CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đang viết những dòng này thì cũng là lúc mà tôi đang nhớ lại một thời đã qua trong tôi, thật đáng nhớ với bao nhiêu kỉ niệm. Từ bé, tôi nổi tiếng là một thằng bé thông minh, hoạt bát, hiếu động. Tôi ngày ấy tự hào là một trong những nhân vật trung tâm của lớp vì các trò quậy phá cũng như thành tích học tập đáng nể. Thế nhưng tài nhân bạc phận! Số kiếp của tôi khi "tán gái" lại vô cùng khổ sở, tóm lược sơ sơ thế này: năm lớp 6,7 làm lớp trưởng 6/4, 7/4 siêu quậy, bá đạo của trường, tôi thích một nhỏ khá xinh, khuôn mặt có nét giống Bảo Thy, nhỏ này tên Hạnh, có vẻ như "ẻm" cũng có tình cảm với tôi, tôi hay làm nhiều màn quậy phá cho em ấy chú ý, em ấy cũng hay cười tít mắt trước những trò nghịch đó! Năm lớp 8 trường đột nhiên chia lớp chọn, thế là tôi được sắp vào 8/1 là lớp giành cho học sinh giỏi, xuất sắc của trường, em Hạnh thì lại lọt xuống 8/3 của học sinh trung bình. Thế là tôi và ẻm cũng ít qua lại, và tôi lại thích một em khác tên Hương nhưng vẫn không tán được, năm lớp 9 lại thích một em tên Hồng, nhưng năm lớp 9 lại có một sự kiện mà tôi không thể nào quên được!

Tôi thi rơi đài HSG ngay từ vòng huyện!

Khỏi nói cũng biết gia đình tôi phản ứng thế nào, ba mẹ đều cực kì thất vọng về tôi, trong khi tôi cảm thấy mình bất tài, vô dụng và càng căm ghét chính bản thân mình khi quá chủ quan ỷ lại vào khả năng của mình, mãi lo những việc không đâu mà để rơi đài thảm hại như vậy. Mấy ngày sau đó tôi như người mất hồn, chẳng làm ra trò trống gì! Thế nhưng khi nghe ba mẹ tôi nói sẽ cho tôi thi tuyển sinh vào trướng THPT Chuyên của tỉnh, tôi đã hạ quyết tâm sẽ phải thi đậu bằng mọi giá! Tôi quyết định lên thành phố Tân An để luyện thi vào trường chuyên của tỉnh nhà. Nói là làm, hè vừa đến, ngay sau khi dự lễ tổng kết phát thưởng cuối năm, tôi cầm trên tay tấm giấy khen học sinh xuất sắc nhưng vẫn vô cùng tiếc nuối, tiếc cho tấm giấy khen học sinh giỏi cấp tỉnh đang nằm trên tay con bạn tôi, mà nó vốn thua tôi về cả khoản phát âm, nghe, nói, viết, ngữ pháp và cả sự thông minh! Nhưng nó được cái cẩn thận hơn tôi, một thằng con trai vốn bộp chộp, háo thắng! Càng tực giận, tôi càng quyết tâm phải thi đậu vào ngôi trường chuyên danh tiếng của tình nhà, trường chuyên Long An, để vừa tìm ra một lối đi mới cho bản thân mình, vừa chứng minh cho mọi người thấy tôi không phải người tầm thường, không biết phấn đấu, không biết đứng lên sau vấp ngã! Thế là tôi từ giã ba mẹ, bà nội cùng thằng em trai lên đường!

3h chiều ngày 25/5/2010, chiếc xe bus lăn bánh và tôi bắt đầu một chặng đường mới của cuộc đời mình...

Tân An là thành phố trực thuộc tỉnh Long An, từ năm 2009 được nâng cấp từ thị xã lên thành phố, nơi này thì tôi hoàn toàn không hề xa lạ vì tôi có ông bác ruột tên V làm công an tỉnh, nên vì thế, ba mẹ tôi gửi gắm tôi cho ông ấy, hơn nữa bà nội tôi cũng là cựu chiến binh, nên khi đau bệnh nặng được chế độ ưu đãi nằm viện ở bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ, vốn là nơi trị bệnh, nghỉ dưỡng cho cán bộ về hưu, và tôi thì có ở đấy thăm bệnh thường xuyên khi nội tôi đau ốm. Nhất là khi được nghỉ lễ hay hè, tôi được ba mẹ cho phép ở lại ngủ trong đó để chăm sóc cho nội tôi. Trong tất cả những đứa cháu nội ngoại, cháu chắt thì nội thương tôi nhất, vì tôi là cháu đích tôn, lại ngoan, học giỏi mà hiếu thảo. Từ bé đến lớn lúc nào cũng lễ độ, khuôn phép làm cho gia đình rất tự hào. Thế nhưng khuyết điểm lớn nhất của tôi chính là cái tính bộp chộp, hấp tấp, cẩu thả, lại thêm tính nóng hơn Trương Phi và cái tật háo thắng, ham khẳng định mình! Có lẽ vì thế mà những ai thẳng thắn, tốt tính đều thấy tôi chơi được, trong khi những thằng hay xu nịnh, bè phái thì rất ghét tôi. Trở lại việc đến Tân An trọ học, trước khi đi, ba mẹ tôi có gọi cho bác tôi để bàn việc cho tôi đi học và ngỏ ý xin cho tôi ở nhờ. Bác tôi vui vẻ chấp nhận.

Đến bến xe Long An, tôi thấy bác tôi chờ sẵn ở bến xe rước tôi, dù nhà cách bến xe chừng chưa vài trăm mét và tôi thì hoàn toàn không hề xa lạ con đường từ bến xe về nhà bác tôi.

-Chà, mới tết giờ mà mày nhìn khác quá ha, cao ráo hơn rồi! Thôi, lên xe rồi bác ba chở về!

Tôi vâng dạ làm theo, trên đường về hỏi han về gia đình bác tôi, công việc, nhà cửa,...


Đến nhà bác tôi, mọi người đều niềm nở ra chào đón. Hai bác tôi có hai đứa con gái, cô chị lớn tên M, lớn hơn tôi 3 tuổi, trong khi chị "nhỏ" tên P ít hơn tôi những 8 tuổi! Bác tôi ban đầu định chỉ sinh mình chị M, thế nhưng sau đó hơn chục năm lại quyết định sinh thêm đứa nữa. Chính vì thế mà hai chị em chênh nhau những 11 tuổi! Con bé P tuy vai là chị nhưng thấy tôi lớn hơn nó khá nhiều nên gọi tôi luôn bằng anh, còn nhỏ thì cứ gọi thế, nhưng sau này sửa lại nhưng rồi từ đó nó cứ quen luôn cách gọi này mà sau này cũng khó mà sửa được!

Mọi người chào đón tôi bằng một bữa ăn gia đình thân mật, toàn món tôi thích, thịt nướng, bò kho, cá diêu hồng chiên! Tôi từ bé đã rất kén ăn, chỉ từ ngày vào đại học tôi mới sửa được tật xấu ấy, thế nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Ăn uống nói chuyện hỏi han trong không khí khá ấm cúng và vui vẻ, tôi cũng biết nhiều hơn về gia đình bác tôi! Trước đây tôi chỉ biết bác V làm công an tỉnh, nhưng không rõ chức vụ, làm ngành gì. Giờ tôi mới biết ông ấy làm ở phòng an ninh kinh tế, đang đeo lon Trung Tá, bác gái tôi tên L, khá ít nói, tôi và bác gái cũng ít khi gặp nhau, chỉ những khi lễ tết họ mới về quê thăm nội tôi. Bác tôi đang làm đầu bếp cho Trung tâm phục vụ hội nghị tỉnh Long An. Chị M đang luyện thi đại học và sẽ thi vào đại học Cần Thơ và đại học Nông Lâm cho hai khối A, B, nhưng chị ấy rất lo vì học lực không được tốt, còn con nhóc P vừa học hết lớp 1, đang nghỉ hè. Con nhóc học khá tốt, xếp hạng 4 toàn khối.


Ăn uống xong xuôi, tôi phụ bác tôi dọn dẹp, rửa bát, lau nhà. Trước đây khi còn ở nhà, dù biết làm nhưng tôi hiếm khi mó tay vào. Nhưng giờ khi không còn ở nhà mình, tôi phải biết có ý thức tự giác đừng để người khác đánh giá không tốt về mình! Xong xuôi hết, bác tôi nói:

-Ba đứa tụi con phải biết, ở tuổi này việc học hành là quan trọng nhất, nó quyết định tương lai của các con sau này. Vì vậy, ba đứa phải cố gắng hết sức mà lo học, trước hết là M, con đang sắp đối diện với kì thi quan trọng bậc nhất đời người. Nó quyết định nghề nghiệp tương lai và cả yếu tố thành bại trong cuộc đời con, nên con phải hạn chế bạn bè, chơi bời lại, mà tập trung ôn luyện, tới thằng T (tức là tôi) con phải biết gia đình con gửi con xuống đây để con học luyện thi hai tháng, là đã đầu tư cho con rất nhiều về tiền bạc, gửi niềm tin rất lớn vào con, con phải học hành thật tốt, thật chăm chỉ, đậu hay không đậu không quan trọng, quan trọng là con có nỗ lực hết mình hay không mà thôi. Còn P, con còn nhỏ, con càng không được lơ là việc học, ba sẽ đăng kí cho con một lớp học hè, ba mẹ đi làm suốt, thằng T với chị M cũng bận học ôn, không ai rảnh kèm con đâu, con cũng không được quậy phá, phải để cho anh chị tập trung mà thi, vì những kì thi này vô cùng quan trọng. Con hiểu ý ba chưa?

Con nhóc P thấy ba nó tự nhiên giảng một hơi về việc học hành nên hơi "ngán", gật đầu lia lịa:

- dạ con biết rồi!

Bác tôi gật đầu, tiếp:

- tốt, vậy thôi tất cả nghỉ trưa, riêng thằng T chiều nay ngủ trưa dậy bác sẽ nói chuyện riêng với con! M, con cũng đi nghỉ đi, 3h chiều nay ba chở con qua nhà thầy Phi học lí , nghe chưa?

Hai đứa tôi dạ vâng rồi đi nghỉ trưa, tôi thì không thể nào ngủ cho được! Cứ mãi băn khoăn về kì thi sắp tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro