Chương 12: Chuyện gì mới có thể gọi là chuyện lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra sống trên đời, nếu đã là chuyện không tốt đẹp thì chẳng ai muốn nhớ tới. Nhưng càng là chuyện không vui, người ta lại nhớ càng lâu. Chỉ cần một chi tiết, một câu nói, quá khứ lại hiện về như mới xảy ra ngày hôm qua. Nếu bản thân trong quá khứ đã hoàn toàn vượt qua chuyện đó rồi thì không sao cả. Nhưng chỉ tiếc, tôi không chỉ chưa vượt qua mà còn bị kẹt lại trong quá khứ tăm tối đó, vùng vẫy giữa bùn lầy nhơ nhớp, không thể thoát ra, cũng không ai đến cứu. Không chỉ không cứu, lại còn... một chân đạp tôi ngã sâu vào vũng bùn đó.

Nhưng tôi không có quyền trách cứ ai hết.

Người không biết chuyện, không đáng trách.

**

Phong không làm gì được Lê Minh Đức, chỉ đành nghe theo Thư quay về chỗ. Doãn Quỳnh Thư không biết làm sao, bối rối một lát rồi mới lên tiếng:

- Cậu... Cậu đừng để bị Đức khiêu khích. Tớ, tớ biết Huyền vốn dĩ không như thế, chẳng ai tin cả đâu. Lời đồn cũng chỉ là lời đồn, không phải sự thật ắt sẽ biến mất. Cậu đừng vì chuyện này mà để bản thân thiệt thòi.

Phong nghe Thư nói vậy cũng bình tĩnh lại, vò vò tóc nói:

- Tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhiều.

Thư thở nhẹ ra một hơi, cười ấm áp:

- Không có gì đâu, bạn cùng bàn bao lâu rồi chứ.

Nhìn nụ cười xinh đẹp của cô, Phong hơi ngẩn ra.

Là bạn thân, cậu cực kì lo lắng cho Huyền. Rõ ràng mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, không biết sao tự dưng xuất hiện lời đồn quái ác kia. Phẩm chất của Hoàng Nhật Huyền cậu biết rất rõ, sợ cô bị lời bàn tán của mọi người ảnh hưởng bèn tới tìm cô, khéo léo an ủi:

- Mày đừng nghĩ tiêu cực quá, bọn tao tin mày không làm thế, mày không cần để ý đến mấy chuyện đấy làm gì.

Ngược lại với sự sốt sắng của cậu, Huyền khó hiểu hỏi:

- Tao đâu có nghĩ tiêu cực gì đâu, mày đang nhắc đến chuyện gì thế?

Cậu còn tưởng cô cố tình nói vậy để cậu yên lòng, thế nên thở dài:

- Hầy, mày không cần giả vờ đâu. Lời đồn rồi sẽ biến mất thôi, mày kệ nó đi.

Đúng lúc ấy, Vy từ đâu nhào tới đập vào lưng cậu cái bộp, nghiến răng nói:

- Thằng hâm này, đi ra chỗ khác đi ra chỗ khác, chuyện qua rồi kệ nó đi lại còn lôi lại làm gì. - Đoạn con bé quay sang trấn an Huyền - Nó đang nhắc đến chuyện ghi sổ đầu bài đấy, mày đừng để ý đến nó.

Phong ngơ ngác, bị Vy kéo giãn khoảng cách với Huyền, nghe con bé nói nhỏ:

- Huyền không dùng phây[1], không biết chuyện. Nó hay nghĩ nhiều, mày đừng làm nó khủng hoảng thêm nữa. Để yên cho nó học còn lấy điểm tốt.

Là bạn thân, mỗi người có một cách riêng để bảo vệ bạn mình. Vy chọn giữ cho Huyền mắt điếc tai ngơ, để cô không bị dính bẩn bởi những lời đồn ghê tởm kia, muốn cho cô biết mọi thứ sau khi chuyện đã êm xuôi hoàn toàn. Phong lại không cho đó là đúng, cậu thấy hết thảy nên để cho Huyền tự mình đối mặt. Thư cũng đồng tình với cậu. Trước đó Đức cũng đã nói một phần, thà rằng giờ cho cô biết hết. Không ai có thể che chở cho cô mãi, nếu ngay cả những điều đơn giản như thế này cô cũng không chịu được, vậy những chuyện to tát sau này, cô cũng sẽ không ứng phó nổi.

Nhân lúc giờ ra chơi Vy không có ở lớp, Phong tranh thủ đến chỗ Huyền hỏi:

- Mày thật sự không biết gì à?

Cô viết nốt câu tiếng Anh dang dở trên tờ đề, ngẩng đầu lên, nhíu mày:

- Biết gì cơ?

- Chuyện cả trường đang đồn. Chuyện vì sao thầy Triết xóa tên mày ấy.

Tay cầm bút chì của Huyền khẽ run lên, cô cúi đầu tiếp tục làm bài.

- Tao không biết. Mày về chỗ đi, tao còn nhiều bài tập lắm.

- Chiều mai mày mới học đội tuyển, làm sau đi. Bây giờ nói chuyện với tao.

Phong nhất quyết không bỏ qua, có lẽ là vì bạn cậu cũng nói việc này rất cần thiết, thế nên cậu không thể mặc kệ Huyền không biết gì được. Hơn nữa qua phản ứng của cô, rõ ràng là cô có biết, chẳng qua là biết đến mức độ nào, biết được bao nhiêu mà thôi.

- Không. - Huyền dứt khoát nói, không viện thêm lý do, thẳng thừng từ chối - Không liên quan đến việc học, tao không muốn biết.

- Là mày không muốn biết hay mày biết nhưng cố tình làm đà điểu[2]?

- Là cái gì đi nữa thì mày cũng không cần nói, không có gì để nói, mày về chỗ đi.

Phong thấy cô tỏ thái độ như vậy liền hạ giọng, khéo léo thuyết phục:

- Nếu mày biết được một ít rồi, chẳng bằng biết hết luôn đi. Mày biết hết thì mày cũng có thể tự bảo vệ bản thân trước sự xúc phạm của người khác mà.

- Vì sao mày cứ cố chấp thế? Tao biết hay không biết thì có liên quan gì, chỉ cần tao không để ý, ai có thể xúc phạm được tao?

Huyền bắt đầu mất kiên nhẫn, mà Phong dường như cũng quên mất mục đích chính xác ban đầu của mình là gì, chỉ một mực muốn cho Huyền nhìn thẳng vào mọi chuyện. Tính hơn thua trỗi dậy một cách vô cớ, cậu có hơi khó chịu nói:

- Chuyện này cũng chỉ là chuyện nhỏ, sao mày cứ phải trốn tránh làm gì?

Vừa dứt câu, Phong đã thấy sắc mặt Huyền thoắt cái thay đổi. Ánh mắt cô bỗng chốc trào ra quá nhiều cảm xúc, cậu cũng không thể nhìn ra được đó là những cảm xúc gì, nhưng một thoáng nào đó, cậu tựa hồ nhìn ra một tia ghê tởm.

Không phải là ghê tởm người đối diện là cậu, mà giống như đang ghê tởm chính mình.

- Chuyện nhỏ? - Giọng Huyền hơi kì lạ - Đúng rồi, nó chỉ là "chuyện nhỏ" thôi mà. Nếu đã là chuyện nhỏ, thế thì mày còn muốn tao biết để làm gì? Biết rồi làm được gì?

Cảm nhận được tâm trạng của Huyền đang không ổn, Phong nhất thời á khẩu. Huyền vươn tay trái, chỉ thẳng về dãy bên cạnh, đầu ngón tay như có như không run rẩy, nói bằng giọng điệu gần như ra lệnh:

- Mày về chỗ đi. Tao không muốn nói chuyện với mày nữa.

- Nh... Nhưng tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà.

Phong cố gắng giải thích, không biết sao cảm thấy trong lòng lạnh toát. Cậu rõ ràng chỉ nói một câu, chẳng biết sao thái độ của cô như thể cậu đang đánh vào nỗi đau nào đó trong lòng cô vậy.

Nhưng Huyền không muốn dài dòng thêm, cũng không thèm nhìn đến Phong. Cô hơi cười như đang tự giễu:

- Lòng tốt của mày, tao không cần.

...

Bạn thân, không có nghĩa là chuyện gì cũng biết.

Hoàng Hải Phong không chỉ không biết những "nốt đệm" trong quá khứ của Hoàng Nhật Huyền, mà cậu cũng không hiểu rõ tính cách và con người cô.

Nhưng thay vì cảm thấy lo lắng về phản ứng của cô, thay vì chờ cô nguôi ngoai rồi nói lời xin lỗi, Phong chỉ thấy rất tức giận, cảm thấy cực kì oan ức khi lòng tốt của mình bị người ta khinh thường rẻ rúng. Cậu đùng đùng bỏ về chỗ, quyết định "chiến tranh lạnh". Mà cậu lại không biết, dù cậu có chiến tranh lạnh với Huyền hay không thì cũng không ảnh hưởng đến cô, bởi vì thứ ảnh hưởng lớn nhất tới cô, cậu đã nói ra mất rồi.

Từ khi Lê Minh Đức nói những lời đó, Huyền đã lập tức hiểu ra được vấn đề. Cô cố tình không quan tâm, chúi mũi vào sách vở để quên nó đi, nhưng Phong cứ cố tình không buông tha chuyện đó, hết lần này đến lần khác đào lên, còn bổ sung thông tin, cuối cùng cái xẻng của cậu đã chạm đến nắp hòm quá khứ mà Huyền một mực muốn chôn vùi.

"Chuyện nhỏ"? Đúng vậy, nếu chỉ là lời đồn, đây quả là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Nhưng đổi lại, nếu như đó không chỉ là lời đồn, chuyện sẽ chẳng còn đơn giản nữa.

#hnld

Tác giả có lời muốn nói: Nếu không nhận nhầm thì hình như tui vừa mới bị bế lên cfs thì phải ='))))) Gần đây tui hơi bận với cũng ít động lực thật nên tui muốn rest lắm mấy bồ, cơ mà không phải giờ tui mới viết mà là giờ tui mới đăng... Tui sẽ cố gắng đăng đều hơn sau khi thi xong nheee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro