Chương 18: Mày sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ha ha ha ha ha, bình luận của cái bạn Khánh Vy này buồn cười chết mất!

Vy cười lăn cười bò trong lúc lướt bình luận. Bài này có tương tác khá cao, nhưng phần bình luận chủ yếu là con bé tung, tài khoản [Khánh Vy] kia hứng. Chỉ cần là Vy châm lửa thì tài khoản kia chắc chắn sẽ vào đổ thêm dầu, câu từ móc mỉa phải nói là làm người ta tức ói máu.

- Eo ơi cùng tên mà mồm mép đỉnh dễ sợ. – Vy hào hứng cho Thái ngồi bàn trên đọc bình luận cùng, tấm tắc gật đầu – Nói năng thâm thúy ghê luôn, giống như...

Nói đến đây thì con bé im bặt. Suốt cả tuần nay, Huyền vẫn luôn khuyên con bé làm lành với Nam Khánh. Thật ra Vy biết Khánh chẳng làm gì sai, nhưng từ nhỏ đến giờ đều là Khánh chủ động, kể cả con bé cãi cùn, vô lý rành rành thì chỉ trong nửa ngày đã có người mang quà bánh đến dỗ dành rồi. Thế mà lần này, tính từ lúc cãi nhau đến giờ đã hai tuần, cuộc chiến tranh lạnh giữa hai đứa vẫn chẳng hề có dấu hiệu tăng nhiệt.

Con bé phân vân không biết có nên chủ động làm hòa không, nhưng lại sợ bị hỏi nguyên nhân. Đối với Khánh, con bé đúng là sai thật đấy, nhưng con bé có lý do chính đáng mới làm vậy. Nếu để chọn giữa việc làm hòa và cho Khánh biết lý do đó, con bé thà rằng giữ chặt bí mật trong lòng. Dù sao thì chỉ khoảng bảy, tám tháng nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng... hai đứa thực sự phải duy trì trạng thái này thêm tận bấy nhiêu tháng sao?

- Sao mày không nói thật cho Khánh biết đi?

Vy giật thót cả người, vội đứng bật dậy. Huyền mới gọt bút chì xong, đổ rác vào một mẩu giấy nhỏ, vừa gấp gọn vừa nói tiếp:

- Đằng nào cũng là chuyện liên quan đến nó mà.

- Sao... Sao mày biết? – Vy thảng thốt hỏi, cố gắng hạ thấp giọng chỉ để hai người nghe thấy – Tao có nói cho ai biết đâu?

Huyền khẽ thở dài, đứng dậy đi xuống phía cuối lớp vứt rác vào thùng rồi mới quay lại để tiếp tục chủ đề còn dang dở:

- Mày đâu cần nói. Để ý một tí là đoán ra ấy mà.

Nghe vậy, mặt Vy tái đi.

- Nếu... Nếu thế thì Khánh...

- Nó không biết đâu. – Huyền trấn an, đoạn giải thích – Tao đoán ra vì tao bắt gặp mày với Đức hồi đi chơi ở nhà Ngân thôi. Cả lớp chắc cũng chỉ có tao đoán ra được, mày đừng lo quá.

Thật ra thì Khánh có đến tìm cô để hỏi mấy lần, nhưng đó là chuyện cá nhân của Vy, cô không thể tự ý nói ra được. Mà nếu không nói ra, hai đứa này lại cứ nhất quyết im lặng, một đứa sợ hãi không dám nói, một đứa thấy có lỗi nhưng sĩ không chịu mở lời. Thế nên hai hôm trước khi Khánh kỳ kèo hỏi lần thứ mười, Huyền đành thở dài gợi ý:

- Hay là mày bắt đầu tìm hiểu từ đám côn đồ ở trường hàng xóm đi?

Khánh nghe vậy thì ngẩn ra, mất chừng năm giây mới hiểu. Lúc cậu cảm ơn rồi chạy đi, Huyền còn kịp nói với theo:

- Đừng có để bị khích đấy!

Khánh vẫy tay tỏ vẻ đã biết:

- Tao sẽ cẩn thận!

Tính toán thời gian thì chắc là Khánh đã "thăm hỏi" hàng xóm xong xuôi rồi, có thể trong hôm nay hoặc ngày mai sẽ đến lượt Lê Minh Đức thôi. Có điều cậu ta đang nghỉ học, không rõ Khánh sẽ làm thế nào nữa.

Sau khi màn kịch đồn đoán hạ màn, cuộc sống học đường của Huyền rốt cuộc cũng trở lại bình thường. Tiết trời nắng nóng đã dịu bớt, thoang thoảng nghe hương thu chớm nở trên những cánh hoa sữa trắng tinh. Trường Thanh Lan chỉ có một cây hoa sữa nhỏ ở góc sân thể dục, mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp tòa nhà dạy học, thấm vào lòng người.

- Mày vẽ cây hoa sữa đấy à?

Phong rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Huyền, ngó ngó cuốn vở trong lòng cô. Cậu cứ tưởng mình tỏ ra như không có gì thì cô sẽ vui vẻ cho qua, dù sao cũng là cô sai trước. Nhưng cậu đợi hoài, đợi mãi, tận năm phút sau vẫn chỉ thấy người bên cạnh chăm chú đưa nét bút chì, chẳng mảy may nói một câu. Phong cáu:

- Ê! Mày cố tình không nghe đấy à?

Huyền vẫn giữ im lặng. Lần này Phong không nhịn được nữa, đứng bật dậy đưa tay giật phắt cuốn vở của cô làm nét bút bị chệch, vẽ ra một đường chì dài trên giấy. Huyền vẫn không nói gì, nhắm mắt rồi mở mắt, khẽ thở ra một hơi, đứng dậy phủi phủi quần. Phong dõi theo từng động tác chậm rãi của cô, đoạn thấy cô nhìn thẳng vào mắt mình, vô cảm nói:

- Chuyện nhỏ thôi mà, sao mày giận dữ thế?

Nói rồi, cô nhanh như cắt lấy lại quyển vở của mình, dùng cục tẩy nhỏ trên đầu bút chì xóa đi nét bút lệch, ngồi xuống tiếp tục hoàn thành bức vẽ. Vy để ý thấy động tĩnh bên này, bèn dừng cuộc nói chuyện với đám bạn, chạy lại hỏi:

- Nè, thầy cho nghỉ ngơi mà chúng mày cãi nhau gì thế?

- Không có cãi nhau gì đâu. – Huyền giải thích, quay đầu nhìn Vy khẽ cười – Tao ngồi vẽ thôi, mày muốn xem không?

- Òa, mày lại vẽ đấy à? Xem với xem với!

Vy hào hứng ngồi xuống chỗ ban nãy Phong ngồi, ngó vào giấy rồi quan sát mẫu, tấm tắc khen:

- Giống thật ghê á! Mày đỉnh của chóp luôn!

Huyền bật cười.

- Thế tao vẽ xong rồi xé ra cho mày ha.

- Ơ được hả? Yeahh!!! Để tao đem đóng khung để đầu giường.

- Để đầu giường hả? Thế để tao chuốt thêm xíu cho đẹp.

Hai đứa mày một câu, tao một câu, hoàn toàn coi Hải Phong như không khí. Phong ngúng nguẩy ngồi bệt luôn xuống sàn xi măng, cho rằng Huyền chắc chắn sẽ chủ động nói chuyện với mình sau vài phút nữa nên rung đùi chờ đợi. Ai ngờ mười lăm phút sau trống đánh báo hiệu hết giờ thể dục, Huyền vẫn không thèm ngó cậu lấy một lần. Thấy hai cô bạn phủi mông đứng dậy mà chẳng thèm liếc đến mình, Phong tức anh ách, vội vàng chạy tới chặn trước mặt hai người. Chưa đợi cậu nói gì, Huyền đã lạnh lùng mở miệng:

- Mày chắn đường bọn tao làm gì?

Chưa hết, nói xong câu hỏi tu từ đó, cô còn kéo Vy đi tránh sang bên phải, coi như chỉ đang tránh một người lạ. Phong cáu tiết gào lên:

- Hoàng Nhật Huyền!!!

Mọi người trên sân trường đồng loạt nhìn về phía ba người. Vy cũng cáu không kém, quay đầu gào:

- Hoàng Hải Phong!!!

Phong bị giật mình, những lời định thốt ra cũng khựng lại. Vy khó chịu nói:

- Tao với Huyền có thể không chữa được bệnh điên cho mày nhưng có thể giúp mày mượn điện thoại gọi cho bệnh viện tâm thần. Có cần một chuyến đến đấy trải nghiệm không?

- Tao nói chuyện với Huyền chứ đ*o phải mày, im mồm đi!

Phong tức giận văng tục, Vy bĩu môi vênh mặt:

- Quyền tự do ngôn luận là của tao, giỏi thì đánh tao đây này!

- Thôi, Vy.

Huyền thở dài ngăn cản. Khánh Vy còn cố lè lưỡi một lần nữa rồi mới chịu ngưng. Huyền vỗ vỗ mu bàn tay con bé, nói:

- Mày cứ lên lớp trước đi, tao nói với Phong mấy câu rồi lên sau.

- Nhưng mà thằng này... tao không muốn để mày nói chuyện với nó đâu.

- Không sao đâu, mày biết nó không đánh con gái mà, yên tâm.

- Quan trọng là nó thở ra mấy câu hãm cành cạch ấy chứ!

- Trước khi nó nói thế thì tao sẽ chặn họng nó. Với lại mày còn định hôm nay lấy điểm miệng địa nữa mà, lên ôn thêm đi cho kỹ.

- Hả, à, ừ... Mày nhớ đừng có nghe nó nói láo đấy!

Nhìn bóng dáng Vy khuất ở khúc ngoặt cầu thang, Huyền mới hít sâu một hơi, di chuyển về phía gốc bàng gần đó, nhân tiện nhắc nhở:

- Mày đang đứng giữa lối đi lại đấy.

Phong nhìn lại mới nhận ra, vội chạy về phía cô. Thực ra Huyền biết sẽ sớm phải nói chuyện tử tế với Phong một lần, chỉ là cô cứ tưởng sẽ nhận được lời xin lỗi, chẳng ngờ là đến tận hôm nay, cậu chàng vẫn còn cứng đầu cứng cổ cho rằng mình chẳng sai chuyện gì.

- Mày muốn nói gì nào?

Nghe Huyền hỏi, Phong bỗng đần mặt ra. Ban nãy cậu chỉ chăm chăm muốn Huyền chú ý đến mình, chứ có phải muốn nói chuyện gì đâu. Thấy vẻ hoang mang của cậu, Huyền thở dài. Cô ngẩng đầu nhìn tán lá bàng bắt đầu có dấu hiệu thay áo, nói bằng giọng điệu nhạt nhẽo:

- Nếu là vì "chuyện nhỏ" lần trước thì không cần đâu, tao không quan tâm. Trống sắp đánh rồi, tao lên lớp đây. Bai.

Phong bỗng cuống lên, mà cuống quá lại hóa thẹn, giận dỗi kêu:

- Mày đừng có đi! Lần trước là do mày có lỗi với tao trước cơ mà! Sao mày với Vy cứ cố vin vào hai từ "chuyện nhỏ" đấy làm gì chứ? Tao nói có sai đâu!

Huyền dừng lại. Phong không thấy cô quay đầu, chỉ nghe thấy giọng cô nghiêm nghị vang lên:

- Tao vốn không quan tâm đâu. Nhưng mày đã cố giả ngu, thì tao đành nói thêm vài câu vậy. Lần đó là chuyện cá nhân của tao. Thứ nhất, mày xen vào, mày sai. Thứ hai, mày tự tiện đánh giá, mày sai. Thứ ba, mày không biết gì nhưng vẫn lên mặt với tao, cho tao lời khuyên một cách trịch thượng, mày sai. Thứ tư, rõ ràng mày biết mày đã nói những lời không đúng nhưng vẫn cố đổ lỗi cho tao, mày sai.

Nói rồi, cô hơi nghiêng người, liếc nhìn người phía sau một cái.

- Giờ thì mày nói đi, tao nên xin lỗi mày kiểu gì đây?

#hnld

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro