Chương 16: Chị gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, em trai nhỏ vui vẻ chạy ra đón, lon ton đỡ lấy cặp sách của chị gái, ôm lấy rồi lại kêu lên:

- Ặc, cặp chị nặng như con voi á!

Huyền nhìn em trai nhăn mặt, buồn cười nói:

- Thế thì Quân còn tranh banh làm gì? Đưa đây cho chị.

Hoàng Trọng Quân lại ra vẻ bản thân rất khỏe, gồng người lên, thể hiện 200% quyết tâm, giọng nói đầy tự tin:

- Ơ này nhá, Quân hơi bị khỏe á! Chị cứ nhìn Quân mang cặp chị vào nhà này!

Thấy em trai khệ nệ, Huyền bật cười lắc đầu, vào nhà liền thấy chị gái đang bắc chảo trên bếp xuống. Cô hơi hoảng, vội chạy đến muốn đỡ lấy chảo trên tay chị, gấp gáp nói:

- Ơ sao chị lại nấu, để em về em nấu cũng được mà! Để đấy cho em!

Huyền Trâm nhíu mày, ngoe chảo đi chỗ khác, nghiêm khắc phản bác:

- Ơ hay, sao tao lại không được nấu? Tao nấu tao ăn, mày cấm à?

- Nh... Nhưng mà em phải là ng...

- Rồi rồi, mày phải là người nấu mày phải nấu mày phải thế này mày phải thế kia, đúng không? Mệt mày quá, nói bao nhiêu lần rồi, tao là chị mày chứ có phải chủ của mày đâu, tao nấu hay mày nấu chả được? Nhiều lần rồi mà vẫn cứ tớn hết cả lên.

Trâm xùy xùy phẩy tay, đổ thức ăn ra đĩa, sau đó gọi em trai xuống ăn cơm. Chị nhìn em gái đã ngoan ngoãn ngồi xuống, lộ ra vẻ mặt hài lòng, bắt đầu bài ca răn dạy quen thuộc:

- Tao với mày là chị em ruột, không phải chủ tớ, mày không cần hầu hạ tao. Tao có tay có chân, tao rất khỏe mạnh, mày không cần lúc nào cũng làm hết cho tao. Chả hiểu tao là chị hay mày là chị luôn á, như con hâm. Việc nhà các thứ, mẹ với tao không yêu cầu mày làm thì mày không cần làm, hiểu chửa? Tao cũng là con, tao cũng làm được. Mày làm hết rồi tao lấy gì làm? Nếu tao đi lấy chồng, chả lẽ mày cũng đến dọn nhà cho tao chắc? Mày phải để tao tự làm chứ! Nghe rõ chưa?

Huyền gật đầu, Trâm biết nói thêm gì cũng chỉ đến vậy, chỉ mong chị nói đủ nhiều, nói đủ lâu thì sẽ thay đổi được thành kiến trong lòng em gái. Hiện giờ cũng coi như đã khác phần nào so với ngày trước rồi.

Ăn cơm xong, Huyền tranh rửa bát. Lần này Trâm không cản, chị chỉ đứng tựa người ở cửa bếp quan sát, yên lặng một lúc, chị chợt lên tiếng, hờ hững như thể chỉ là vô tình đề cập tới:

- Dạo này mày ở trường gặp chuyện gì không?

- Có gặp chuyện gì đâu. Sao tự dưng chị hỏi thế?

Hoàng Nhật Huyền nói dối không chớp mắt. Trâm nhìn cô, cổ họng hơi nghẹn, cắn môi dưới đến mức run cả lên, kiềm chế lắm mới không lớn tiếng. Chị đè nén cảm xúc, cứng rắn lặp lại:

- Đấy không phải câu hỏi để mày trả lời có hay không. Mày kể cho tao nghe, ở trường dạo này mày gặp chuyện gì?

Động tác của Huyền thoáng dừng lại trong tích tắc rồi lại tiếp tục nước chảy mây trôi, giọng nói hờ hững như không phải chuyện của mình:

- Cũng không có gì đâu, dạo này các bạn để ý em hơi nhiều, em phải nói chuyện với nhiều bạn nên mệt thôi. Chị biết em không thích chỗ đông người mà.

- Ừ, thế mày chắc thích bị người ta bạo lực học đường, bạo lực mạng, thích bị tẩy chay, bị kì thị lắm hả?

Lần này Huyền không tiếp tục rửa bát nữa. Cô đặt bát xuống chậu, không quay đầu lại, âm điệu hơi kì quái:

- Chị biết rồi à?

- Sao không biết, sắp lên báo tới nơi rồi. – Chị Trâm buồn bực đổi tư thế, lấy điện thoại ra, vừa lướt vừa càm ràm – Đây này, mấy trang do học sinh trường Thanh Lan lập toàn là mày này. Có phải mày chung lớp với một đứa họ Lê tên Đức không?

Huyền ngơ ra, lần này lại đưa tay rửa bát tiếp, hỏi:

- Sao lại liên quan đến thằng đấy?

- Chị mày có quen một thằng nhóc giỏi công nghệ thông tin, tra ra được IP của thằng đăng mấy bài bịa đặt. Cùng một IP, họ Lê tên Đức. Nó mới học sinh cấp hai nên chắc không nghĩ đến tao sẽ tìm hacker tóm được cái đuôi chuột của nó. Được cái thằng này rất biết cách định hướng dư luận, còn tận tâm cắt ghép ảnh giả, video giả. Mày mâu thuẫn gì với nó?

Mâu thuẫn thì cũng không có gì, Huyền chỉ nhớ cô từng đẩy ngã cậu ta trên lớp vì cậu ta làm ra hành vi quá đáng. Cô không thể ngờ được chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà cậu ta sẵn sàng bịa đặt phỉ báng người khác, dắt mũi mọi người công kích cô. Những chuyện hôm nay cô gặp ở trường không rõ có phải là do cậu ta hay không, nhưng chỉ riêng chuyện cậu ta làm trên mạng thôi đã là quá độc ác rồi. Cô chưa xem ảnh hay video chỉnh sửa được đăng kia vì vốn dĩ cô không sử dụng mạng xã hội, thế nhưng không cần phải xem, cô cũng có thể tưởng tượng ra được những khung cảnh quen thuộc đó.

Mọi người ghét cô cũng đúng, ghê tởm như vậy cơ mà.

- Có một lần em đẩy nó ngã trên lớp. – Huyền trả lời chị, nghĩ thêm một chút lại bổ sung – Tại nó bắt ép bạn em.

Trâm trợn tròn mắt.

- Chỉ thế thôi á?

- Vâng.

- Có mỗi thế mà nó hại mày đến mức này á? Nó có vấn đề gì về thần kinh à?

- Em không biết nữa, chắc cũng không đến mức thế đâu, vài ngày nữa sẽ hết thôi.

Huyền qua loa nói. Trâm nghe vậy liền tức điên.

- Hết á? Mày có biết nếu để thêm vài ngày nữa thì sẽ thế nào không? Bài viết phỉ báng mày đang ngày càng nổi, đợi đến lúc lên báo thì cả nước biết, lúc đấy mày có thanh minh thì kịp không? Không! Chỉ có trong trường mày biết thôi, chứ những nơi người ta đã đọc bài kia thì thế nào? Rồi nhỡ vì việc này mà sau này mày đi làm gặp phải chuyện gì thì làm sao đây hả!?

Huyền nghe chị nói, cũng không biết nên phản bác thế nào. Cô chưa nghĩ xa đến thế, chỉ nghĩ rằng chuyện gì không phải sự thật thì sẽ mau chóng được phơi bày, lời nói dối không thể đồn xa. Cô lưỡng lự vài giây, đành hỏi:

- Vậy... Vậy em phải làm thế nào?

Trâm thở hắt ra một hơi, nhíu mày bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó, giọng điệu vẫn chưa hết bực dọc:

- Để tao xử lý, ngày mai bài sẽ lên. Nếu đã làm sáng tỏ rồi mà mày vẫn bị bọn ở trường làm khó thì cùng lắm giống như mày hồi mầm non, chuyển trường thôi.

Huyền ậm ừ vài tiếng, rồi lại sực nhớ ra chị sắp sửa thi, bèn nói:

- Chị cứ để từ từ hoặc kệ em cũng được, không sao đâu.

Trâm ngẩng đầu khỏi điện thoại, không hiểu nổi em gái đang nghĩ gì. Chị nhớ vào một ngày nào đó trong quá khứ, khi em gái trở về nhà sau hai tháng đi học xa, chị cũng không thể hiểu được suy nghĩ của cô. Khi đó, em gái nhỏ trầm tính ít nói dường như trở nên câm lặng, hay lơ đễnh thất thần, giống như đã trải qua đả kích gì đó rất nghiêm trọng. Ngày đó chị chỉ đi với lớp hai ngày, lỡ mất hai ngày, em gái đã rời nhà và thay đổi thành một người vừa xa lạ vừa quen thuộc. Chị chỉ sợ nếu lần này chị tiếp tục để lỡ, dù là nửa ngày hay nửa giờ, em gái sẽ lập tức trở về dáng vẻ u uất của ngày xưa, khiến khoảng cách giữa hai chị em càng ngày càng xa.

Trong nỗi sợ mơ hồ, chị vô thức bật thốt:

- Tao là chị ruột của mày cơ mà.

Hoàng Nhật Huyền cảm thấy chị có gì đó khác thường, nhưng vừa quay đầu lại, chị đã lấy lại tinh thần, kiên quyết nói:

- Chuyện này mày không cần lo nữa, ngày mai xin nghỉ học ở nhà, còn lại để tao lo.

#hnld

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro