Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dịch Hiền vốn đúng như cái tên của mình cô thực sự rất hiền hậu với con cái,nói cho con một trận cũng chỉ là mắng mỏ vài câu dạy bảo nhưng hôm nay gặp chàng trai kia thì lại có nhiều suy nghĩ chỉ bảo con về phòng nghỉ.

-Mẹ,không phải lúc nãy....-đang định nói gì đó Đức Minh lại nuốt lại vào bề trong-...kh..không có gì con lên phòng trước.

 Vừa trầm ngâm Dịch Hiền quay trở lại căn bếp dọn dẹp một chút rồi nghỉ sớm,dù sao hôm nay đơn đặt hàng qua mạng cũng không nhiều lắm.Mấy vị khách tại bếp ăn xong thì cô cũng đóng cửa luôn,sau đó trở về nhà.

 Căn nhà nhỏ xinh hiện ra trước mắt,nhà cao hai tầng được sơn màu vàng đầy sức sống,xung quanh là một cái sân rộng rãi trồng đủ mọi loại hoa màu hồng,đỏ,tím trắng vàng phối hợp màu xanh của lá thật hài hòa

-Sao hôm nay về sớm thế ? có chuyện gì?-một bà lão từ sân sau bước ra cửa đón Dịch Hòa,tóc bà cũng đã bạc gần hết cả đầu

-Dạ không,con hôm nay hơi mệt.Mẹ đang đang tưới cây ạ?

 Bà lão có khuôn mặt trông có vẻ khá khó tính nhưng trong nóng ngoài lạnh nói ra miệng lời khó nghe thôi chứ thực sự rất yêu con yêu cháu bà cười hiền hòa

-Ừ!-trong bếp mẹ đặt nồi cơm rồi , rau cũng nấu hết cả rồi chỉ chờ chị về nấu nốt nồi sườn hầm hầm thôi đấy

-Vậy mẹ để con-nói rồi cô đi vào bếp

____________________

-Giám đốc hạng mục này cần thêm vào vài chỗ nữa-Nữ thư kí đưa mấy bản thảo cho vị Tổng giám đốc trước mặt từ tốn nói

 Hoàng Nam nhận lấy xem qua rồi đặt bút ký tên đưa lại cho thư kí.Xong công việc anh lại tựa lưng vào ghế bắt đầu suy tư.

 Từ cửa đi vào một cô gái tóc ngang vai màu vàng bước vào.Dáng người cao cao ,gương mặt xinh đẹp vừa chín ở độ tuổi 20

-Anh....anh Nam!-kéo dài một tiếng gọi là Hoàng Nam hơi giật mình cái

Anh nhìn Kiều Vân đang mỉm cười đưa tập hồ sơ và lịch trình hôm nay.Anh thoáng cười một cái,từ khi biết Vân cũng đã khá lâu-gần 20 năm rồi,anh 8 tuổi còn Vân mới vỏn vẹn 2 tuổi đang tập đi,tập nói cho vững.Ba mẹ anh với ba mẹ Vân là đối tác vừa là bạn thân của nhau,hai bên gia đình rất thân thiết.Cho đến ngày nọ tai họa ập đến gia đình Vân khiến cả cha lẫn mẹ đều lìa xa,đau lòng cho cô bé thơ ngây cha Nam đã dẫn Vân về nuôi dạy như con mình-cưu mang cô từ nhỏ.Hoàng Nam vẫ luôn rất thương Vân ,luôn coi cô như em gái mà chăm sóc

-Từ hôm nhận công việc ba giao từ resort này anh bớt cười đi hẳn.

 Nam mang họ Lê.Từ rất lâu rồi,ông của Hoàng Nam đã gây dựng lên công ty Lê gia.Qua nhiều năm sống giá và phát triển đã trở thành một tập đoàn lớn mạnh có tiếng trên thương trừờng.Cha truyền con nối,cuối cùng cũng bắt đầu đến lượt Hoàng Nam tiếp quản công ty còn Kiều Vân trở   thành một trợ lý-trợ thủ đắc lực cho anh

-Ừm,tại anh suy nghĩ nhiều quá thôi em khỏi cần lo.Mọi tài liệu đã sắp xếp xong chưa mình đi

-Xong hớt rồi!Chỉ chờ anh coi lại thôi-Kiều Vân nhí nhảnh nói

-Vậy lên xe rồi đưa anh xem,cũng sắp muộn-vội khoác áo vào hai người họ cùng nhau ra xe đã chờ sẵn

____________________

 Chợp mắt được chốc lát thì bên tai Đức Minh có tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm.Đang ngái ngủ muốn chết mà nghe vậy thì cậu tỉnh táo hẳn ngay,chạy đi rửa mặt rồi xuống nhà vào phòng ăn.Trong phòng ăn là những món ngon,nóng sốt làm người ta muốn chảy nước đến nơi,tuy đều là món ăn giản dị nhà làm nhưng vào tay Dịch Hiền lại trở nên thật ngon như sơn hào hải vị.Một nhà ba người cùng ăn cơm,đôi khi Tùng "Ngố' sẽ sang ăn trực nhưng hôm nay hắn bận gì hay sao không thấy tới.Dịch hiền cũng quen với sự có mặt của hắn từ lâu nên băn khoăn hỏi cậu vì khá lo cho ho Tùng

-Tùng Anh đâu con?Sao không có tới vậy?

-Hôm nay nó bận học bù trên trường nên không tới được-cậu đáp lại mẹ,thuận tay gắp miếng cá thơm điếc mũi thèm thuồng nãy giờ

Dịch Hiền "à" một tiếng nhìn con ăn mà trong lòng có chuyện khác cũng muốn nói với con từ lâu

-Nói đến việc trường học,mẹ biết đây là chủ đề nhạy cảm nhưng con vẫn đồng ý với quyết định của mình chứ?-bà liên hỏi

-Con đã quyết định rồi-Đức Minh khẽ đặt đôi đũa xuống-việc học không có hợp với con,với lại con không có thích đi học nên con đã xin nghỉ rồi mẹ ạ.Với cả con cũng xin được việc rồi mẹ đừng lo

 Dịch Hiền thoáng buồn nhưng vẫn vui vẻ nói với con:"Mẹ vẫn luôn ủng hộ con,dù con không muốn học đại học thì chí ít học cũng hết cấp 3 rồi nên con có thể đi học nghề,nghề thiết kế sân vườn mà con thích".Nghe vậy Đức Minh lại cười thật tươi

-Co...con cảm ơn mẹ!Mẹ yên tâm đi con sẽ học tập thật chăm chỉ để không phụ lòng mẹ

-Mà đúng rồi con xin việc ở chỗ chú Hải đúng không?Chú ấy là một nghệ nhân thiết kế sân vườn thì phải?-bà bắt đầu hỏi han

-Dạ,đúng rồi mẹ.Chú bảo ngoài việc trồng cây chú sẽ dẫn con đi theo chú để dạy nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn ở một công ty lớn-Đức Minh hứng khởi nói

-Công ty nào vậy con?

-Là công ty của Lê gia ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro