Chương 11: Không cần lòng tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có một người bạn. Bạn hết lòng đối xử với người bạn đó, cuối cùng chỉ nhận lại sự chán ghét và phản bội. Bạn đau lòng, bạn thất vọng, bạn khóc lóc. Nhưng rồi cuối cùng bạn cũng nhận ra: ngay từ đầu, người ta đã chẳng cần bạn đối tốt. Lòng tốt mà bạn ngỡ trao đi sẽ được nhận lại, rốt cuộc chỉ là một đống rác. Là bạn không suy nghĩ chu toàn, một mực trao "đống rác" đó cho người ta, vậy nên đừng mong nhận lại điều gì tốt đẹp. Bạn, không xứng.

**

Huyền bị sốc, không nghĩ tới chuyện này có thể đi xa thế.

Nhưng cô không muốn để tâm. Cô còn là học sinh cấp hai, hành vi không phù hợp độ tuổi đó chắc chắn không thể nào làm ra được. Vả lại, chuyện cô cần quan tâm bây giờ là lấy đủ điểm tốt bù vào số điểm đã mất của lớp.

Bị ghi sổ đầu bài trừ 15 điểm, giờ khá trừ 30 điểm. Lỗi ghi sổ đầu bài đã bị xóa, tức là còn cần tới 15 điểm tốt nữa để bù lại số điểm đã trừ. Trong vòng bốn ngày còn lại của tuần thi đua[1], giáo viên nào cũng tạo điều kiện hết mức để Hoàng Nhật Huyền kiếm điểm tốt. Thái độ học hành của cô trong bốn ngày này cũng coi như đạt đến mức cao nhất, không một giáo viên nào không hài lòng. Trái ngược với thiện cảm tăng vèo vèo bên phía thầy cô, Huyền đang tập trung vào việc học hoàn toàn không để ý thấy thiện cảm của đại bộ phận học sinh đối với mình đã chỉ còn là con số không tròn trĩnh, thậm chí là tụt xuống âm.

...

Sáng sớm thứ bảy, chưa đến sáu rưỡi mà nắng đã lên.

- Khả năng thao túng dư luận thật đáng sợ. Thế mà làm các em khối dưới tin sái cổ luôn.

Thái chậc chậc mấy tiếng, tay lướt lướt màn hình điện thoại. Vy ngồi bên cạnh có hơi phờ phạc, cực kỳ phiền não. Huyền thì không nói, còn ai đó chẳng biết học ở đâu ra, cũng biết cách hờn dai rồi. Thái không thấy Vy đáp lại cũng mặc kệ, tiếp tục độc thoại:

- Tao nói chứ cái đứa đang cố thổi phồng mấy thứ nhảm nhí này đúng là nhân cách đếch ra gì. Chắc chắn đứa này với đứa làm to chuyện ghi sổ hôm trước là một người, mà thù hằn gì nhau đến mức có một tí chuyện cũng làm lớn được đến thế không biết?

Vy cảm thấy quá bất lực trước tình trạng hiện tại, con bé cũng đã cố hết sức để bác bỏ lời đồn nhưng không nổi. Suy cho cùng nói là dùng mạng xã hội mấy năm rồi, những đứa trẻ mới lớp chín như Vy vẫn không thể am hiểu tường tận về mấy thứ công nghệ này. Không biết Huyền đắc tội với ai, lời đồn không những không có xu hướng giảm nhiệt, ngược lại ngày càng lan rộng hơn, ác ý cũng ngày càng lớn. Con bé đã bất lực, không còn đủ sức quan tâm, người bên cạnh thì rất hào hứng.

- Càng to chuyện càng vui chứ, cũng có phải đồn mày đâu, cứ việc ngồi mà hóng phốt thôi. - Đức cười, trong giọng nói có phần tự đắc - Tao thấy này không phải do nhân cách người kia, có mà do con Huyền sống lỗi quá, bây giờ nghiệp quật còn trách ai được?

- Thế mà tao chưa thấy mày bị nghiệp quật, lạ ghê.

Thái mỉa mai. Đức nghe ra được ý người ta chửi xéo mình sống lỗi, bình thường hẳn đã sửng cồ lên phản bác, thậm chí là chửi rủa người ta, vậy mà hôm nay lại "khoan dung độ lượng" lạ thường, không những không tức giận mà còn nở nụ cười, chẳng qua nụ cười đó chẳng có nổi một phần thiện ý, lời tuôn ra cũng toàn là xúc phạm:

- Nghiệp quật đương nhiên phải quật đứa nào sống lỗi nhất chứ? Tao nói mày này Thái ạ, mày cứ bênh nó thế, chắc gì nó đã "cho" mày nhiều hơn thằng khác đúng không? Ha ha chúng mày đúng là lũ chết vì cái háng rách của một con đ*, trong khi nó ăn nằm với bao thằ--

"Chát!"

Lê Minh Đức đang nói thình lình bị ăn một bạt tai, cậu ta lại ngồi ở vị trí trong cùng, đầu theo quán tính đập mạnh vào tường, ong ong cả lên nhưng vẫn không quên chửi:

- Đ*t mẹ thằng chó Phong mày điên à!?

Hoàng Hải Phong còn thấy chưa đủ, đến cả Thái đang tức giận cũng phải nhịn xuống để chạy tới ngăn lại, chỉ sợ Phong ra tay thêm một lần nữa thì sẽ có máu đổ. Phong thở hồng hộc, sức cậu lớn nên nhanh chóng giằng ra được khỏi Thái, vươn tay túm lấy tóc Đức giập đầu cậu ta xuống bàn, giọng điệu hung ác đáng sợ:

- Mày sủa cái đ*o gì cơ? Mày là cái thá gì? Mày biết cái mẹ gì mà dám sủa bậy? Mày còn đ*o bằng nổi một cái móng chân của Huyền, mày lấy tư cách gì để mà nói nó thế? Cái nhân cách giẻ rách của mày đến chó còn chê!

- Được rồi Phong, mày bình tĩnh lại đã, cẩn thận có đứa mách cô.

Thái nghe Phong chửi tuy rằng rất hả hê, nhưng lý trí cậu chàng vẫn minh mẫn mách bảo cần nhanh chóng cản thằng nhóc to xác này lại. Nhà trường từ sau vụ đánh nhau hai năm trước thì trở nên rất gay gắt với bạo lực học đường trực tiếp kiểu thế này, chỉ cần sơ sẩy một chút liền bị phạt nặng. Phong miễn cưỡng buông tay, định rời đi nhưng Đức vốn là một đứa độc miệng chẳng ngại bất kì ai, lập tức nhếch mép:

- Đúng rồi, bây giờ chúng mày làm gì cũng phải kiêng dè. Đâu có như con lớp phó nào đấy, ngủ với bao nhiêu thằng cũng chả sao.

Phong biết đó là lời khích tướng, cố kìm lại cơn tức đang trào dâng, giả vờ như không nghe thấy tiếp tục tiến về chỗ. Thái nhìn theo bóng lưng Phong, khẽ thở phào. Thái chỉ là một người bạn hết sức bình thường của Huyền, bất bình tất nhiên có, nhưng phản ứng đương nhiên không thể dữ dội như Phong được. Dù sao hai người đó cũng đã chơi thân hơn một năm, nếu là cậu, cậu cũng không thể nhẫn nhịn. Tưởng chừng câu chuyện nhỏ này đã kết thúc, ai ngờ Đức bất chợt nở một nụ cười quái dị, ngay khi Phong chuẩn bị ngồi xuống, cậu ta bỗng nói lớn:

- Ê Phong, ngủ với bạn thân có sướng không?

Thân ảnh cao lớn nhanh như cắt vụt đến trước mặt Đức, Thái bị bất ngờ không kịp phản ứng, còn tưởng phen này chắc chắn có đánh nhau, ai ngờ một thân ảnh mảnh mai khác đột ngột nhào tới, ôm lấy thắt lưng Phong, gào lên:

- Đừng đánh!!!

Ngoài cửa sổ vừa lúc có một giáo viên đi ngang qua, vì tiếng hét này mà dừng lại nhìn vào trong một chút, thấy không có chuyện gì lại đi tiếp. Quỳnh Thư thở dốc, tay vẫn gắt gao giữ chặt bạn cùng bàn, giọng nói có phần hoảng hốt:

- Cậu... Cậu dừng lại đi! Đừng đánh mà!

Trên trán nổi đầy gân xanh, Phong nỗ lực giữ nắm đấm run rẩy giữa không trung, Đức nhìn Thư rồi nhìn cậu, trong mắt thoáng hiện lên sự hứng thú, lại tựa hồ rất thất vọng khi chỉ cách vài milimet nữa là trả đũa được, một chút sợ hãi cũng chẳng có.

- Chậc chậc, mới thế mà đã bất chấp việc đình chỉ học rồi, Hải Phong thiếu nghị lực quá đi.

Đức cười hả hê nói, khuôn mặt đáng ghét đến mức ai cũng muốn xông tới tát cho một phát. Thực tế việc đánh nhau trong trường không phải không thể che giấu, chẳng qua đối tượng là Lê Minh Đức, không nhịn không được. Hiệu trưởng là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ, chỉ tiếc rằng đứa con trai của ông lại là một thứ cặn bã được chiều hư không xem ai ra gì, muốn đụng đến cậu ta còn phải nhìn sắc mặt hiệu trưởng.

Thực ra Lê Minh Đức ban đầu không ghét Hoàng Nhật Huyền đến mức này. Cậu ta thậm chí còn từng cực kỳ yêu thích khuôn mặt và tính cách của cô. Nhưng thứ cậu ta ghét nhất trên đời là chuyện bản thân muốn mà không có được, Huyền còn nhiều lần trắng trợn thể hiện thái độ đối nghịch với cậu ta, thế nên đây là hậu quả mà cô xứng đáng phải chịu.

Phía sau lưng tựa như lại xuất hiện cơn đau âm ỉ, Đức xoa xoa thắt lưng lành lặn, nở nụ cười thỏa mãn.

Chuyện nhỏ thì sao chứ? Miễn là có thể phóng đại lên, gió bão không bằng gió miệng, mỗi học sinh nhổ một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết người.

#hnld

Tác giả có lời muốn nói: Chuyện ghi sổ đầu bài và chuyện đồn đại trong một ngôi trường cấp hai quả thật là chuyện nhỏ. Nhưng đối với một người từ nhỏ đến lớn đều là "con cưng" của nhà trường và giáo viên, luôn là con ngoan trò giỏi thì chuyện này là chuyện lớn - xét trên khía cạnh tâm lý và danh tiếng (sẽ được thể hiện rõ hơn ở phía sau). Chuyện này cũng quyết định khá nhiều thứ, dẫn đến vài bước ngoặt quan trọng, bởi vì nó không chỉ có chuyện sổ đầu bài mà còn có "một số chuyện khác" diễn ra nữa. Mọi người kiên nhẫn nha, "arc" này sắp kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro