Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước phòng cấp cứu không khí ngột ngạt, Trạch Dương đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt, cảm thấy bản thân thật vô dụng, không thể bảo vệ người anh yêu. Vừa đúng lúc Mỹ Phương hốt hoảng chạy đến.

"Cô ấy đâu rồi, có sao không.... ơ Trạch Dương, anh về từ lúc nào, sao anh lại ở đây?"

Mỹ Phương thấy Trạch Dương trước phòng cấp cứu liền hoang mang tột độ

"Tôi đi qua thấy đám đông bao quanh một vụ tai nạn, lại gần liền thấy cô ấy, đã hôn mê."

"...."

Mỹ Phương cũng lo lắng không kém. Không khí vẫn im lặng, màn đêm cũng đang dần buông xuống. Phòng cấp cứu đột nhiên tắt đèn, bác sĩ bước ra.

"Cô ấy sao rồi bác sĩ"

Cả hai cùng đồng thanh

"Rất may được đưa đến kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bây giờ sẽ được đưa vào phòng theo dõi. Rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Bây giờ người nhà bệnh nhân theo tôi làm thủ tục nhập viện"

"Cảm ơn bác sĩ"

Nghe đến đây hai người liền thở phào nhẹ nhõm

"Trạch Dương, anh theo cô ấy đến phòng bệnh, tôi đi lo thủ tục"

" Được"

Ngắm nhìn cô gái gương mặt thanh tú có phần nhợt nhạt do mất máu nhiều nằm trên giường, tim anh không nhịn được mà nhói lên một chút, nắm lấy bàn tay cô, đặt lên má. Hi vọng có thể trao cho cô chút hơi ấm.

"Tiểu Linh, anh xin lỗi, xin lỗi nhiều"

Điện thoại trong túi reo lên, anh nhìn với ánh mắt vô hồn, bất lực.

"Alo, chồng ơi anh đang ở đâu vậy, người ta nhớ anh rồi"

Quách Tố Như nghe máy liền õng ẹo

"Lần sau đừng tuỳ tiện gọi tôi là chồng, cứ gọi là Trạch Dương"

"Nhưng anh và em sắp trở thành vợ chồng hợp pháp rồi, có cả tiểu bảo sắp ra đời nữa. Anh định bỏ mặc mẹ con em sao?"

"Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô và tiểu bảo, nhưng cô vốn đã biết, tôi không hề yêu cô..."

"Nhưng mà.."

"Nghỉ ngơi trước đi, không cần chờ tôi"

"Anh đi tìm con hồ li tinh Diệp Gia Linh đó đúng không, bao lâu vậy rồi anh vẫn nhớ cô ta. Em có gì thua cô ta chứ."

"..."

"Em nói cho anh biết, anh sẽ không có được cô ta, tốt hơn anh nên ngoan ngoãn, bằng không..."

Tút tút tút.

Anh tắt máy, nếu còn nghe một hồi nữa không biết chừng anh sẽ nổi điên lên.

Quách Tố Như đầu dây bên kia liền giận dữ ném điện thoại xuống, hận không thể đập phá mọi thứ xung quanh.

______

Anh nhìn cô với ánh mắt đau lòng, có chút bi thương.

"Tiểu Linh, em biết không, anh nhớ em lắm, nhớ lắm."

"...."

"Anh luôn hận bản thân đêm đó say quá không phân biệt được em và Tố Như, anh cứ ngỡ là em, là anh có lỗi với em. Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều"

"...."

"Nhưng anh nhớ em nhiều lắm, phải nhanh khoẻ lại nhé"

________

Mỹ Phương lo xong thủ tục, bước vào phòng bệnh với nét mặt lo âu, có chút phẫn nộ

"Không biết lái xe kiểu gì để thành ra thế này, bình thường cô ấy rất tập trung khi lái xe"

"..."

"Trạch Dương, anh về từ lúc nào?"

"Từ tuần trước"

"Anh gặp cô ấy rồi sao?"

"Vừa lúc sáng, hôm nay sinh nhật cô ấy."

"Tôi vừa làm xong bánh kem, định đem qua cho cô ấy liền nhận được tin này, thật làm cho người khác lo lắng"

"..."

"Thôi, trời tối rồi đấy, anh không về sao, có tôi ở đây rồi, còn báo cho ba mẹ cô ấy nữa"

"Vậy được, tôi về trước đây"

Sau khi anh về,Mỹ Phương liền tức tốc gọi điện báo cho ba mẹ cô, họ nghe tin thì không tránh khỏi hốt hoảng, vội chạy vào bệnh viện.

______

"Phương Phương, cảm ơn con đã chăm sóc con bé"

"Không có gì ạ"

"Cô nghe nói, thằng bé Trạch Dương đã trở về đấy"

"Nó về thì tốt đấy chứ"

Diệp Gia Phong-baba Gia Linh nghe vậy không có phản ứng gì

"Không biết tốt không, chứ lần này nó về nghe nói dẫn theo một cô gái mang bầu, bụng cũng to rồi có vẻ sắp sinh, nghe nói sắp kết hôn rồi đấy"

Nghe đến đây cả baba và Mỹ Phương đều ngạc nhiên

"Gì, về lấy vợ? Vậy Tiểu Linh của chúng ta..."

"Haizzz"

_______

Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa sổ bệnh viện, chiếu đến bên giường bệnh, toả vào vào khuôn mặt thanh tú một chút nắng.

Cô từ từ mở mắt, nhíu mày, nhìn quanh đã biết bản thân đang ở đâu. Cô đưa tay đay đay trán.

Không biết đã bao nhiêu ngày, dự án vẫn chưa hoàn thành xong..

Cô vội có ý định ngồi dậy, mẹ cô vừa mua cháo về tận cửa, thấy vậy liền ngăn cản.

"Bác sĩ bảo sức khoẻ con còn yếu, theo dõi vài ngày nữa mới xuất viện, đừng ham công tiếc việc như vậy"

Cô nghe vậy liền cúi đầu, đành nghe theo.

_______

Chớp mắt đã đến ngày cô xuất viện, ánh nắng ban chiều hạ dần xuống sau những toà nhà cao, thoang thoảng một chút hương hoa len vào không khí , có chút thư giãn.

Cô bước khỏi cổng bệnh viện. Cảm thấy bản thân thêm nhiều năng lượng tích cực. Đã hơn 10 ngày cô nằm viện, mọi người sau dịp tết lại dần trở về quỹ đạo cũ. Thành phố lại tấp nập....

Đối với cô có lẽ việc hiện tại khiến cô vui nhất chính là làm việc. Cô gái hôm nay đã nghĩ thông suốt, cũng chợt nhận ra, thì ra bấy lâu nay cuộc sống của cô không có anh vốn rất ổn, chỉ là cô chưa dám buông bỏ tình cảm này xuống mà đón nhận tình cảm từ người khác, nên còn nặng lòng.

Bây giờ thì tốt rồi, ai cũng có cuộc sống riêng. Có lẽ đã đến lúc cô nên tìm kiếm hạnh phúc riêng cho bản thân..   _._ ( cuối cùng cũng tỉnh ngộ)

Ting ting ting    

"Gia Linh, cậu khoẻ chưa, hôm nay xuất viện rồi."

"Đã khoẻ, hơn nữa còn thông suốt rất nhiều chuyện, ngày mai có thể đi làm rồi"

"Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Đã lâu rồi cô chưa thấy thoải mái như vậy. Và cũng có lẽ lâu rồi nụ cười vui vẻ này mới chớm nở lại trên môi cô,

_______
Sáng hôm sau tại công ty

"Chào buổi sáng, chủ tịch. Ở văn phòng có người muốn hẹn gặp cô. Nói là người quen"

"Được, tôi đến ngay"

Cạch! Cánh cửa phòng mở ra

"Gia Linh, lâu rồi không gặp em, vẫn khoẻ chứ?"

Cô thấy người ngồi ở ghế sofa liền vô cùng ngạc nhiên

"Hoàng Tư Hào, anh về đây từ lúc nào thế, không nói với em câu nào."

"Anh vừa về thôi, thật không ngờ bao nhiêu năm trôi qua vậy, em vẫn đáng yêu như ngày nào, có điều.... hơi xanh xao"

Tư Hào thấy cô hơi xanh xao liền nhận ra ngay,

Tư Hào, chỗ dựa tinh thần tốt nhất của cô

Nhắc đến Tư Hào, anh ấy chính là đàn anh khối trên lúc còn học cấp 3 của cô. Luôn dõi theo từng bước chân của cô từ những năm cô còn nhỏ đến tận lúc trưởng thành, anh ấy vẫn là một cái bàn đỡ vững chắc khi cô không cẩn thận trượt ngã. Luôn bảo vệ cô trước mọi thứ xấu xa.

Tiếc thay, trong lòng cô anh chỉ đơn giản là một người anh trai, tuy biết tình cảm của anh dành cho cô rất chân thành nhưng lòng cô vốn không còn chỗ trống.

___________

( TG: Nhường Hào Ca cho tui được không Linh tỷ *mắt sáng trưng*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro