Chương 14: Dọa nạt xã giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vy ảo não ôm đầu, hoàn toàn không còn tâm trạng để ý thứ gì nữa. Chưa bao giờ con bé cảm thấy bất lực và bực bội như thế. Hoàng Hải Phong là người tương đối hiếu thắng, hàng ngày cậu biểu hiện giống như một con rùa rụt cổ, trên thực tế chỉ vì cậu không cãi lại người khác, hoặc cố gắng dĩ hòa vi quý. Sự việc của Huyền đáng lẽ ra Phong cũng có thể kiềm chế, nhưng không biết ai bảo hay xúi giục cậu thế nào, hoặc là do cậu kiềm chế quá nhiều, khiến lần này cậu lỡ nói ra những lời quá đáng. Vốn dĩ Vy cho rằng nhận thức đúng sai của Phong rất rõ ràng, ai ngờ lần này cậu lại không phân biệt phải trái, một mực bênh vực quan điểm của bản thân. Dù rất muốn chạy tới an ủi Huyền nhưng con bé lại không biết cách nói lời khéo léo, sợ nói sai sẽ phản tác dụng. Hơn nữa chuyện cá nhân của con bé còn chưa xong, chẳng có ý chí hay động lực gì cả. Mới vài ngày mà Vy tưởng chừng đã kéo dài mấy tháng, tinh thần căng ra lâu như thế làm con bé muốn phát điên, ủ rũ gục đầu trên bàn.

- Uống trà sữa không?

Một cốc trà sữa lớn đột ngột được đặt xuống trước mặt Vy, thân cốc tỏa ra khí lạnh nhè nhẹ. Nhìn màu sắc chắc chắn là hương vị con bé thích, nhưng Vy chỉ thấy chướng mắt vô cùng.

- Đem cho người khác đi, tao không muốn uống.

Vy đẩy cốc trà sang một bên, Đức chỉ nhìn theo, đợi đến khi con bé rời tay liền nhấc cốc trà lên, một lần nữa đặt về trước mặt con bé. Vy không có tâm tư đùa giỡn với người này, nhíu mày không vui nói:

- Không uống là không uống, chẳng lẽ đến cốc trà sữa mày cũng muốn ép tao à?

Lời nói và hành vi của hai đứa gây chú ý đến những người xung quanh, nhưng khi đám học sinh bắt đầu mon men hóng chuyện thì Đức lại nở một nụ cười bất đắc dĩ, cầm cốc trà lên, nhún vai:

- Đặc biệt mua cho mày mà, mày không uống thì cốc trà này không còn ý nghĩa gì nữa.

Sau đó trước hàng chục khuôn mặt đang há hốc mồm, Lê Minh Đức thản nhiên thực hiện một động tác hất tay đơn giản, cốc trà sữa mát lạnh bay theo quỹ đạo hình parabol rơi bộp vào thùng rác.

Bay vào thùng rác...

Vào thùng rác...

Thùng rác...

Tín đồ trà sữa trong lớp 9A4: "..."

Nếu là cốc trà sữa cỡ nhỏ năm nghìn của cô Ba chuyên bán đồ ăn vặt đủ thể loại ngoài cổng trường thì không đáng nói lắm. Nhưng cốc trà sữa kia là hàng cỡ lớn, nhìn có vẻ là full topping, mà quan trọng hơn là cốc trà sữa đó được mua ở tiệm trà đắt đỏ mới mở gần trường, giá thấp nhất là hai mươi nghìn, mà nhìn cốc trà đáng thương trong thùng rác kia...

Ít nhất cũng phải gấp sáu, bảy lần giá trà sữa cô Ba đấy...

Đám học sinh hóng chuyện tiếc đứt ruột, không uống thì để tụi này uống giùm cho, sao lại vứt đi!? Phí của giời!!!

Quả là người giàu coi tiền như lá mít, nếu đám học sinh này dám mua một cốc trà sữa size L full topping, chắc uống xong không dám đi vệ sinh luôn...

- Ơ kìa, sao lại nhìn tao như thế?

Đức biết thừa lý do mọi người nhìn mà còn cố tình hỏi vậy. Mọi người không ai nói gì, chỉ đồng loạt thu hồi tầm mắt, âm thầm nuốt sự tiếc nuối vào lòng. Tiếc thì tiếc đấy, nhưng suy cho cùng đó cũng là tiền người ta, người ta chưa biểu hiện gì thì thôi, nào đến lượt người khác đau ví hộ.

Khánh Vy ngơ ngác, ánh mắt dán chặt vào cốc trà sữa nằm cô quạnh trong thùng rác góc cửa, trong đầu chợt hiện lên một đoạn kí ức vụn vặt tưởng chừng đã rất xa xôi.

- Ê đầu tôm, uống sữa không?

Nam Khánh huých vai Khánh Vy khi đang đứng chờ ba mẹ đến đón. Vì còn giận nên con bé lạnh mặt không nói câu nào, mặc cho Khánh ê ê a a đủ kiểu. Cậu thấy con bé không đáp nhưng biết là nó vẫn đang nghe, bèn nói:

- Tao đang có hai hộp sữa liền nhá, Vi na miu vị dâu, còn mát mát nữa. Uống hông?

Vy bình thường chắc chắn sẽ mắt sáng lên đòi luôn, nhưng vì đang giận Khánh nên chỉ đành nuốt sự thèm thuồng xuống bụng, vênh mặt không lấy.

- Thật không?

Khánh nghi ngờ hỏi dò, cậu lại chả hiểu Vy quá. Vy thấy Khánh không tin liền cáu lên:

- Hông uống là hông uống, mày đừng hòng dùng sữa mua chuộc tao!

- Ừ ừ, mày không uống, mày không muốn uống tí nào hết. – Khánh tủm tỉm hùa theo, đoạn nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ – Mà á, sữa này tao mua cho mày, mày không uống thì có ý nghĩa gì nữa nhờ?

Vy còn chưa hiểu ý Khánh là gì, cậu đã lôi hai hộp sữa màu hồng đậm ra từ trong cặp sách, nghía thùng rác gần đó một cái rồi cố tình giơ hai hộp sữa lên cao, vừa làm bộ sắp ném đi, vừa kéo dài âm điệu nói:

- Hay là vứt đi...

- Ấy ấy, mày đừng có mà phí phạm!

Vy thấy hai hộp sữa ngon lành chuẩn bị đi bán muối thì vội vã nhảy chồm tới cản, Khánh thấy con bé mắc mưu liền cười híp mắt:

- Gì cơ? Mới bảo không uống cơ mà?

- Thì không muốn... nhưng mà không cho người khác mà mày cho vô thùng rác, thế là lãng phí! Tao... Tao méc bác Tiến cho coi!

- Được rồi được rồi, không vứt, tao còn cầm đây mà. Này, uống đi rồi hết giận nhá? Nhá nhá?

- Kể... Kể cả thế tao cũng hông hết giận đâu!

- Ừ ừ được, bây giờ cứ giận, chiều hết giận cũng được.

- ...

- Không giống. Cũng không phải... – Vy vô thức lẩm bẩm, vẻ mặt buồn bã mất mát – Có điểm giống nhưng không phải... Không phải...

Con bé lại gục mặt xuống bàn, có vẻ rất buồn. Âm lượng của con bé khôngquá nhỏ, Đức nghe được hết những lời đó, bàn tay âm thầm siết chặt, nghiến răng"chậc" một tiếng rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài.

...

Không khí trong lớp mấy ngày gần đây đều rất trầm. Đến cả cặp oan gia Vy Khánh cũng không thấy cãi vã gì nữa, làm mặt lạnh với nhau cả ngày. Khi Hoàng Nhật Huyền được tuyên dương trước cờ vì xuất sắc giành được 16 điểm tốt chỉ trong một tuần, toàn trường kể cả lớp 9A4 chỉ lác đác vài người vỗ tay, đa số là thầy cô ngồi hai bên vui vẻ tán thưởng. Lời đồn quái đản nực cười kia trong một tuần đã trở thành một câu chuyện phiếm trong giờ ra chơi, ai cũng có thể mang ra kể để gièm pha, cười cợt. Một người từng là tấm gương sáng, chỉ qua một tuần đã trở thành đối tượng bị chỉ trích của toàn trường. Đa phần đều là nghe bóng nghe gió, nghe bạn này bạn kia nói, chứ thực hư câu chuyện trên mạng chẳng có bao nhiêu học sinh đọc bởi vì không có nhiều người được dùng điện thoại sớm như vậy. Những học sinh có tâm lý hóng hớt, nghe được tin, cảm thấy thú vị rồi đem đi kể như một cách để tăng thêm sự hấp dẫn trong cuộc trò chuyện với bạn bè. Ngẫu nhiên cũng sẽ có người hỏi: "Nhỡ đấy chỉ là hiểu lầm thì sao?", nhưng ai cũng mang suy nghĩ "không có lửa làm sao có khói", một chuyện vài người nói có thể là giả, nhưng đến mức cả trường đều biết, đương sự cũng không có động thái phản bác, vậy thì 99,9% là thật.

Chẳng ai nhớ đến các thiết bị nhân tạo cũng có thể phun ra cả biển khói lớn mà không cần đến lửa. Chưa kể, đương sự mới chỉ nghe đến mạng xã hội chứ chưa được nhìn thấy dù chỉ một lần.

Sáng hôm sau, khi Huyền đạp xe đến giữa sân trường, một vài bạn nam bỗng chạy ra trước chặn xe cô. Cô vội phanh lại và xuống xe. Một người tay phải ôm quả bóng nhựa màu đỏ tiến lại gần, đặt chân trái lên bánh trước, gác khuỷu tay trái lên đầu gối, bộ dáng ngả ngớn nhếch môi nói:

- Ồ? Ai đây nhỉ? Kĩ nữ sổ đầu bài à? Đến trường sớm ghê ta. Không biết đi sớm để học hay để đi khách nhỉ? Hay là, hôm nay chơi với anh đi?

Người này tuy đang mặc áo sơ mi đồng phục của trường Thanh Lan nhưng rõ ràng không phải học sinh cấp hai, có vẻ là học sinh của trường cấp ba bên cạnh. Huyền không đáp lại, cũng không bày tỏ thái độ gì, chỉ đột ngột lùi xe lại. Nam sinh không kịp đề phòng, bị hẫng chân ngã chúi xuống đất. Cơ thể anh ta còn chưa chạm đất, Huyền đã thản nhiên như không dắt xe đi tiếp. Vừa nhục nhã vừa cay cú, anh ta lập tức đứng dậy đuổi theo giữ lấy yên sau xe, nghiến răng đe dọa:

- Mẹ kiếp, mày thử bước thêm bước nữa xem tao có đánh gãy chân mày không!?

Huyền thử nhích xe, thấy vẫn đi được, chứng tỏ sức lực anh trai này không lớn lắm. Cô thở nhẹ một cái, hời hợt quay đầu trả lời:

- Vậy anh thử giữ xe em thêm một phút, xem em có đánh gãy tay anh không?

#hnld

Tác giả có lời muốn nói:

Giải thích thêm chút về chuyện vì sao tin đồn nhảm thế mà cũng lan ra rộng vậy, thì dòng thời gian truyện lúc này là mùa thu năm 2013, bối cảnh ở một thị trấn trong một tỉnh lẻ, tức là vùng quê ấy. Hồi đó tui còn không biết facebook là cái gì, lớp tui có chừng 40 người thì có khoảng 25 - 26 người tài khoản facebook, nhưng chỉ có cỡ 10 - 15 bạn có điện thoại cảm ứng, tức là toàn xài máy tính cây ấy. Trang confession của trường cũng vắng tanh à, chưa kể vụ này còn có sự điều hướng dư luận từ lực lượng tài khoản seeding (ý là "thủy quân" ấy), học sinh cấp hai mới xài mạng xã hội dễ bị dắt mũi lắm. Rồi những đứa đọc tin mạng bị dắt mũi đi kể cho đứa không xài mạng xã hội, đứa đó lại tin sái cổ, tự dưng tin đồn sẽ thành thật thôi. Hồi đó trường tui cũng có 2 bạn nữ lớp bên bị đồn đoán là yang hồ kinh lắm, còn có cả đống confession hẹn đánh nhau cơ, nhưng sau tui học cùng, tiếp xúc tận nơi thì thấy 2 bạn dễ thương hết biết, chẳng qua vibe 2 bạn hơi sắc, với có 1 vụ drama nhỏ bị thổi phồng thôi.

Nói chung là có gì thấy khó hiểu, cấn cấn, kỳ quặc thì mọi người cmt cho tui biết nhen. Với lại chuyện sổ đầu bài sắp kết thúc để chuyển sang chuyện khác rồi, mọi người kiên nhẫn nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro