnh thật yên bình.

Rengg rengg

Tiếng chuông báo thức làm cô khẽ nhíu mày, ý thức được đã sáng. Theo thói quen rời giường bước vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Cô gái với thân hình mảnh mai, mặc một chiếc áo sơ mi phối với chân váy xếp li qua đầu gối, chân mặc giày cao gót xách chiếc túi xách đi đến cửa thang máy. Xuống căn hộ lấy xe di chuyển đến công ty. Trên xe bật bản nhạc quen thuộc...

Đến công ty đỗ xe vào bãi đậu, nhẹ nhàng bước vào cửa. Dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng, nhân viên hai bên thấy cô liền cúi chào. Cô nở nụ cười đáp trả. Một nụ cười nhẹ nhưng cũng đủ làm bao nhân viên nam gục ngã. Nhân viên nữ ai nấy đều ngưỡng mộ, không ngừng lấy cô ấy làm tấm gương để noi theo.

"Cậu đến rồi đấy à? Sao nay đến sớm thế? Có chuyện gì sao?"

Mỹ Phương thấy cô xuất hiện liền hỏi tới tấp.

"Không có gì đâu! Hôm nay tâm trạng tốt"

Cô nhấn tay vào trán Mỹ Phương một cái rõ đau. Mỹ Phương ôm đầu mè nheo theo cô bước vào phòng làm việc. Tỏ vẻ đáng thương

"Aidaa boss của tôi ơi. Cậu có biết tớ đã phải vật vã như thế nào trong mấy ngày cậu đi công tác không hả? Về đây còn nói tớ là đồ ngốc, thật không công bằng."

"Thôi được rồi. Tối nay mời cậu đi ăn. Đền bù cho cậu mấy ngày qua."

"Nhớ giữ lấy lời đấy. Tớ sẽ ăn đến lúc bụng căng tròn thì thôi. Haha"

Sau đó Mỹ Phương bước ra khỏi phòng pha cho cô cốc cafe nóng. Mọi việc đều diễn ra như mọi ngày. Cô nhấp nhẹ ly cafe bật máy tính và bắt đầu làm việc.

Cốc cốc cốc.

"Vào đi"

"Chủ tịch Diệp. Có bản hợp đồng này cần cô xem qua."

Sau khi đọc qua không thấy sai sót. Cô nhẹ nhàng đưa bút kí tên vào đó.

"Cảm ơn chủ tịch."

___________

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua tấm kính chiếu vào phòng làm việc của cô. Hương hoa anh đào nhẹ nhàng trong gian phòng. Trên bàn làm việc, cô gái vẫn tập trung xử lý tài liệu. Có vẻ chưa nhận ra trời đang dần sập tối.

Cốc cốc

"Mời vào"

Vừa mở cửa ra Mỹ Phương đã phải nhăn mặt

"Diệp Gia Linhhh! Cậu không định về sao, mọi người đều tan ca cả rồi đấy, trời cũng đang dần tối rồi. Cậu không nhớ đã hứa gì với tớ sao? Về thôi boss của tôi ơii~~"

Mỹ Phương ra sức nài nỉ

"Cậu chờ tớ một lúc."

15 phút sau

Tạch!

"Xong rồi! Về thôi Tiểu Phương"

Cô tắt máy vươn vai ra ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Tiểu Phương gật gù ngủ gật trên ghế sofa. Haizz. Thật vất vả cho cậu rồi.

Cô đừng dậy cầm lấy túi xách sau đó bước lại giục Tiểu Phương dậy

"Dậy đi trời sáng rồi kìa!"

"Hả, gì, sao, sáng rồi sao?"

Mỹ Phương giật mình dậy dụi mắt thấy trời vẫn tối thui

"Cái đồ ngốc nhà cậu dám trêu tớ!"

Hai người cười nói vui vẻ.

Trên xe miệng Tiểu Phương lại không ngừng luyên thuyên bên tai Gia Linh

"Cậu định khi nào mới lấy chồng đây Tiểu Linh. Cậu đã 26 rồi đấy."

"Tớ không thích ràng buộc"

"Xìii, cậu hoàn toàn không thèm để ý đến gì ngoài công việc, cứ như tớ đây này, bây giờ tớ và Minh Nghiên không phải quá hạnh phúc sao. Thân con gái phải có nơi để dựa vào chứ!"

...

Thấy cô không nói gì chỉ cười trừ Tiểu Phương mới nói tiếp

"Tớ là biết cậu đang chờ Trạch Dương trở về. Nhưng bạn tôi ơi. Anh ấy đã đi 8 năm lận rồi còn gì. Còn cắt đứt liên lạc với cậu. Cậu chờ anh ta làm gì chứ?"

...

Thấy đối phương im lặng Tiểu Phương thấy vậy liền thở dài. Dù gì cũng không thay đổi được cô ấy. Kiên định như vậy thật không biết có ích gì không.

(Tác giả: Mn ơi đây là lần đầu em viết truyện nên có gì sai sót mong mn góp ý để em hoàn thiện hơn nhé! Iu thuong mn nhìu nhìu ^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro