Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiếng sóng cứ thế ồ ạt vỗ vào bờ biển mang theo là cơn gió thổi từ đại dương,ánh nắng soi chiếu lên mặt biển tạo nên một tấm vải xanh lấp lánh như đang bồng bềnh trước gió vậy.Hàng cây cao với những tàu lá đu đưa rì rào tỏa những vùng bóng râm xà xuống một ngôi nhà xinh xắn.Đó là một căn bếp nhỏ dựng lên ngay sát bờ biển,không gian thoáng đãng,mát mẻ khiến người ta thưởng thức bữa ăn càng thêm ngon miệng.Căn bếp giản dị mà đẹp bởi những chậu hoa đầy sắc màu treo xung quanh

-bà chủ cho tôi xin một phần bánh truyền thống và một phần cá!-một vị khách lên tiếng

 Căn bếp nhỏ mà lúc nào cũng khá đông khách từ sáng tới tối khiến nơi đây trở nên nhộn nhịp.Nơi đây không chỉ có cảnh đẹp hữu tình nên thơ để khách có thể thoải mái thưởng thức khi ăn mà món ăn nơi đây cũng rất thơm ngon,ăn một lần là khó quên hương vị.Nhất là khách du lịch khi đến với căn bếp tại ĐÀ Nẵng này sẽ rất mong được quay lại bởi mùi vị hấp dẫn từ món ăn đến đồ uống.

-có ngay đây! xin thứ lỗi đã để chờ lâu-một người phụ nữ trung niên khoảng đã hơn 40 tuổi bưng ra mấy món ăn khách gọi với nụ cười tươi sáng .Đặt món ăn lên bàn Dịch HIền vẫn cười-chúc quý khách ngon miệng!

 Đó là chủ của tiệm ăn nhỏ-Lý Dịch Hiền,một người phụ nữ mặt mộc xinh đẹp,dịu dàng,gương mặt cô toát lên vẻ điềm tĩnh,ân cần như một người mẹ.Cô cũng chính là đầu bếp ở đây,mọi món ăn đều do cô nấu và nấu quả thực rất ngon khiến bao người phải khen ngợi không tiếc.Tuy căn bếp nhỏ nhưng đơn đặt hàng lại cực nhiều vì quán ăn cũng có kèm cả dịch vụ ship hàng tận nơi nên việc làm ăn khá thuận lợi.Bà chủ tháo vát xử lý từng việc một như sơ chế,nhận đơn đặt hàng cho đến nấu ăn,dường như cô khó có thể nghỉ ngơi được một chút

 Đang mải mê với mấy con cá tươi thì tiếng chuông điện thoại bàn reo lên . Như mọi khi tưởng có đơn đặt hàng thì liền vội rửa tay cho sạch rồi ra nhấc máy lên nghe

-Alo!Bếp HIỀN NAM xin nghe!

-xin chào chị có phải chị hiền không ?-một chất giọng khàn khàn của đàn ông từ bên kia máy điện thoại vang lên

-Dạ!Vâng là tôi đây ạ.

Người đàn ông xác nhận rồi nói vài câu bên tai làm cho Dịch Hiền trở nên bắt đầu sửng sốt hơn:

-Sao cơ!Con trai tôi,n...nó..nó đang ở khu y tế!

Kết thúc cuộc gọi Dịch Hiền tháo bỏ tạp dề ,giao việc lại cho mấy cô phụ bếp rồi ra khỏi tiệm ăn một cách khẩn trương

__________________

 Khu dân cư xứ biển nhộn nhịp không kém nơi thành phố là bao nhiêu,gió biển thổi mát,đất rộng rãi với cây cối xanh khiến mọi người từ già đến trẻ đều thấy thoải ái khi sống ở đây.trên bãi cát đám trẻ con thả diều tung tăng chạy mà vui vẻ,các cụ già thì đi dạo có người sức khỏe tốt hơn chơi vài môn thể thao nhẹ như bóng bàn,cầu lông.Xa xa nhìn về phía biển là vài chiếc thuyền đánh cá chuẩn bị cập bến tạo nên bức tranh hài hòa của cuộc sống.

 Đang yên đang lành thì ở nơi đâu đó có tiếng hô hét từ xa vọng đến,hai thanh niên cùng chạy như bay về phía trước,phía sau có một nhóm khác trông có vẻ giống đầu gấu trẻ trâu gì đó (-_-) đuổi theo trên tay cầm cả gậy gộc như muốn đánh người.Hai thanh niên kia chạy rất nhanh , đứa nhỏ con hơn vừa chạy vừa thuận tay với lấy tấm lưới đánh cá gần chỗ ấy con thuyền đậu trên bờ gần đó ném lại thẳng mặt lũ trẩu tre chạy sau khiến chúng phải gỡ tấm lưới rõ lâu nhờ đó mà họ kịp đi trốn đằng sau một con tàu trên cạn gần đó . Đám người kia mất dấu bực tức đi truy tìm mà chả thấy, hai người mới bèn thở 'phào' chạy quá tốn sức đi .

-M..ma...mày xem .....tự nhiên gây sự với chúng nó làm gì để bị đuổi như này!!?!-Đức Minh,người con trai nhỏ con hơn lên tiếng mà vẫn không khỏi ôm hai đầu gối vì quá mỏi

-Tại chúng nó chứ!Ai bảo chúng nó cà khịa ông nói ông đây này nọ rồi kết luận rằng là người ko ra gì cả!Mày coi như thế được à?

- Vậy vẫn chưa đủ để chúng nó lên cơn như thế! Mày-Đức Minh ngước nhìn trên tay Tùng Anh có chai nước đã sậm màu -có phải Mày lại giở trò cũ dùng nước bẩn từ cá ươn dội lên chúng nó?

 Tùng Anh bắt đầu quay đi chỗ khác:"tao chỉ muốn dạy chúng nó bài học thôi,ai ngờ chúng nó lại cầm gậy đuổi đánh"-tay gãi gãi đằng sau cổ

-Mày đúng là Tùng "Ngố" trò vậy cũng làm được-rồi cậu lại quay đi nhìn chỗ khác nhưng vẫn nói-Cần gì phải chạy đi chịu nhục như vậy chứ, hai anh em ta đây xử lý tốt đám ranh con ấy.Chỉ may cho chúng cầm gậy gộc nên mới phải chạy thôi-giọng nói đầy vênh váo thốt ra

 Vừa thốt lên xong ,GÁY cực to xong thì một đám người dăm ba năm đứa gõ gõ gậy trên tay đi đến trước mặt hai đứa:"tìm được tụi bay rồi!Xông lên!!!"

chạy cũng cả xong nữa thôi thì chiến đấu vậy,hai thanh niên hổ báo cáo chồn cũng hùng hổ xông lên tay không xô xát với bọn đầu gấu xóm chợ kia( =)))) )

 Kết quả đám đầu gấu bị bầm tím mặt mũi lủi thủi rút đi.Nhưng hai thanh niên của chúng ta không kém,tuy võ công cao cường nhưng cũng bị bầm dập trên tay Đức Minh còn có cả vết xước.Cả hai đều đau ,được một người đàn ông lão sống gần đó giúp đưa đi đến trạm y tế (với vẻ mặt 'tao đã quá quen với sự hiện diện này của tụi bây -_-')

  Được băng bó xong thì Dịch Hiền chạy vào nơi Đức Minh và Tùng 'Ngố" đang ngồi

-Đức Minh!-cầm tay cậu lên-tay con làm sao thế này?!!

-Chỉ là một vết xước nhẹ thôi ạ-Đức Minh hơi cúi đầu xuống né ánh mắt của mẹ

Dịch Hiền càng thương con ánh mắt càng nghiêm nghị hơn:"Đây là lần thứ mấy rồi?!Đức Minh ! Con còn muốn mẹ lo lắng thêm bao nhiêu lần nữa thì mới vừa?"

-Đi!Đi về với mẹ!-cô nắm tay con rời khỏi trạm y tế-hôm nay mẹ không cho con một trận thì không được

-Ơ..ơ...ơ từ từ đã mẹ!

 Hai người bước đi rất nhanh dọc hành lang khu y tế thì Dịch Hiền bất chợt đụng phải lưng một người con trai.Người con trai quay lại với khuôn mặt đẹp trai cao ráo,sáng sủa,vóc người cao có lẽ trên mét 8.Cậu ta quay lại trên mặt đang cười lộ ra đồng tiền má lúm nhưng mặt đối mặt,Dịch Hiền và cậu ta đều đơ mặt ra im lặng ko nói.Người con trai ấy sửng sốt vì.....cô ......đây chả phải là ...là......

-Xin lỗi đã đụng phải cậu-Dịch Hiền nhìn hắn hồi lâu bỗng có nét quen thuộc rồi bỗng dưng đầu óc chao đảo nhớ lại chuyện năm nào thời quá khứ nhưng rất nhanh trở về với thực tại.Cô tiếp tục dẫn Đức Minh đi về không để ý ai kia nữa

 Nhìn bóng người phụ nữ kia bước qua Hoàng Nam thoáng nhìn theo cái bóng dáng cậu trai đi theo sau cô bắt đầu suy nghĩ đủ chuyện.Đi được nửa chừng Đức Minh chậm lại rồi gần đến nhà cậu kéo mẹ lại,tuy là một người khá lưu manh,bạo dạn nhưng thực chất bên trong cậu sống rất nhạy cảm để ý chút phát hiện ra tâm tư mọi người ngay

-Mẹ,người hồi nãy đụng phải,mẹ quen anh ta à???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro