Chương 2: Cố chấp từ khi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu quản gia đỡ lấy Trác Miêu Thạch, cơ thể cô đã hoàn toàn lạnh buốt đến đáng sợ. Lâm Minh Hoàng gượng người đứng dậy, nói với Cửu quản gia:
- Mau đưa cô ấy vào xe.
Sau đó tự mở cửa ngồi vào ghế sau, cơ thể mệt mỏi thở hắt ra một cái. Cửu quan gia ở bên ngoài gõ gõ vào kính, biểu cảm vô cùng lo lắng và gấp gáp:
- Thiếu gia, Trác tiểu thư e là không được rồi, tôi để cô ấy ngồi sau với cậu nhé, tôi đưa hai người đến bệnh viện.
Lâm Minh Hoàng không trả lời mà khẽ gật đầu. Cửu quản gia nhanh chóng bế Trác Miêu Thạch vào ghế sau ngồi cạnh Lâm Minh Hoàng. Cơ thể Trác Miêu Thạch đang run lên bần bật, đôi môi đã trở nên tím tái. Lâm Minh Hoàng khẽ chạm vào má cô, sau đó lập tức ra lệnh:
- Bật máy sưởi lên!
Lâm Minh Hoàng lấy áo khoác mình đang cầm đắp lên người Trác Miêu Thạch, đáy mắt hiện lên một tia thương xót, người con gái kia dù sao cũng là vì anh mà thành ra như vậy. Tuy nhiên, Lâm Minh Hoàng vẫn không có một chút biểu hiện muốn lại gần. 
Đường đi đến bệnh viện mất khoảng hai mươi phút, Lâm Minh Hoàng tuy đang ốm lại ở ngoài trời lạnh khá lâu nhưng sức khỏe của anh vốn rất tốt, trước đó lại được Trác Miêu Thạch chăm sóc, mang áo khoác đến, anh ngồi trong ô tô máy sưởi, tinh thần đã khá lên nhiều. Nhưng Trác Miêu Thạch thì không như thế, thân nhiệt giảm xuống quá thấp, cô dường như mê sảng. Lâm Minh Hoàng không nhịn được mà liên tục thúc giục Cửu quản gia. Đến bệnh viện, Trác Miêu Thạch lập tức được Cửu quản gia đưa đến phòng cấp cứu. 
Lâm Minh Hoàng ngồi xuống ghế chờ, tựa lưng ra đằng sau, đã ba mươi phút mà Trác Miêu Thạch chưa ra, khuôn mặt Lâm Minh hoàng trở nên đăm chiêu đầy suy nghĩ.
Anh đối với Trác Miêu Thạch, là cảm giác gì đó vừa chán ghét, vừa bất lực. Có thể anh đã quá tàn nhẫn với cô, nhưng cũng có thể, là do cô quá cố chấp và chuyện An Yên quyết định rời xa anh, chẳng phải là chuyện tốt do cô làm ra? Chuyện, thật ra cũng khá dài...
                                                                               ***
*2 tháng trước*
- Hoàng Hoàng! - Trác Miêu Thạch đứng trước cổng trường đại học hét lớn về phía Lâm Minh Hoàng sau đó chạy thẳng đến ôm lấy anh cười rạng rỡ. 
Lâm Minh Hoàng nhíu mày, lập tức đẩy Trác Miêu Thạch ra, dứt khoát bước đi. Trác Miêu Thạch liền mặt dày chạy đến ôm anh từ đằng sau, nhất định không buông, miệng còn liên tục gọi:
- Hoàng Hoàng! Hoàng Hoàng! Hoàng Hoàng! Hoàng Hoàng chẳng nhẽ anh không nhớ em sao?
Lâm Minh Hoàng không chịu được, kéo tay Trác Miêu Thạch ra, sau đó quay lại hỏi:
- Sao cô lại ở đây? Không phải cô đang sống bên Mỹ sao?
Trác Miêu Thạch vờ như không thấy Lâm Minh Hoàng tức giận, đung đưa người trả lời:
- Sao là sao? Chẳng phải về để cưới anh là gì?
Lâm Minh Hoàng nhìn cô chán nản, xoay người nhất quyết bước đi. Trác Miêu Thạch vội đi theo nhưng không kịp, liền đứng la lớn:
- Hoàng Hoàng! Vị hôn thê của anh còn đứng đây cơ mà!
Phía trước Lâm Minh Hoàng bỗng dừng lại, bóng lưng anh cao lớn sừng sững, Trác Miêu Thạch cười khúc khích, bước đến:
- Vẫn là nhớ em phải không?
Nhưng Lâm Minh Hoàng không đáp lại, chỉ tiếp tục nhìn về phía trước, Trác Miêu Thạch chưa tắt nụ cười liền nhìn theo hướng mắt của anh, bắt gặp ở đó hình ảnh Chu An Yên, cô gái nhỏ xinh xắn đang nhìn về Lâm Minh Hoàng, đôi mắt to tròn long lanh không rõ cảm xúc, trong tiết trời mùa thu, lá vàng bay bay, anh và cô ấy nhìn nhau, thật đẹp, thật động lòng người!
Chu An Yên khẽ mấp máy đôi môi nhỏ:
- Vị hôn thê?
Sau đó khẽ cụp mắt xuống, cúi đầu, bước đi về hướng ngược lại. 
Lâm Minh Hoàng vội vã đuổi theo:
- An Yên, nghe anh nói, tuyệt đối không phải như em nghĩ!
Chu An Yên không dừng lại, nhưng có hề gì khi Lâm Minh Hoàng dễ dàng chạy đến chỗ cô. Anh cầm tay định kéo cô đi nhưng Chu An Yên đã vung ra, cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt ầng ậng nước, sau đó lại khẽ chớp mắt nhìn xuống.
Lâm Minh Hoàng thấy biểu hiện của cô, vô cùng sợ cô hiểu lầm:
- An Yên, thật sự không phải như vậy!
Chu An Yên khẽ lắc đầu, vẫn một mực không nhìn lên Lâm Minh Hoàng, giọng nói nhỏ nhẹ:
- Minh Hoàng, em cần được yên tĩnh một lát.
Chu An Yên dứt lời, Lâm Minh Hoàng liền vác cô lên vai, bước đi vô cùng mạnh mẽ. Anh muốn đưa cô đến sân sau trường, nơi anh thường ở đây khi một mình và gần đây là cùng với cô - người con gái đầu tiên anh đưa đi cùng.
Chu An Yên im lặng suốt đoạn đường, Lâm Minh Hoàng chỉ cảm nhận được những giọt nước mắt của cô khi đến nơi. Lâm Minh Hoàng vội đặt cô xuống, nhìn thấy cô khóc ấm ức, không kiềm chế được mà ôm cô vào lòng vỗ về. Đây chính là người con gái của anh, người con gái mà anh đã theo đuổi rất lâu, người con gái nhỏ bé nhưng dám đứng lên bảo vệ phe yếu khiến anh cảm thấy thương mến từ lần gặp đầu tiên. Cô nhẹ nhàng, nhưng vẫn có cá tính riêng, cô đã đồng ý làm bạn gái anh mới một tuần trước, mới một tuần thôi với thời gian theo đuổi cô gần một năm của anh. Anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ cô, không để cô chịu thiệt thòi. Vậy mà từ đâu một Trác Miêu Thạch lại dám đến khiến cô rơi lệ? 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro