Chương 19: Chị có thích ai chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dường như đều đã đâu vào đấy.

Đầu tháng 10, kế hoạch mở thêm câu lạc bộ được triển khai từ năm học trước đã hoàn thiện. Trường mới thành lập được 15 năm, hiện chỉ có câu lạc bộ âm nhạc được hai giáo viên âm nhạc trong trường đề xuất thành lập vào đầu năm trước, mới đi vào hoạt động từ tháng 4 vừa qua. Dự kiến đến ngày 9 tháng 10 sắp tới, câu lạc bộ sách và câu lạc bộ mỹ thuật cũng sẽ đi vào hoạt động.

- Cô đang đề xuất cho em làm phó chủ tịch câu lạc bộ, dù sao thì em đã hỗ trợ cô suốt ba năm nay rồi. Nếu em đồng ý thì ngày mai xuống phòng giáo viên gặp cô nhé.

Giáo viên mỹ thuật đã nói với Nhật Huyền như thế vào cuối buổi học. Huyền không thực sự hiểu về câu lạc bộ, cô cũng không tự tin có thể làm tốt cái chức vụ nghe rất to lớn như "phó chủ tịch", lại càng không có đủ dũng khí để tham gia vào một cộng đồng mới. Nhưng hội họa là sở thích của cô, cũng là điều duy nhất mà cô cảm thấy mình có thể tự hào đôi chút.

- Cứ thử đi, mất gì đâu.

Huyền Trâm vừa viết bài, vừa giải thích.

- Thật ra câu lạc bộ ở cấp hai, cấp ba thì chẳng có gì to tát lắm đâu. Mới năm đầu tiên nên giáo viên sẽ giúp đỡ mày thôi, như là lên kế hoạch hoạt động này, tổ chức sự kiện này, chiêu mộ thành viên này. Chúng mày còn nhỏ mà, mấy cái đó thầy cô sẽ lo hết cho.

Huyền không hình dung được một sự kiện câu lạc bộ sẽ là như thế nào, hay câu lạc bộ sẽ hoạt động ra sao, nhưng lời khuyên của chị gái đã cho cô thêm một chút động lực. Vì thế hôm sau, cô đã tìm đến giáo viên mỹ thuật để nói chuyện. Giáo viên rất vui mừng, sau đó hẹn gặp một buổi để cô và một số học sinh khác cũng có năng khiếu gặp nhau. Câu lạc bộ mới đầu có năm thành viên, bắt đầu chiêu mộ thêm bằng bảng tin và phát tờ rơi. Bảng tin được giao cho Huyền và Phan Minh Trí – một học sinh lớp 8A2, còn tờ rơi thì giao cho ba người còn lại cùng thiết kế, đi in và phát cho các lớp.

Sáng ngày mùng 7 tháng 10, lớp 9A4 đến trường không thấy Huyền đâu thì lấy làm lạ. Bình thường cô là người đi học rất sớm, suốt ba năm qua, việc bước vào phòng học đã nhìn thấy cô đang ngồi làm bài tập đã trở thành thói quen của cả lớp. Phong hỏi Ngân – người được cho là bạn thân nhất của Huyền – thì chỉ nhận được một câu "không biết". Mà cậu không muốn hỏi Vy, ngược lại thì con bé cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu.

Về phần Nam Khánh, trái với suy đoán của Huyền, Khánh vẫn chẳng hề hé răng nửa lời với Vy dù cậu đã hiểu ra mọi chuyện từ một tuần trước. Việt và Khánh chơi với nhau từ hồi lớp 6, thấy thằng bạn chiến tranh lạnh với Vy suốt mấy tuần lận thì rất lo lắng. Không có người kiểm soát, "con hổ" Trương Nam Khánh lại bắt đầu xổng chuồng, hết giờ học không đi đánh điện tử thì cũng hẹn tỉ thí võ thuật với mấy thầy dạy võ hoặc hẹn chơi bóng rổ với bạn bè. Đánh điện tử thì chẳng sao, Khánh có chừng mực, vẫn sẽ mò về nhà đúng giờ. Tỉ thí võ thuật cũng bình thường, người bị thương chỉ có Khánh. Nhưng hẹn chơi bóng rổ thì thôi rồi, nạn nhân đa số là Việt chứ chẳng ai khác. Cậu sợ nếu duy trì tình trạng này thêm mấy ngày nữa, cậu sẽ phải nghỉ học do tay chân rã rời và chấn thương tinh thần mất.

Vì thế khi nghe ngóng được có một chuyện lạ nho nhỏ nào đó xảy ra trong lớp, Việt lập tức tận dụng ngay. Cậu năn nỉ mãi mới kéo được Khánh đi vệ sinh, sau đó khi vào lớp tranh thủ đứng lại chỗ Vy hỏi chuyện, tiện thể giữ chân Khánh ở đó. Vy nhìn thấy Khánh thì có vẻ hơi buồn, giọng điệu cũng ủ rũ theo:

- Huyền đi vẽ bảng tin cho câu lạc bộ mỹ thuật rồi, ở tòa giáo viên ấy.

- À à à! Thế à! – Việt đáp lại một cách khoa trương, cố tình đẩy Khánh ra trước – À mà sao dạo này mày buồn thế, có chuyện gì hả? Cần người nói chuyện hông?

Nói xong câu đó, Việt vội vàng đưa một tay lên che cơ thể. Đã có vài lần Việt cố tình bắt chuyện kiểu này để đẩy Khánh ra rồi, lần nào cũng bị cậu đập cho một cái thật mạnh. Kỳ lạ là lần này, Khánh không tức giận đánh người nữa. Cậu thở dài gạt tay Việt ra, như thể đã chuẩn bị 200% quyết tâm, kiên định nói:

- Kể cả không cần thì tao vẫn sẽ nói chuyện với Vy. Cảm ơn mày nhé Việt, mày về chỗ đi.

- Tao biết mày sẽ không nói... À? Hả? Ô? Mày sẽ nói hả? Ơ được, được chớ, nói chuyện vui vẻ ha!

Đợi Việt đi rồi, Vy vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Khánh. Từ trước đến nay Khánh chỉ làm theo ý mình, hiếm có khi nào cậu lại chủ động xin phép:

- Nè, nói chuyện với tao một tí được không?

Vy hơi ngạc nhiên trước thái độ lịch sự của Khánh, lúng túng đáp:

- Nói... Nói chuyện gì mới được?

- Chuyện mày với Đ... À không, chuyện mày với tao ấy.

Vy có linh cảm không lành. Con bé suy nghĩ vài giây, sau đó nhỏ giọng thương lượng:

- Thế... đợi hết giờ được không? Tan học chiều nay tao đợi mày ở ghế đá chỗ sân thể dục nha?

Lâu rồi mới được nghe lại giọng nũng nịu thỏ thẻ này của con bé, Khánh cố kiềm chế biểu cảm khuôn mặt, làm ra vẻ nghiêm túc gật đầu đồng ý rồi cứng ngắc trở về chỗ. Phong ngồi bên kia cố gắng dỏng tai lên nghe nhưng không rõ lắm, bèn chạy xuống cuối lớp tìm Việt để hỏi xem Vy đã trả lời thế nào. Sau khi biết được vị trí, thấy còn đến mười lăm phút nữa mới vào lớp, Phong bèn chạy xuống tòa giáo viên để xem.

Vốn dĩ cậu định nhân cơ hội này để xin lỗi Huyền, vì sau khi suy nghĩ vài ngày và tham khảo ý kiến của bạn cùng bàn, cậu nhận ra rằng mình mới chính là người có lỗi. Nhưng chẳng hiểu sao khi thấy một nam một nữ đứng trước bảng tin, nam nói chuyện, nữ nở nụ cười nhẹ nhàng, cậu lại vô cớ tức giận, miệng nhanh hơn não kêu lên một cách bực bội:

- Hai người đang làm gì đấy!

Minh Trí đang đi nét thì giật mình, phấn bị lệch đi một chút. Huyền đưa cục xốp cho đàn em, không vui nhìn Phong.

- Lại thế nào nữa?

Phong chột dạ rụt cổ, bối rối giải thích:

- Tao... Tao hỏi thôi. Tại không thấy mày trên lớp, nên...

Huyền nhìn thái độ của Phong, biết rằng những lời hôm trước của mình đã có tác dụng, chỉ thở dài phẩy tay:

- Được rồi mày cứ lên lớp đi, tao sẽ nói chuyện với mày sau.

Thấy người đã đi khuất, Minh Trí nhướng mày một cái, quay lại với tấm bảng, làm ra vẻ hờ hững hỏi dò:

- Anh đó là bạn trai chị hả?

Huyền bật cười.

- Em nghĩ gì đấy? Bạn cùng lớp thôi.

Cô dừng hai giây rồi bổ sung:

- Chơi thân với chị.

Trí cẩn thận quan sát thái độ của cô, không biết suy nghĩ cái gì, hỏi tiếp:

- Thế chị có định yêu đương không ạ? Chị có thích ai chưa?

Dường như nét mặt Huyền không thay đổi chút nào, cười cười phủ định:

- Không đâu, còn nhỏ mà, yêu đương gì chứ.

- À, dạ.

Trí có hơi nản lòng, tiếp tục vẽ. Ở độ tuổi của cậu bé, nhìn thấy người xinh xắn trắng trẻo, đã học giỏi còn tài năng thì làm sao mà không thích cho được. Nhưng sự nhụt chí chỉ trong vài phút đã biến mất, cậu bé lại tràn đầy hi vọng và tự tin, không phát hiện ra sự thay đổi nho nhỏ trong tâm trạng của người bên cạnh.

Huyền cố gắng tập trung vào công việc, nhưng thi thoảng có một khoảnh khắc nào đó, cô lại lơ đễnh nhớ về quá khứ. Kể cả khi đã lên lớp, học xong bốn tiết học, nghe xong cô Hà Chi tổng kết một tuần và khiển trách mấy đứa phạm lỗi làm trừ điểm thi đua, Huyền vẫn cứ như đang thả hồn trên mây. Buổi chiều học đội tuyển, thi thoảng cô lại thất thần, dù cố gắng đến đâu cũng không thể hoàn toàn tập trung tâm trí vào buổi học được. Mãi cho đến khi tan trường, đi ngang qua nương sắn gần nhà, Huyền mới như sực tỉnh từ cơn mơ.

Thì ra lần cuối được nhìn thấy người đó cười đã là chuyện của hơn ba năm trước.

Thật ra thì Huyền không biết cảm giác yêu đương là như thế nào. Nhưng nếu yêu đương là mong muốn được gắn bó với một người, là nhớ nhung da diết, là chờ đợi trong vô vọng, thì có lẽ cô biết rất rõ. Giá như người đó còn ở đây, còn ở bên cạnh cô, không biết chừng câu trả lời sáng nay của cô sẽ khác đi nhiều lắm.

Tiếc là, cảnh còn người mất. Trong quá khứ còn thân thiết hơn cả gia đình, nhưng hiện tại đã mỗi người một ngả. Kể cả những nỗ lực níu kéo cuối cùng của cô cũng đã thất bại thảm hại.

Chẳng hay người ở nơi đó, có còn nhớ tới người bạn cũ này hay không?

#hnld

Tác giả có lời muốn nói:

Arc sổ đầu bài kết thúc hẳn rồi nhé mọi người, chương sau sẽ bắt đầu quay ngược quá khứ để gặp một nhân vật cực kỳ quan trọng của truyện nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro