Chương 4: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Từ bỏ

- Hy... mày... có sao không?

Gió mơn trớn hai làn tóc dài, dưới những chùm đèn đủ màu sắc đằng xa, lấp lánh những vệt sáng dài trong lòng nước, Phương Hy cùng Linh đang yên lặng ngồi đó, một chiếc ghế đá gần bờ sông thành phố.

Linh nhìn gương mặt vô hồn của bạn, Linh quan tâm, lo lắng, lại e dè. Cuối cùng nhịn không được nên cất tiếng.

Phương Hy không nói gì, chỉ nhìn đằng xa, yên lặng chìm vào suy nghĩ không hư không thực.

Đời người thực trớ trêu, tình yêu vốn không chỉ có hạnh phúc, mà khi con người hạnh phúc, biết đâu rằng họ từng đánh đổi bằng bao nhiêu nỗi đau trong quá khứ. Nhưng người ta đau, tình yêu có khi tạo thành quả ngọt, còn cô, đau như vậy, đắng như vậy, đến cả cơ hội nảy mầm cũng bị tước đoạt luôn rồi. Xương rồng có thể sống nơi sa mạc khô hạn để chờ ngày ra hoa, vậy mà đến cả đại mạc khô hanh cũng không chứa chấp cây xương rồng nhỏ bé là cô.

Bao nhiêu tự tôn, bao nhiêu hy vọng, để được gì. Nước mắt ướt mi, nỗi đau tê tâm liệt phế, sợ hãi tột cùng cướp đi hoàn toàn can đảm, toàn bộ mù quáng, ăn mòn lý trí. Biết là chẳng còn gì để sợ tổn thương, nhưng bị rắn cắn mười năm cũng còn sợ dây thừng.

Gió rít, cô khẽ đưa tay ôm lấy bờ vai gầy, giờ mới nhận ra nó mảnh mai như vậy. Gió ơi, có thể quét qua lòng cô không, để nó rét thật đậm, và rồi sau này không còn cảm giác nữa.

- Linh... để mày thấy tao đáng thương rồi.

Bất chợt, cô nhỏ giọng lên tiếng, thật khẽ. Không phải cô không biết mình đáng thương, nhưng ít ra lúc trước chỉ mình cô biết, hôm nay lại để người khác thấy rồi.

- Mày xem tao là ai hả? Nhưng... mày định sống như vậy sao? – Linh nhìn về phía xa, thì thào.

- Không mày ơi. – Cô mỉm cười. – Tao cứ tưởng chỉ cần tao cố gắng thì sẽ được.

Nhưng một ngàn bước chân, dù một người có bước đến bước chín trăm chín mươi chín, người kia không quay đầu, cũng không biết được người còn lại cố gắng bao nhiêu.

- Tao yêu thật lòng, sẽ có một ngày anh ấy hiểu cho tao.

Nhưng dù bạn thật lòng bao nhiêu, người ta cho bạn là giả dối, tất cả đều chỉ là vô nghĩa.

- Tao chờ đợi sẽ có ngày anh ấy mềm lòng.

Nhưng... nếu con người dễ mềm lòng với những tình cảm chân thành, đã không có người bi lụy vì tình, không có người phải đứng một bên lặng xem người mình yêu hạnh phúc.

- Rốt cuộc vẫn là tao thua. Tao xin từ bỏ, niềm tin của tao hết rồi.

Đôi khi, bỏ cuộc không phải là không còn yêu, mà là không còn tin tưởng nữa. Không còn tin tưởng, can đảm cũng chấm dứt, khả năng chịu đựng chạm mốc cực hạn, tất cả đều dừng lại. Tình yêu có thể không dừng, nhưng cũng không còn khả năng bước tiếp.

Anh à... có lẽ em phải buông thôi. Vì em, vì anh, vì hạnh phúc của anh.

- Đi. Đi cắt tóc với tao.

Phương Hy quay sang Linh, đôi mắt hiện rõ ràng quyết tâm. Cô mỉm cười. Cô sẽ tập cười, tập quên, tập không còn anh trong suy nghĩ. Tập để dần đưa anh ra khỏi trái tim mình.

Thiên Minh mở cửa bước vào nhà, căn nhà lạnh lẽo không chút sinh khí. Nhìn quanh một vòng, anh chợt nhận ra rằng, hình như anh chưa nhìn kĩ nó bao giờ cả.

Anh ghét phải về nhà, không muốn nhìn thấy gương mặt giả dối của người con gái đó. Nhưng... không hiểu vì sao hôm nay anh lại nghĩ đến cô, và hôm nay cũng là bữa hiếm hoi đến giờ này mà anh còn có ý về nhà.

Anh mở cửa phòng ngủ, bước chân chợt khựng lại. Chăn gối ảm đạm, không còn bóng dáng cô nằm quay mặt vào tường, không còn ánh mắt mừng rỡ, nụ cười dịu dàng dù có là giả vờ đi nữa của cô.

Nhìn lại căn phòng, bất chợt anh buồn bực, không phải vì nó là phòng của cả hai anh chưa từng đặt lưng xuống chăn đệm ấy, mà vì hôm nay nó lại trống trãi quá. Anh đóng cửa, bước xuống nhà bếp.

Đôi mắt bất chợt quét lên bàn ăn, chiếc bàn trống trơn lúc này lại khiến anh tự dưng giật mình. Mặc dù anh chưa bao giờ ăn thức ăn cô nấu, nhưng cả một bàn đầy ắp luôn là điểm chú ý trên bàn ăn. Vậy mà hôm nay...

Nhìn quanh một vòng, từ khi kết hôn đến bây giờ,  mặc dù thời gian anh ở nhà là ít ỏi, nhưng lúc nào cũng có bóng dáng cô. Vậy mà hôm nay...

                                                             ************

- Anh Minh... chúng ta nói chuyện một chút được không?

Phương Hy cầm trên tay một túi hồ sơ, sau khi gõ cửa thì bước vào phòng làm việc của Thiên Minh.

Anh không ngẩng đầu, chỉ lành lạnh mà nói:

- Chúng ta có gì để nói với nhau à?

- Chỉ một chút thôi, không mất nhiều thời gian của anh đâu. – Cô vội vàng, tay bấu lấy túi hồ sơ trong tay. Xin anh, em chỉ xin anh một lần này nữa thôi.

Thiên Minh lúc này mới ngẩng đầu, chỉ là nhìn sơ qua nhưng cũng đủ khiến anh giật mình. Mái tóc dài của cô đã cắt đi, thay vào đó là tóc ngắn ngang vai, thế nhưng lại khiến gương mặt vốn dịu dàng của cô thêm phần xinh đẹp cá tính. Anh che giấu cái giật mình ấy, thanh âm không vẫn lành lạnh.

- Có gì cô nói nhanh đi.

Người phụ nữ này có thay đổi như thế nào đi chăng nữa anh cũng không quan tâm, anh không thích cô đã là chuyện từ lúc mới kết hôn rồi.

Phương Hy đè nén xót xa vào trong lòng, nhưng không sao, rồi anh sẽ không còn tỏ thái độ rõ ràng như thế nữa đâu, cô hứa đấy. Cô mở túi hồ sơ, lấy ra bên trong là mấy tờ giấy rồi đặt lên bàn.

- Đây là đơn ly hôn em đã ký rồi.

Cây viết trên tay Thiên Minh dừng lại, đôi mắt anh hiện rõ ràng ngạc nhiên tột độ mà nhìn người phụ nữ trước mắt, đến cả nói cũng không nói được.

Phương Hy mỉm cười:

- Xin lỗi anh thời gian qua, xin lỗi vì cuộc hôn nhân ép buộc này. Về phía cha mẹ, cứ nói là lỗi của em nên chúng ta không thể duy trì cuộc sống vợ chồng.

- ...

-  Là em đã chen vào cuộc sống của hai người, xin lỗi anh, em đã cướp mất của anh thời gian hơn một năm.

- ...

- Anh không cần tránh mặt em nữa đâu, thời gian này em sẽ dọn qua sống cùng bạn.

- ...

- Cuối cùng... em chúc hai người hạnh phúc.

Phương Hy nói xong những gì cần nói rồi quay đi, nhưng chỉ có cô biết là phải cần bao nhiêu dũng khí cô mới có thể để bản thân không run rẫy. Lúc này, anh không thể nhìn mặt cô, vì thế mà nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má.

Sao lại không khóc, buông tay anh, chấp nhận quên đi người đàn ông mình yêu thương nhất là chuyện đau khổ đến chừng nào. Nhưng cô không có sự lựa chọn, thế nên nỗi đau này, mình cô chịu đựng mà thôi.

Buông tay, là chuyện của buông tay.

Còn quên hay không, cô cũng không biết nữa.

Nhưng dù không quên, còn hơn để cả cô và anh đều bị dày vò trong nấm mồ hôn nhân không lối thoát. Cô xa anh, dù biết rằng bản thân có thể không hạnh phúc, nhưng như thế có thể khiến anh hạnh phúc thì cũng đủ rồi.                                           

 Thiên Minh nhìn vào bóng người vừa khuất, không hiểu sao lúc này cảm giác như mình vừa đánh mất một điều quý giá. Nhìn vào đơn ly hôn, rồi cầm trên tay, tờ giấy rõ ràng nhẹ như thế, lại khiến anh ngỡ rằng mình đang cầm hòn đá nặng nề.

Có cái gì đó nhoi nhói xuất hiện trong lòng, cảm giác này dù trước đây có xa Quyên, không đến được với Quyên cũng không khiến anh nhận ra mất mát như hiện tại.

Rõ ràng anh chán ghét cô, không muốn thấy cô, nhưng khi nghĩ mình sẽ xa cô, anh lại không đành lòng.

Quyên là người anh yêu, nhưng cô là vợ anh. Anh từng mong muốn mình sẽ cầm đơn ly hôn này đến trước mặt cô. Nhưng khi cô làm điều đó, anh lại không cam tâm.

Bất chợt, nghĩ đến những lạnh lùng, hờ hững, xa cách lẫn vô tình của mình dành cho cô, lại nghĩ đến cảm xúc mâu thuẫn của mình hiện tại, anh nhận ra, bản thân có phải đã quá ích kỷ rồi. Lặng nhìn tờ giấy ấy, chưa bao giờ anh nặng lòng như hiện tại.

                                                             *****************

Chương 5: Xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro