Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng trước một cửa tiệm thịt nướng. Hai cô gái bước ra trông rất quý phái. Đám đông bắt đầu xì xầm. Có người khen cô gái mặc váy khí chất thật ngời ngợi, cũng có người lại nói có gì mà ngời ngợi chẳng qua mặc trên người áo quần sang trọng đi xe BMW nhưng bên trong chắc gì đã vậy, chắc cũng có người bao nuôi...

Cô đi vào, không quá để ý mấy lời nói đó, họ không giúp gì được cô chút nào nên đối với cô họ đều không ảnh hưởng.

Hai người ngồi xuống tại bàn cạnh cửa sổ. Mỹ Phương nhanh chóng gọi đồ ăn vì bụng đã đói meo từ lâu. Người trước mặt cô. Diệp Giai Linh không quá để ý, sắc mặt không chút biến đổi, mắt vẫn một hướng ngoài cửa sổ nhìn ra.

Mỹ Phương quá quen với hình ảnh này của cô, từ lúc quen nhau đến giờ tính tình Diệp Giai Linh vẫn vậy, thái độ lãnh đạm khiến người khác nhìn vào khó lòng đoán được cô đang nghĩ gì, ngay cả bạn thân của cô ấy đã hơn 10 năm đôi lúc thấy cô khó hiểu.

Khuôn mặt đẹp đến nao lòng. Đôi mắt đen láy với hàng mi cong vút, sóng mũi cao, đôi môi cong có chút đỏ nhạt. Đôi môi ấy đẹp nhưng ít khi cười. Chỉ khi cần thiết.

"Đồ ăn của hai cô tới rồi đây!"

Giọng nói cất lên của bồi bàn làm phá tan bầu không khí lãnh đạm ấy. Tiểu Phương thấy đồ ăn liền sáng mắt giục Gia Linh ăn cùng.

Nhìn cô bạn thân trước mặt ăn một cách ngon miệng . Gia Linh cũng thử vài miếng.

"Chủ Tịch Diệp, cảm ơn cậu đã đi cùng tớ, bình thường tớ đi một mình buồn chán chết đi được. Minh Nghiên thì ngày ngày bận rộn, quả thật tớ cô đơn vô cùng."

"Vậy sau này rãnh rỗi tới sẽ đi với cậu!"

"Ưm, thật sao? Thật vinh hạnh lắm đó ! Haha"

___________

Ăn xong trở về nhà, bước vào căn phòng rộng, cô sống một mình nên rất cô đơn, thỉnh thoảng cô bạn Tiểu Phương giận bạn trai qua ngủ ké. Còn không lúc bình thường thì yên lặng.

Chỉ nghe mỗi tiếng tivi, tiếng nước chảy, tiếng gõ bàn phím máy tính và tiếng báo thức. Song hoàn toàn không có tiếng của cô.

Cô vào phòng tắm. Tắm rửa xong xuôi lại tiếp tục làm việc. Thật ra làm như vậy để cô không có thời gian nghĩ đến người kia. Trạch Dương. Chàng trai cô đem lòng yêu năm 17 tuổi.

Người ngoài nhìn vào thấy cô mạnh mẽ nhưng thực ra mấy ai biết được những lúc cô mệt mỏi và yếu đuối, cô cũng sẽ tựa lưng vào tường khóc nấc lên.. chỉ là không ai biết cả.

Ba mẹ cô đều lo cho cô sống một mình không ổn nhưng về sau thấy cô tự lập quá tốt thì cũng không mấy sốt sắng, để cô thoải mái, hơn nữa cô còn tự mình gầy dựng lên cả công ty không cần ba mẹ giúp đỡ khi còn trẻ, ba mẹ cô cũng không còn hoài nghi khả năng của cô, nhưng điều họ lo nhất chính là cô đã đợi Trạch Dương lâu như vậy. Chỉ sợ cô sẽ ở vậy mất.

Ban đầu họ cũng tất tả lo việc xem mắt cho cô, song cô đều từ chối, nên họ cũng đành buông, cho cô sống cuộc đời cô mong muốn. Thi thoảng gọi điện hỏi thăm.

___________

(TG: Cảm ơn mn đã quan tâm truyện của mình. Cảm ơn nhiều <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro