Chương 15: Phản kháng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiển nhiên anh ta chẳng sợ, còn vừa cười khinh thường vừa tiến lên trước, định khoác tay lên cổ cô nói gì đó. Ai ngờ còn chưa kịp động đến cô, cổ tay đã bị bắt lấy. Thấy rút tay ra không được, anh ta mới bắt đầu tin vào lời dọa nạt của Huyền, vội vàng kêu lên:

- Bỏ... Bỏ ra! Bỏ tay tao ra!

Huyền không đợi anh ta kêu nhiều, mới hai câu đã hất văng tay anh ta đi. Nam sinh lảo đảo lùi ra sau, để lại một câu "mày đợi đấy" rồi cùng mấy đứa bạn bỏ chạy về trường. Đám học sinh ban nãy đứng vây quanh hóng chuyện hay cũng vội vàng tản ra. Huyền không quan tâm, bình tĩnh dắt xe vào nhà xe rồi lên lớp. Khi đang leo cầu thang, cô thấy có hai học sinh nữ đi từ tầng hai xuống, một người cầm giẻ lau, một người bê chậu nước, hình như đi trực nhật. Khi sắp sửa đi ngang qua nhau, một người bất chợt nghiêng chậu. Huyền phản ứng nhanh, vội vã lùi xuống hai bậc cầu thang nhưng không tránh kịp, bị hất ướt từ nửa đùi trở xuống. Nước phấn trắng xóa dính nhớp trên quần bò, người hất nước còn kêu lên rất có lệ:

- Ối! Xin lỗi chị ạ, em không cố ý đâu! Tự dưng cái chậu nước bẩn nó nghiêng về phía chị í!

Hàm ý là, người nhân cách bẩn thỉu nên mới bị nước bẩn hất vào.

Huyền biết bọn họ cố tình. Ở lưng chừng cầu thang, nếu không tránh kịp thì sẽ bị ướt, nếu tránh được nước thì sẽ bị ngã lăn xuống dưới. Cô có hơi bực, dù gì cô cũng là con người, cũng biết vui, biết buồn, biết cáu giận chứ. Nhưng người ban nãy là kẻ chẳng ra gì, anh ta đối với ai cũng vô liêm sỉ như thế. Còn hai người trước mặt này là đàn em cùng trường, lại là con gái, có lẽ chán ghét cô do lời đồn chứ bản chất không xấu, cô không muốn dọa họ, chỉ đành cười nói:

- Không sao đâu, chỉ ướt một tí thôi. Em có khăn hay giấy khô không?

Cô bé tóc ngắn cầm giẻ lau bảng có vẻ lúng túng, lục túi quần rồi lấy ra một xấp giấy khô nhăn nhúm, đang muốn đưa qua đã bị bạn cản lại. Em gái hất nước vênh mặt lên, trách cứ:

- Mày làm gì thế? Đưa làm gì? Không sợ bẩn giấy à? Thứ bẩn thỉu đã bẩn sẵn rồi, thêm có tí nước phấn thôi mà, cần gì lau?

Huyền biết em này đang chỉ cây dâu mắng cây hòe, còn ngầm chửi cô nhưng không phản bác gì. Cô bé cầm giấy xoắn xuýt không biết làm sao:

- Nhưng... Nhưng...

- Đi thôi.

Em gái kia hất tóc, cầm chậu toan đi trước, chắc cũng không ngờ được rằng sẽ bị giữ lại. Huyền nắm chặt bắp tay em gái cầm chậu, mặc kệ con nhỏ giãy giụa không thoát được rồi la lối om sòm, cô chỉ liếc mắt một cái rồi nở nụ cười, thân thiện hỏi:

- Em không xin lỗi à?

Con nhỏ vẫn gào lên:

- Xin lỗi quái gì chứ! Buông ra! Tao xin lỗi mày rồi cơ mà con chó này! Bỏ ra! Bỏ ra!

Một số người nghe được âm thanh bắt đầu ngó đầu ra hóng chuyện. Huyền không quan tâm đến việc người ta nhìn nhận cô thế nào, chỉ bình tĩnh trả lời:

- Xin lỗi vì đã xúc phạm chị. Em mới chửi chị mà không xin lỗi à?

Thấy Huyền dường như chẳng cần dùng sức cũng giữ chặt được mình, cộng thêm vẻ mặt lạnh nhạt của cô khiến em gái hất nước sợ hãi. Con nhỏ bắt đầu rưng rưng nước mắt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào:

- Buông ra! Bỏ ra đi mà! Con chó này buông ra! Nói đúng thì có gì mà phải xin lỗi hả, buông ra đi mà!

- Em nói sai nên mới phải xin lỗi đấy. Càng chửi chị càng không cho em đi.

Huyền vẫn giữ vẻ mặt kiên định đó, đến cả mấy người đứng hóng cũng không dám xuống can ngăn. Em gái bị giữ chặt trong cơn sợ hãi bắt đầu văng tục lung tung, sau vài phút chửi, nhận ra không có tác dụng gì, con nhỏ mới thật sự hoảng hốt, nức nở nói "em xin lỗi" mấy câu, được thả ra bèn chạy biến.

Thấy đương sự chạy rồi, "dân tình" hóng hớt cũng tản đi. Cả hành lang lẫn cầu thang chỉ còn Huyền và cô bé cầm giẻ lau bảng. Cô bé cầm giấy khô, bối rối một hồi rồi cẩn thận đưa giấy cho Huyền, cúi đầu lí nhí nói:

- Em... Em thay mặt bạn em xin lỗi chị lần nữa ạ. Nếu chị cần thêm giấy khô, chị... chị nói với em, em lấy thêm cho chị.

- Cảm ơn em, nhưng bây nhiêu là đủ rồi. – Huyền thở dài, sau đó nhẹ giọng hỏi – Năm trước em có mua tranh của chị đúng không? Em tên là Loan nhỉ?

Bùi Ánh Loan chột dạ ngẩng đầu, vừa mừng vừa sợ:

- Chị... Chị còn nhớ em ạ? Em... Em... Không phải em muốn tạt nước chị đâu, em... em không cản được bạn ấy... Chị không giận ạ?

- Ừ, chị không giận. – Huyền cảm thấy cơn bức bối trong lòng dần tan đi, dịu dàng an ủi – Chị không sao đâu, em đừng lo. Chỉ là do mấy lời đồn nhảm thôi. Hôm nay nhìn kĩ chị mới nhận ra em, từ lúc bắt đầu năm học mới đến giờ chưa có cơ hội nói chuyện, cảm ơn em vì đã ủng hộ tranh của chị nhé. Chị vui lắm.

Loan ngẩng đầu, con ngươi sau cặp kính cận sáng vụt lên:

- Th... Thật ạ? Em thích tranh của chị lắm í, chị vẽ đẹp kinh khủng á. Hồi lớp sáu xem báo tường lớp chị là em đã thích rồi, sau này em nhất định sẽ tiếp tục ủng hộ chị!

- Ừm, cảm ơn em nhiều nha. Chị lên lớp trước, em cùng bạn trực nhật tiếp đi nhé.

Hai người tạm biệt nhau. Huyền không tới lớp mà vào nhà vệ sinh, xả nước rửa qua nước phấn bám trên quần, lau qua rồi mới vào lớp.

Cô bé tên Loan kia nhỏ hơn cô một tuổi. Cuối năm lớp tám, cô bất chợt phát hiện một bức thư được gấp cẩn thận đặt trong ngăn bàn, đại ý là thấy cô vẽ rất đẹp, nghe ngóng được thi thoảng cô có bán tranh liền đặt mua một bức, phía sau ghi rõ các yêu cầu về bức vẽ, còn nêu cả cách thức trao đổi là cô viết tiếp vào bức thư rồi đặt lại trong ngăn bàn mình. Mặc dù cô bé kia ghi rằng cô bé có thể trả một trăm nghìn một bức nhưng cô chỉ báo giá ba mươi, qua hai ngày trao đổi ý tưởng và bản nháp, Huyền đã trả tranh cho cô bé kia. Vào lần cô bé đến lấy tranh, cô vô tình nhìn được một sườn mặt cô bé và nghe bạn cô bé gọi, thế nên biết được bạn nhỏ này tên Loan, sau đó cũng chưa có cơ hội gặp lại.

Hôm nay vừa khéo tình cờ gặp được, mặc dù hoàn cảnh có hơi căng thẳng và lúng túng nhưng vẫn khiến cô vui lên phần nào. Có lẽ gần đây xảy ra nhiều chuyện, ông trời cũng muốn an ủi Hoàng Nhật Huyền một chút.

Khi vào lớp, Lê Minh Đức vốn luôn mở miệng châm chọc cô lại một mực giữ im lặng đến tận cuối buổi học. Hình như cậu ta và Vy đang chiến tranh lạnh, thấy hai đứa bình thường hẳn ra. Tâm tình đã khá lên của Huyền chỉ bị phá vỡ khi xuống đến nhà xe, cô phát hiện bánh xe đã bị xì hơi hết, bẹp dúm. Trên yên xe còn viết mấy từ "đĩ điếm bẩn thỉu" bằng bút xóa.

Huyền đứng trân trân nhìn dòng chữ trắng toát trên nền da đen, không biết đang nghĩ gì, không kêu gào, không tức giận, chỉ lặng lẽ lấy trong cặp ra một lọ dầu gió và một mảnh vải nhỏ, bình tĩnh lau đi dòng chữ kia. Nhà xe sau khi tan học một lúc đã vơi người, sự ồn ào giảm bớt, âm thanh xì xào bàn tán của học sinh xung quanh cũng rõ ràng hơn.

- Là chị đấy đúng không, cái chị mà ngủ với giáo viên để xin điểm ấy?

- Ừ đúng rồi, nhìn cái mặt biết ngay mà. Da trắng như thế chắc chắn là đánh phấn rồi, chứ đi xe đạp sao trắng thế được.

- Nhưng mà xinh nhờ?

- Xinh thế mà lại đi bán thân, tởm thật.

- Bị bao nhiêu người chửi rồi mà mặt vẫn cứ lì ra đấy, chắc cũng quen bị chửi rồi.

- ...

Từng từ, từng chữ đều lọt vào tai Hoàng Nhật Huyền. Cô dừng tay, ngẩn người nhìn yên xe đã sạch sẽ, vài giây sau mới như sực tỉnh, lật đật gạt chân chống dắt xe ra đi về. Tiếng cười nói mỉa mai dần bị bỏ lại phía sau, chỉ còn những ánh mắt bất thiện đầy khinh miệt.

Con đường về nhà nắng chang chang. Chiếc bóng xe đạp di chuyển thật nhanh trên nền nhựa nóng bỏng, khi dài khi ngắn. Đầm nước sau mùa mưa cũng không làm dịu bớt được sức nóng của mùa hè gay gắt. Làn gió oi bức thổi bay những sợi tóc mai mỏng manh, những giọt nước lấp lánh theo gió bay ngược ra sau, vội vã tan biến trong buổi trưa vắng lặng.

#hnld

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro