Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối năm, mọi người đều tất bật chuẩn bị cho tết, không khí vô cùng vui vẻ

"Minh Nghiên à, hôm nào đi cùng em đến gặp Gia Linh nha."

"Có việc gì sao"

"Dù sao, anh và cô ấy cũng ít gặp nhau, xem như gặp gỡ quen biết, cô ấy muốn hợp tác với công ty anh làm vài dự án gì đó"

"Được, anh đi cùng em"

Mỹ Phương liền trở nên hào hứng, nhưng phút chốc lại gợi chuyện cũ..

"Haizz, cô ấy từ nhỏ vốn ít bạn bè, lớn lên cũng vậy, lâu dần thành cô độc. Em quen cô ấy cũng chỉ mới 10 năm. Thật không biết trước đó cô ấy đối mặt với sự cô đơn như thế nào để trưởng thành như ngày hôm nay."

"Gia đình cô ấy không tốt sao?"

"Gia đình tuy có điều kiện nhưng em thấy sống không có chút yêu thương nào. Nhớ năm đó Trạch Dương xuất hiện, em cứ ngỡ cô bạn của em đã tìm được bến đỗ, ai mà ngờ..."

"Anh thật không thể hiểu được cảm giác của con gái các em."

"Sau này cô ấy còn tự gầy dựng sự nghiệp, giỏi như vậy. Anh nói xem sao cô ấy lại không hạnh phúc"

"Anh cũng không biết"

....

________

Trong căn phòng yên lặng, tiếng gõ bàn phím đều đều, cô gái tập trung làm việc, quên cả giờ giấc. Ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 12h

"Haizzz"

Cô ngưng tay thở dài, hôm nay 30 tết. Không khí ngoài kia thật náo nhiệt , vui vẻ. Phóng tầm nhìn ra xa. Người ta đang bắn pháo bông. Chắc hẳn rất vui.

Ấy vậy tại sao cô vẫn không vui vẻ chút nào, cô đơn trong một thành phố náo nhiệt. Cô gái rơi vào trầm tư.

Ting ting ting. Một dãy số lạ, cô bấm nghe

"Xin chào, cho hỏi là ai, có chuyện gì ?"

"...."

Gia Linh đợi hồi lâu, cảm thấy vô vị liền có ý định dập máy

"Không có chuyện gì, xin đừng làm phiền"

Sau đó "tút tút tút"

Thật phiền phức

Ting ting ting

Lại là dãy số lạ ban nãy, cô định không bắt máy, nhưng điện thoại lại đổ liền hồi.

"Xin chào, cho hỏi..."

"Gia Linh, năm mới vui vẻ"

"Cảm ơn, nhưng cho hỏi anh là ai?"

Tút tút tút

Tiếng dập máy không thương tiếc, cô có chút nghi ngờ, vội gạt đi ý nghĩ ban nãy, tắt máy tính và đi ngủ.

_________

6h sáng. Ting ting ting

" Năm mới vui vẻ, Phương Phương, gọi tớ sớm vậy?"

" Năm mới vui vẻ Tiểu Linh. Cậu định hôm nay có về nhà không?"

"Tớ không biết, tớ chưa hoàn thành xong dự án"

"Tết rồi mà,nghỉ ngơi chút đi, chiều nay rảnh không tớ cùng Minh Nghiên qua thăm cậu"

"Được, qua nhắn tớ"

"Ok"

Tắt máy, cô tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay mồng 1 tết cũng là sinh nhật 26 tuổi của cô.

Ting tin nhắn từ dãy số lạ tối qua

"Tiểu Linh, sinh nhật vui vẻ"

"Cảm ơn, cho hỏi ai vậy ?"

"Hôm nay em rảnh không, mình gặp nhau chút nha — Trạch Dương"

Cô nhìn tin nhắn liền đứng hình hồi lâu sau đó đồng ý.

Trạch Dương, cuối cùng anh cũng về rồi

_________

Điểm hẹn là một quán cafe mang phong cách cổ điển, thiết kế thật vừa mắt thẩm mỹ của cô, nằm ở ngoại ô thành phố, nơi hai người lần đầu hẹn hò

Cô bước vào quán nhìn quanh, khung cảnh nơi đây vẫn vậy, chỉ là cô không còn vui vẻ như ngày xưa nữa rồi.

Cô chọn bàn cạnh cửa sổ, chỗ cô và anh thường ngồi trò chuyện năm nào...

Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương

Từ xa xuất hiện bóng người quen thuộc, đã rất lâu chưa gặp lại. Trạch Dương thấy cô đến sớm hơn bản thân liền e ngại, ngồi xuống đối diện.

"Đã lâu không gặp, Gia Linh"

"Ừm. Đã lâu không gặp"

"Dạo này em sống có ổn không, nhìn em gầy đi nhiều rồi"

"Ổn"

Thấy cô thái độ lãnh đạm, anh liền chột dạ. Cô gái này.... thật sự thay đổi rồi.

"Xin lỗi, xin lỗi vì đi không nói với em tiếng nào. Anh..."

" Chuyện qua lâu rồi"

"À, ừ. Thật ngại quá, hôm nay sinh nhật em, anh đến để chúc mừng, sinh nhật vui vẻ Tiểu Linh"

Cô nở nụ cười, lộ chút hạnh phúc

"Anh về từ lúc nào?"

"À, từ tuần trước, về đón tết"

"Về luôn sao?"

"Ừ, về luôn, làm việc ở đây, gần gia đình... còn thuận lợi cho vợ anh sinh đẻ."

Cô nghe tới đây liền trở nên chút mơ hồ, hồi lâu lấy lại bình tĩnh.

"Có vợ rồi sao. Có cả con. Thật hạnh phúc"

Anh thoáng nhìn ánh mắt cô có chút thất vọng liền nói

"Cô ấy với anh là ngoài ý muốn, anh..."

"Tôi bận rồi, hẹn anh dịp khác"

Cô bước đi, cổ họng bỗng nghẹn lại một chút

___

Lái xe về một mình, trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ đến chuyện ban nãy, không kìm được lòng mà nở một nụ cười bi thương.

Thì ra cô trong lòng anh đã sớm không tồn tại, không quan trọng nữa rồi. Bây giờ anh có cả gia đình nhỏ hạnh phúc, có cả con, cô lấy tư cách gì giận anh, lấy tư cách gì buồn bã, lấy tư cách gì ở bên cạnh anh đây. Làm vậy lại là đi phá hoại gia đình người khác.

Nghĩ đến đây cô không kìm được lòng nữa, nước mắt từng giọt rơi xuống. Từ lúc nào cô lại trở nên yếu đuối, từ lúc nào cô lại trở về trạng thái ban đầu lúc anh rời đi..... Thật đáng thương

Thì ra lâu nay cô vẫn luôn yếu đuối như vậy, luôn ôm hết mọi cảm xúc vào trong khiến lòng trở nên nặng trĩu, khó chịu.

Anh trở về, cô vui biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ.....

Chiếc mặt nạ kiên cường rơi xuống, để lại một cô gái nhỏ yếu đuối luôn thu mình một góc nhỏ. Sợ bị người khác làm tổn thương

Khóc đi. Khóc cho thoải mái

Nước mắt nhoè đi khuôn mặt mỹ lệ, cô nấc lên....

Một chiếc xe ngược chiều bỗng lao đến, cô vội thắng gấp nhưng.... hình như không kịp nữa rồi

Rầmm

"Có người tai nạn rồi, mau gọi cấp cứu nhanh lên."

"Cô gái, cô gái, cô có sao không, tỉnh lại đi cô gái có nghe thấy tôi không ?"

Ý thức cô trở nên mơ hồ. Chỉ nghe tiếng người xung quanh hốt hoảng, tiếng xe cấp cứu, có cả tiếng của anh...

"Gia Linh, Gia Linh"

Là mơ sao... sau đó hôn mê.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro