Chương 2: Tình yêu đơn phương, nỗi đau mình em chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Tình yêu đơn phương, nỗi đau mình em chịu đựng


- Hy...

Cô đang dọn lại chỗ làm việc sau cuối ngày thì một giọng nói lém lĩnh gọi từ phía sau. Khỏi ngẩn mặt lên cũng biết là ai.

- Mày xong rồi hả? – Cô mỉm cười lên tiếng.

- Ừ... Đi ăn gì nha. Bữa nay tao làm biếng nấu rồi.

- Không... tao không đi đâu. Tao phải về. Chủ nhật đi tao đi với mày. – Cô hơi lắc đầu từ chối. Cô phải về tranh thủ nấu bữa tối. Không thôi anh về không có gì mà ăn.

- Hy à... Mày không cần phải lo cho thằng cha đó như vậy. Nó không đáng.

- Linh...

- Khỏi phải nói nhiều. Bữa nay phải đi với tao. Nay sang một bữa ăn nhà hàng luôn nè mày. Tao khao mà.

Không đợi cô phân bua tìm cách từ chối, Linh – bạn cô, đã vội vàng thay cô dọn đồ dùng cá nhân vào trong túi xách, kéo dậy mà đi.

Bàn tay Linh khẽ siết lấy ngón tay gầy của bạn, khẽ thở dài. Hy à... mày luôn ngốc như vậy, đến bao giờ mày mới sống vì bản thân mày?

Còn cô, cô đã bị câu nói của Linh làm cho cười khổ. Không lo cho anh, cô biết lo cho ai bây giờ, trong khi đến cả bản thân mình cô cũng chẳng còn thiết nữa.

Cô và Linh đến một nhà hàng, chẳng đâu khác là nhà hàng quen thuộc mà cô thường đến. Đó cũng là đề nghị của cô, cũng không biết vì sao tên nhà nàng này đã hiện lên trong tiềm thức, muốn xóa cũng không xóa được.

Anh à... Hôm nay Linh nó khao em, em đi ăn cho nó vui lòng, nếu không nó nhằn rất nhức đầu anh ạ. Cũng vì nó lo cho em cả thôi. Nhưng em sẽ cố gắng về sớm một chút để nấu bữa tối cho anh.

Cô và Linh bước vào nhà hàng, chọn một bàn khuất hẳn bên trong. Bởi cô là người không thích ồn ào, mà Linh mặc dù là cô nàng liếng thoắng nhưng cũng không thoải mái lắm khi xung quanh toàn những người xa lạ nói chuyện trời trăng mây gió.

- Dạo này mày xanh lắm. Ăn mấy món tẩm bổ nè. – Linh vừa nhìn menu, vừa lầm bầm. Nhưng câu nói của cô ấy, thái độ quan tâm chân thành khiến cô ấm lòng hơn hẳn. Ít ra, trên đời này cô cũng không bị tất cả lãng quên.

Cô và Linh ngồi ăn vui vẻ. Nỗi buồn của cô ơi, tạm thời ngủ yên đi nhé. Vì có Linh, mày sẽ phải được giấu kín đi.

- Hy... ông An lại hỏi mày. Tao nói mày có chồng rồi, mà thấy ổng buồn thấy rõ.

Đang ăn, cô bỗng khựng lại bởi câu nói của Linh. Cô và Linh làm cùng một công ty, cô là nhân viên phòng thiết kế, còn Linh thuộc bộ phận kinh doanh. An lại là trưởng phòng mới của phòng kinh doanh, trẻ tuổi, điển trai, tài giỏi, người đàn ông hiếm hoi mà Linh khen lấy khen để và cũng là người trong mộng của nhiều cô nàng trong công ty.

Cô và An tình cờ gặp nhau mấy lần, bởi vì Linh hay đi cùng An ra khỏi cổng. Lần đầu chính cô cũng giật mình, bởi tưởng rằng trên đời này chẳng có ai phong độ hơn anh, thế nhưng An chẳng hề thua kém. Khác một chỗ, An không xa cách như anh, nói chuyện cũng rất cởi mở, và có một đôi mắt ấm áp biết cười.

Không phải cô không biết, bởi vì cô cảm nhận được An có ý với mình. Nhưng cô đã có gia đình rồi, với lại, cô xem An như bạn.

Lại thấy, cô đâu xấu, cũng có người theo đuổi. Chỉ vì cô đã có anh rồi mà thôi, không thể san sẻ tình cảm này cho ai được nữa.

- Thì tao có chồng rồi mà. – Cô mỉm cười, lại nhớ đến anh. Nhưng mà từ "chồng" này sao mà chua xót quá.

Linh hơi dừng muỗng, đáy mắt tối sầm. Cô cắn môi, thấy đau lòng giùm bạn, rồi bực bội lên tiếng:

- Đi chung với tao thì làm ơn làm phước đừng nghĩ đến thằng đó.

Đồ chó chết. Phương Hy bạn cô là cô gái trong sáng dịu dàng như thế nào, thời đại học có bao nhiêu chàng trai theo đuổi, thế mà chỉ vì một lần gặp mặt với hôn sự sắp đặt từ gia đình mà giờ trở thành như vậy.

Cô gái không biết yêu là gì, hiền lành, nhút nhát, lại vì anh ta mà điên cuồng lao vào mối tình đầu vụng dại, để rồi bị chính chồng mình bóp nghẹt. Đau lắm chứ, có ai lại không đau khi chồng hờ hững với mình, nhưng thân thiết nồng nàn cùng cô gái khác. Mặc dù cô chưa có chồng, nhưng cũng từng bị phản bội trong tình yêu, thế nên cảm giác này cô hiểu rõ. Chỉ là cô mạnh mẽ, tình cảm chưa sâu đến nỗi vì một thằng đàn ông không đáng mà hy sinh bản thân mình.

Còn Phương Hy, một con ngốc tội nghiệp. Đến cả quyền làm vợ, quyền giành lấy hạnh phúc đáng thuộc về bản thân mình mà cũng chẳng dám, để rồi bây giờ u buồn như vậy.

Còn đâu đôi mắt trong veo biết nói, còn đâu đôi môi tươi tắn từng làm người khác đảo điên. Nay còn lại gì ngoài ánh mắt ưu thương kìm nén, gương mặt u buồn dùng phấn son che đậy những nét muộn phiền.

Nếu cô không tình cờ thấy anh ta đi cùng người khác thân mật, nếu cô không gặng hỏi Phương Hy, thì cô gái ngốc này còn định một mình chịu đựng đến bao giờ.

Phương Hy cúi mặt, đáy mắt hiện lên đau đớn mãnh liệt. Làm sao không nghĩ đến anh khi anh vẫn luôn chiếm trọn trái tim cô đây. Làm sao không nghĩ đến anh khi tình yêu cô dành cho anh đã quá nhiều.

- Tao đi tolet.

Không thể chỉ mãi cúi mặt, cô mở lời rồi nhanh chóng đứng dậy, không nhận ra bước chân mình có bao nhiêu gấp gáp. Phải... cô sợ phải khóc, dù trước mặt có là Linh đi chăng nữa. Bởi nỗi buồn ơi, chỉ mình tao biết mày tồn tại là đủ lắm rồi.

Vốc nước vào mặt, ước gì nước sẽ như một lớp màng, để không ai nhìn thấy sự u uất trên khuôn mặt này. Nhìn vào gương, cô vô thức đưa tay xoa mặt. Cô dạo này gầy quá rồi, gò má cũng góc cạnh hơn, không còn khuôn mặt có chút mũm mĩm duyên dáng của mình ngày xưa nữa. Người ta càng yêu càng trẻ đẹp, còn cô chỉ mới tí tuổi đầu đã gầy guộc thế sao?

Chắc bởi vì như vậy nên anh mới không cần cô. Nhưng anh à, em làm sao xinh đẹp mãi khi cứ trang điểm rồi không có anh nhìn ngắm?

Cô cúi mặt lắc đầu, là do cô ngốc mà thôi.

- Ô... là vợ của anh Minh đây mà? – Bỗng một giọng nói tràn đầy trêu chọc cùng kiêu ngạo vang lên.

Giọng nói ấy khiến cô run lên, bàn tay vô thức bấu vào góc áo. Cô ngước mặt nhìn, là người phụ nữ xinh đẹp kiêu sa ấy. Ánh mắt cô ta nhìn cô, tràn đầy khinh thường, còn có thương hại. Trái đất này quá tròn, hay là vì cô luôn tìm kiếm một không gian không thuộc về mình, và rồi gặp những người mình không muốn gặp?

Cô cố nuốt cay đắng vào lòng. Dù không muốn thừa nhận, nhưng cô cũng biết rằng bản thân mình thua cô ta, tất cả. Trẻ hơn vài tuổi thì được gì, bất quá cũng chỉ là nhóc con trong mắt họ, xinh đẹp dịu dàng thì được gì, trong khi người ta nổi bật kiêu kỳ như vậy. Được gia đình chồng thương yêu chấp nhận thì được gì, bởi người sống cùng cô đâu phải họ. Mà là anh.

Cô ta có được tình cảm của anh, như thế đã đủ tư cách giẫm nát lên tình cảm vốn không được chấp nhận của cô rồi.

Cô không nói gì, chỉ âm thầm quay đầu đi ra ngoài. Xin cô, cho tôi giữ lại một chút tự trọng này thôi.

- Đứng lại.

Tuy nhiên, con người thường có tâm lý sát phạt, biết rõ mình đã thắng, nhưng vẫn muốn dồn người ta vào bước đường cùng. Cô ta chặn trước mặt cô, khuôn mặt nhăn nhúm lại.

- Đi đâu vậy nhóc con. Không muốn cùng chị nói chuyện à?

- Tôi không có gì nói với chị cả. – Cô cố giữ cho giọng mình đừng run rẫy. Không được Phương Hy, không được đáng thương trước người ta như vậy.

- Có chứ. – Cô ta nở nụ cười đểu giả, đưa bàn tay xinh đẹp lên ngắm nghía. – Chuyện của anh Minh và tôi. Chậc... không có sức sống, gương mặt cứ như đưa đám như vậy hèn gì anh Minh cứ ở lại chỗ tôi. Nếu tôi là đàn ông, người vợ như thế này cũng khiến tôi chán ngấy lên rồi.

- Tôi không muốn nghe chị nói. Tôi muốn ra ngoài... – Cô run rẫy, ánh mắt hoang mang sợ hãi nhìn người đàn bà trước mặt. Làm ơn, cô không muốn nghe, không muốn nghe gì cả.

- Cô phải nghe. – Cô ta bỗng chốc gằn giọng lên dữ tợn. - Anh Minh không lâu nữa đây sẽ ly hôn với cô mà thôi. Vì cha mẹ nên anh ấy cưới cô cũng chỉ một lần. Tôi mới là người anh ấy yêu.

- Chị nói dối... chị nói dối... chị thả tay tôi ra... tôi muốn ra ngoài. – Nước mắt cuối cùng cũng không kiềm được nữa mà tuôn ra, đôi mắt vốn đã vô hồn lắm rồi nay hoang mang cực độ. Làm ơn, chị làm ơn đừng ác như vậy nữa được không?

Cô vùng vẫy, nhưng bàn tay người phụ nữ đó cứ như gọng kiềm, cổ tay cô đau rát. Nhưng mà... nó có thấm thía gì với từng lời nói mà cô ta đã gieo vào đầu cô, niềm đau ấy thấm tận vào trong máu, mỗi nhịp đập là mỗi nhịp co rút đau đến xé nát tâm can. Sao cùng là con người, nhưng người ta có thể nhẫn tâm với nhau như vậy?

- Này... con nhỏ kia. Mày làm cái gì vậy?

Nhưng bất chợt, giọng nói cực kỳ phẫn nộ của Linh rít qua kẻ răng vang lên phía sau. Cô như tìm được một chiếc phao cứu hộ khi chỉ một mình chơi vơi giữa dòng nước xoáy tròn, chuẩn bị nhấn chìm đi sự sống. Cô như được tiếp thêm sức mạnh, giẫy mạnh mẽ hơn, và cũng thoát được gọng kìm đau đớn đó.Cô núp phía sau, bàn tay run rẫy vịn hờ góc áo của Linh.

- Mày là ai? – Như một con thú bị cướp mất miếng mồi, người phụ nữ ấy trợn mắt vô cùng cay nghiệt nhìn Linh.

Chát...

Nhưng đáp lại lời cô ta là một cái tát không thương tiếc từ tay Linh giáng xuống, gương mặt xinh đẹp nháy chốc đỏ ửng.

Phía sau, cô giật mình, mắt mở to mà bất động. Không hiểu sao lúc này bản thân muốn bật khóc lớn hơn, mà sâu trong trái tim vốn đã tổn thương rách nát rồi tràn qua cảm giác thỏa mãn.

Cô ước, ước gì có thể mạnh mẽ như Linh vậy. Nhưng hình như... sự yếu đuối đã bám lấy cô mất rồi.

Người phụ nữ lúc nãy còn hung ác dường như không tin vào mắt mình, đến khi bàn tay sờ vào bên mặt bị đánh đau rát mới ý thức được mình vừa gặp phải chuyện gì.

Cô ta nghiến răng, lao vào Linh định trả đũa. Nhưng mà Linh túm lấy cánh tay đó, bàn tay không thương tiếc đánh thêm vào bên má còn lại.

Chát...

- Loại giật chồng như mày đã quen thói làm càn rồi phải không? – Linh cười nửa môi khinh thường, nghiến răng nói rõ ràng từng chữ một.

- Mày... – Cô ta ôm bên má mới vừa bị đánh, nghiến răng tức giận.

- Phương Hy nó hiền để mày ăn hiếp. Mày gặp tao là coi như xui rồi. - Linh cười ác lên tiếng.

Người phụ nữ vẻ mặt hung ác chạy ra bên ngoài, và khi cô cùng Linh mở cửa bước ra, đã nghe tiếng cô ta khóc lóc thút thít gần đâu đó.

**********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro