Chương 3: Nỗi đau chạm mốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Nỗi đau chạm mốc


Cô chết lặng, bàn tay run rẫy lại càng run rẫy. Nếu cô đoán không lầm, anh đang ở gần đây. Khéo như vậy.

- Anh coi vợ anh kìa, cô ấy đánh em ra tới nông nỗi như thế này. Hu hu hu...

Vừa mới đi được mấy bước, cô đã thấy anh khuôn mặt nhăn lại tức giận ôm lấy người ta, mà cô ta cũng bù lu bù loa trong lòng anh kể lể.

Bước chân cô dừng lại, đôi mắt hoảng hốt nhìn anh. Và cũng thấy ánh mắt tràn đầy giận dữ của anh từ đối diện.

Anh à... Lần đầu tiên trong nhà hàng này em và anh đối mặt với nhau. Nhưng ánh mắt anh có thể nhìn em dịu dàng một chút được không?

- Cô ta làm gì em?

Thiên Minh ôm bạn gái vào trong lòng, đôi mắt lạnh lùng cùng lãnh đạm khẽ lướt qua Phương Hy. Không hiểu sao lúc này, gương mặt xanh xao sợ hãi đó khiến anh giật mình.

Anh giật mình không phải vì cô không đẹp, mà giật mình khi vô thức nhận ra rằng: Hình như chưa bao giờ gặp cô như vậy. Một cô không tươi cười giả tạo, một cô không dùng nét dịu dàng của mình lừa gạt anh, mà là một cô xanh xao gầy guộc, một cô tròng mắt vẫn còn ửng đỏ.

Vì cha mẹ nên anh và người anh yêu phải cách xa không đến được với nhau. Cái gì là thân thiết của hai gia đình, anh không cần. Nhưng ba anh vốn bị bệnh tim, mà anh không thể làm cho ba mình tức giận. Thế là kết hôn, một hôn thú hoàn toàn giả tạo.

Ngay từ khi cưới đến bây giờ, chưa một lần anh nhìn cô kỹ cả, bởi vì anh chán ghét cô, chán ghét người bất ngờ nhảy vào cuộc sống của anh. Chán ghét người suốt ngày chỉ dùng gương mặt ảm đạm nhìn anh.

Một năm... dù anh có về nhà nhưng cũng chỉ ngủ bên phòng làm việc. Chỉ vì không muốn gặp cô. Loại con gái dùng sự ngây thơ thánh thiện để lừa gạt người ta, anh đã gặp quá nhiều. Nên vẻ mặt đó của cô, anh hoàn toàn chán ghét.

Nhưng hôm nay, anh không hiểu sao khi nhìn cô như vậy, anh thấy có gì đó khác lạ trong lòng. Không phải là chán ghét, mà là khó chịu. Một sự khó chịu không hiểu theo nghĩa bình thường.

Nhưng... cô ta lại dám hành xử như vậy? Nhìn một hai bên mặt đã đỏ và sưng lên của Quyên, đáy mắt anh tối sầm tức giận.

- Em gặp cô ta trong tolet... hức... cô ta nói em hãy tránh xa anh ra... em nói là chúng ta yêu nhau... hức... thật lòng... mong cô ấy buông tha cho anh vì hai người vốn không hạnh phúc... hức... nhưng cô ấy nói em là loại giật chồng... hức... rồi đánh em.

- Chị nói dối... em không có... anh hãy tin em... em không có.

Phương Hy giật mình hoảng sợ trước lời nói trắng trợn, đổi trắng thay đen của người phụ nữ đó. Một cảm giác sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng. Cô không kịp suy nghĩ, vội vàng chạy lại bên anh, đôi tay run rẫy níu lấy một bên cánh tay rắn chắc.

- Cô còn nói... hức... cô xem cô đánh tôi này.

- Tôi...

- Cô tránh ra.

Bất chợt, anh vung mạnh bên tay mà cô níu. Phần do bất ngờ, phần yếu ớt nên cô ngã xuống nền, hoàn toàn bất động, cả đôi tay của Linh đỡ cô lúc này cũng không còn khiến cô có cảm giác gì nữa.

Cô nhìn thấy... khuôn mặt anh hoàn toàn lạnh lẽo.

Ánh mắt anh chỉ có chán ghét.

Lời nói anh rất vô tình.

Đôi tay anh mạnh mẽ, và nó làm cô đau như vậy.

Đây là lần đầu tiên cô được chạm vào anh, níu lấy cánh tay anh. Thật nực cười người cô hằng đêm mong được chạm chính là chồng mình. Nhưng chưa được tròn giấc mơ đã bị anh nhẫn tâm đánh thức. Anh vì những lời dối trá đó tàn nhẫn với cô, hóa ra, nỗi đau một mình chịu đựng của trước đây không bằng một chút của khoảnh khắc này.

Nước mắt cô lại rơi, không còn sức lực đứng dậy mà từ phía dưới ngước lên nhìn anh. Dáng anh mờ ảo trong màn nước vô định, gương mặt anh lúc này sao lại xa lạ như vậy? Hóa ra, lúc nhận ra anh xa lạ, chính là lúc này, nỗi đau trong tim cô hoàn toàn vỡ vụn.

Đau lắm anh à. Một mình em chịu đựng, không có anh, nhưng em có thể tự dối lòng. Nhưng nay khi đối diện anh, đến cả tự lừa dối mình anh cũng không cho phép. Em hy vọng để được gì, em yêu anh nhiều như thế để được gì. Để được nhìn thấy anh vì người khác mà nhẫn tâm với vợ mình như thế?

- Hy...

Linh lo lắng lên tiếng, nhưng cô khoác tay, dựa theo cô ấy mà đứng lên. Cô đi đến trước mặt anh, đôi tay run rẫy cố níu lấy một lần nữa. Một lần này, anh giả vờ chấp nhận được không anh?

- Anh...

Chát...

- Đừng dùng bộ mặt giả dối đó nhìn tôi.

Có người nói rằng, không đau vì quá đau. Có lẽ giây phút này cô đã được kiểm chứng. Hình như cô không nghe âm thanh gì nữa cả, không nhìn thấy gì nữa cả. Không phải vì tai không nghe, mắt không thấy, mà là tâm không cảm nhận gì được nữa rồi. Sống hai mươi mấy năm trên cõi đời, hóa ra bản thân cô không có một chút giá trị. Đến cả giả vờ, cô cũng không đáng để nhận.

Một cái tát, ấy vậy mà như lấy của cô hoàn toàn sự sống. Còn anh, vẫn bình thường như vậy.

Cô nhìn anh, lúc này lại cười, quệt nước mắt, và bước đi. Một giọt này nữa thôi, đừng để cô bi ai nhận ra rằng, nó sẽ không còn cơ hội làm ướt lần nữa đôi gò má. Cô không nói gì nữa. Bởi lời của cô, cả thế giới đều chối bỏ cả rồi.

- Hy... Hy...

Linh giật mình, âm thanh tát tay trong lúc không ồn ào lại rõ ràng như vậy. Nó khiến cô giật mình, không tin nhìn người vừa ra tay ấy. Nhìn bóng lưng run rẫy của Phương Hy, lòng cô se lại. Cô ấy bước đi rồi, vậy chứng tỏ rằng nổi đau này quá lớn.

Linh quay sang hai người trước mặt, một người đàn ông vô tình, một người phụ nữ đểu giả. Ha... ai giả dối, ai thật lòng, vậy thì để anh ta tự mình kiểm chứng đi thôi. Cô bước đến trước mặt hai người đó, cúi mặt, sau đó nở nụ cười.

- Cảm ơn anh, ông chồng của thế kỷ. Có lẽ đây là điều tốt nhất anh đã làm cho người gọi là vợ mình. Còn mày, mày nhớ thêm một cái tát này nữa nhé.

Chát...

- Để xem ai mới là người đánh mày.

Linh bước đi trong sự bàng hoàng của hai người. Thiên Minh sững sờ, nhìn vào bóng lưng run rẫy, rồi lại nhìn lại tay mình. Có cái gì đó đau xót tràn vào lòng anh. Bàn tay đang ôm Quyên cũng không biết tự khi nào đã nới lỏng.

Từ đó đến giờ anh làm gì chưa bao giờ hối tiếc. Nhưng không hiểu vì sao, giây phút này, anh ước gì mình chưa từng đánh cô. Vẻ mặt thê lương, ánh mắt bàng hoàng chứa sự tuyệt vọng cùng buông bỏ. Người đã đi, nhưng sao lại còn vảng vất mãi trong tâm trí của anh.

- Về thôi.

Anh buông Quyên, nói một câu lạnh nhạt rồi bỏ đi trước. Phía sau, Quyên nhìn theo bóng lưng anh, rồi đưa mắt về phía xa nhìn bóng lưng nhỏ nhắn sắp khuất, đáy mắt cô hơi đổi, dường như có cảm giác không đành. Nhưng một lát sau, cô nhếch mép cười một cái rồi lắc đầu, sau đó kiêu ngạo mà bước đi. Chẳng ai để ý, dáng vẻ kiêu kỳ lúc này có chút gì đó cô đơn.

**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro