Chương 1: Gió đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Lâm Minh Hoàng mệt mỏi mở mắt, đảo một vòng xung quanh, nhận ra đây là nhà của Trác Miêu Thạch lại thấy thấy cô đang ngồi trên ghế, ngủ thiếp đi cạnh giường mình nằm, không cần suy nghĩ liền ngồi bật dậy, cơ thể còn đuối sức vì cảm lạnh khiến anh nhíu mày. Anh lập tức bước xuống, không kịp mang theo áo khoác mà đi ra ngoài trời lạnh thấu xương.

Trác Miêu Thạch bỗng cảm thấy hơi thở quen thuộc biến mất, lại mơ hồ thấy động tĩnh, giật mình tỉnh dậy giường đã trống không. Cô vội chạy khắp nhà nhưng không thấy người đâu, biết ngay anh đã bỏ đi, liền lập tức đuổi theo, cô vẫn kịp nhận ra Lâm Minh Hoàng không mang theo áo khoác ngoài, nhanh tay cầm thêm cái áo khoác của anh đang treo trên móc.

Ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi dày hơn, Trác Miêu Thạch hoang mang nhìn dòng người bắt đầu lẫn lộn vào những bông hoa tuyết, Lâm Minh Hoàng còn chưa khỏe hẳn, ngoài trời lạnh như vậy, lòng cô không khỏi lo lắng, lại kèm theo chua xót. Lâm Minh Hoàng, anh vì Chu An Yên có thể bỏ mặc bản thân mình như vậy sao?

Trác Miêu Thạch chân còn đi dép bông bước ra khỏi cổng, không rõ Lâm Minh Hoàng đi theo hướng nào, cô chạy theo vỉa hè hướng phía dưới, chạy mãi vẫn không thấy Lâm Minh Hoàng, nghĩ lại anh cũng chẳng thể nào đi xa, lại nhớ Lâm Minh Hoàng chắc có lẽ lại đi tìm Chu An Yên, cô liền chạy theo hướng ngược lại, hướng đi về nhà Lâm Minh Hoàng, hay... cũng là hướng đi đến đại học Hoa Dương. Chạy một đoạn, cô đã thấy thấp thoáng trong màu tuyết bóng dáng người đàn ông con trai cao lớn, bước đi chậm chạp, chẳng mấy chốc mà ngã xuống nền đất lạnh. Trác Miêu Thạch vội vàng tới bên Lâm Minh Hoàng, đỡ anh dựa vào tường, tay lấy áo khoác lên người anh, cô vuốt vuốt khuôn mặt trắng bệch của anh, hai mắt đã đỏ hoe từ bao giờ:
- Hoàng Hoàng, anh còn ốm, về nhà nghỉ ngơi một lát, đợi anh khỏe, em nhất định tìm An Yên về cho anh được không?
Lâm Minh Hoàng đưa đôi mắt vô hồn nhìn Trác Miêu Thạch, cười khẩy một cái, giọng nói tuy yếu hơn bình thường, nhưng vẫn còn cả mười phần khí phách:
- Hôm nay cảm ơn cô, nhưng chuyện của tôi không khiến cô bận tâm.
Sau đó bỏ áo khoác lại cho Trác Miêu Thạch, nặng nhọc đứng dậy đi tiếp về phía trước. Trác Miêu Thạch bắt đầu run lẩy bẩy vì tiết trời khắc nghiệt của mùa đông, nhưng đứng dậy ngay tức khắc, khoác áo lên cho Lâm Minh Hoàng, giọng nói run run, khàn khàn đã không còn rõ tiếng:
- Hoàng Hoàng, anh mau mặc áo vào đi.
Lâm Minh Hoàng một lần nữa gạt cái áo khoác đi, Trác Miêu Thạch lúng túng không biết nên làm thế nào, có lẽ anh đã thật sự không muốn liên quan đến cô nữa, anh đã quá chán ghét cô, nhưng hiện tại sức khỏe anh như vậy, trên người lại chẳng có điện thoại, tiền bạc, rốt cuộc cô nên làm thế nào mới phải?
Nhìn anh bước đi mệt mỏi, khó khăn, Trác Miêu Thạch liền nhớ ra, đưa tay quẹt nhanh hàng nước mắt, rút điện thoại ra bấm số quản gia nhà Lâm Minh Hoàng, điện thoại nhanh chóng được kết nối, hai tay Trác Miêu Thạch run run:
- Chú... chú Cửu!
Bên đầu dây kia có tiếng người đàn ông trả lời:
- Trác tiểu thư? Giọng cô sao vậy, có chuyện gì sao?
- Chú Cửu... cảm phiền chú... chú mau đến đoạn đường trước nhà cháu khoảng... khoảng hơn 20m, chú đến đón Hoàng Hoàng giúp cháu. Cháu...cảm ơn chú nhiều... nhiều lắm!
- Trác tiểu thư, cô không sao chứ?
- Cháu...không sao, chú...chú đến mau nhé, Hoàng Hoàng đang ốm...
- Vâng, tôi lập tức đến ngay!
Trác Miêu Thạch mắt đã mờ mờ, không còn rõ nút tắt máy ở đâu, hơi thở đã không còn đều nữa, khi ra ngoài cô vội đi tìm Lâm Minh Hoàng, chỉ nhớ đến áo khoác của anh chứ không nhớ đến bản thân mình, trên người chỉ mặc chiếc áo Thu-Đông, trong nhà cô có lò sưởi, nhưng ngoài trời thì không, cô quá mỏng manh để chống chịu với trời tuyết.

Chân cô như sắp khuỵu, nhưng cô không cho phép mình ngã xuống, thấy Lâm Minh Hoàng đã không thể tiếp tục di chuyển, người dựa vào gốc cây bên đường, Trác Miêu Thạch gắng hết sức chậm chạp bước đến, mắt nhòa một màu tuyết, lấy áo khoác phủ lên người Lâm Minh Hoàng, nhưng lại sợ anh hất ra lần nữa, cô liền nói:
- Hoàng Hoàng... Hoàng Hoàng đây là áo khoác...của anh. Anh không muốn liên quan...đến em nữa, không lẽ... không lẽ muốn để áo ở... chỗ em? Chú Cửu sẽ nhanh... đến thôi. Anh chờ một lát... chú Cửu đến, em sẽ không đi theo anh... nữa.
Lâm Minh Hoàng đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn Trác Miêu Thạch, muốn nói cô khoác lấy áo nhưng đã bị cô đưa tay chặn lại:
- Anh đừng nói gì... gì cũng không... anh chỉ cần... như vậy chờ một chút thôi... em sẽ rời xa anh... em sẽ... rời xa anh mà...

Trác Miêu Thạch nở một nụ cười gượng gạo, nứt nẻ. Cơ mặt cô đã không còn cảm giác, chỉ thấy đầu lạnh buốt, nhói từng cơn, cô nhắm nghiền mắt, người chỉ trực đổ xuống. 

Trác Miêu Thạch cứ đứng như thế, chờ, chờ đến khi chân cô đóng băng tại chỗ, chờ đến khi người cô cứng đờ, chờ đến khi quản gia của Lâm Minh Hoàng đến, người đã không còn chút sức lực nào nữa, chỉ kịp thì thầm nói yếu ớt:
- Chú Cửu, mau đưa anh ấy đi... bệnh vi...
rồi ngất lịm đi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro