CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3h chiều ngày hôm ấy, bác tôi đi đưa chị tôi đi học, mãi chừng gần 1 tiếng sau, bác tôi mới về, ông nói:- thằng T mày định thi trường chuyên môn gì?- dạ con định thi AV ạ.- ừ, năm nay trường chuyên thi đầu vào 3 môn toán,văn, sinh, và môn chuyên nữa là 4. Bác thấy mày có khả năng ở môn toán, vì nếu thi AV sẽ khó có cửa đấu lại tụi dân thị xã, thử giải đề này xem, đề này là của thầy Thao, bạn của bác ba, nếu trong 3 tiếng con giải được đề này trên 5 điểm thì con có khả năng thi đậu vào trường chuyên! Thử đi, nếu không ổn mai bác chở qua nhà thầy Phi, thầy Long,... Bạn bác ba để kiểm tra trình độ các môn khác. Mấy thầy đó dạy trường chuyên đó.Tôi nhận lấy đề thi giải hì hục từ 4h đến 7h tối, quêncả ăn cơm chiều. Đúng là giáo viên trường chuyên có khác, đề bài ra rất hay! Đề khá dài và khó, gồm 3 câu dễ nhưng chủ yếu đánh vào phần trọng yếu củacả chương trình lớp 9, 4 câu nâng cao theo kiểu đề thi học sinh giỏi mà tôi thường thấy của bọn đội toán trường tôi, 3 câu lạ mà tôi hoàn toàn chưa gặp bao giờ! 7 câu kia thì tôi chắc chắn làm đúng vì hồi cấp 2 tôi học toán khá nhiều, có lẽ chỉ thua môn ngoại ngữ, 3 câu khó thì tôi chỉ làm đại được 1 câu, còn hai câu kia chỉ qua vài bước biến đổi rồi tôi bí lù! Hết giờ làm, tôi đặt bút xuống tắm rửa ăn cơm xong thì khoảng 8h, bác tôi hỏi:
- hồi nãy con làm được mấy câu
-Dạ, con làm được 8 câu ra đáp số, hai câu kia con chưa tìm ra cách giải!-
Rồi, giờ con đi sang nhà thầy Thao với bác ba, gần đây thôi, thầy sẽ chấm bài thử xem con có đủ khả năng thi chuyên toán hay không!Nhà thầy Thao cách nhà tôi chừng 300m, nhà thầy trong hẻm 35, còn nhà tôi hẻm 45, cách nhau một đoạn ngắn, có lần tôi leo lên mái nhà đóng lại cái mái giúp bác tôi thì tôi có thể thấy nhà thầy rõ mồn một! Đến nơi, bác tôi rút điện thoại ra gọi, ngay sau đó, một người đàn ông khá trẻ, chừng 25, 26 tuổi, dáng người mảnh khảnh thư sinh, mắt đeo cặp kính cận, sơ mi trắng kiểu mặc ở nhà ra mở cửa cho bác tôi dắt xe vào!- anh V chở cháu qua à?- ừ, thằng T nhà anh nè!Tôi gật đầu lễ phép:- Dạ, chào thầy ạ!- ừ, thôi, anh V với cháu vào nhà đi!Nhà thầy Thao là một ngôi nhà cấp 4 nhỏ xinh, bên trong , ngay phòng khách là mấy bộ bàn ghế do thầy tự đóng, kê trên tường là tấm bảng bút lông, gần đó có bộ ghế bành, TV, đầu điã cũng rất bình thường! Tôi nhớ lại lời bác tôi nói:- "thầy Thao là thạc sĩ bộ môn chuyên toán đại học sư phạm TP.HCM, xuất thân cũng là học sinh chuyêntoán ở Chuyên Lê Qúy Đôn, nó kén học sinh lắm, nóchỉ dạy thêm chừng 6 đứa một lớp thôi nhưng cực kìchất lượng, thầy Thao là thành viên trong đội bồi dưỡng học sinh giỏi toán của trường chuyên đi thi học sinh giỏi quốc gia đó".Xin giải thích đôi chút về hai trường Chuyên Long Anvà Chuyên Lê Qúy Đôn, ngày trước, trường Chuyên Lê Qúy Đôn nổi tiếng trong cả tỉnh tôi, với mấy chục năm lịch sử đào tạo biết bao nhân tài cho tỉnh nhà, sau đó, khi được đầu tư mạnh về cơ sở vậy chất, trường Lê Qúy Đôn đào tạo thêm hệ không chuyên, theo thời gian cũng như chỉ thị của sở giáo dục, dần dần số lượng học sinh của hệ không chuyên đã đông gấp mấy lần số học sinh hệ chuyên. Nhận thấyhọc sinh chuyên và học sinh hệ không chuyên học cùng nhau dễ xảy ra những xung đột không đáng có,cũng như nhiều vấn đề khác, năm 2009, khi Tân An từ thị xã chính thức được nâng cấp lên thành phố, hệ chuyên của THPT Lê Qúy Đôn chính thức tách rời ra hoạt động độc lập, lấy tên là THPT Chuyên Long An. Còn trường Lê Qúy Đôn cũng từ đó mà trở thànhmột trường bình thường. Tôi sẽ nói nhiều hơn về ngôi trường Chuyên Long An thân yêu đầy ắp niềm vui, kỉ niệm và cả nỗi buồn trong những Chap sau.Khi tôi và bác tôi đã ngồi trên bộ ghế của nhà thầy, nhấm nháp li trà nóng thầy Thao mời, bác tôi chìa ra tờ bài làm của tôi:- bài làm của thằng T nè em, làm đúng 3 tiếng như em dặn!- vâng, anh để em xem!Thầy Thao rút trong túi áo ra chiếc bút đỏ, bắt đầu chấm bài cho tôi. Tôi hồi hộp nhìn thầy chấm bài, nhìn từng nét gạch của thầy vào 3 đôi giấy bài làm mà lòng thấp thỏm, một lát sau, thầy quay sang hỏi tôi:- trước đây em có từng học qua toán nâng cao đúng không?- dạ, hồi cấp hai em chủ yếu học nâng cao hai môn toán và anh văn.Bác tôi cũng nóng ruột muốn biết kết quả:- nó được bao nhiêu vậy Thao?- cháu nó khá lắm đó anh, được 8 điểm. Nếu hè nàychịu khó giải đề thi, rèn luyện thêm một số dạng đặc biệt thì khả năng đậu là rất cao!Bác tôi quay sang tôi:- rồi, bây giờ con có muốn thi toán không hay tiếp tục học Anh văn? Nhưng bác ba nói trước là môn Anh văn khó nhằn hơn rất nhiều, con nên thi toán để không hối tiếc!Quả thật từ bé đến nay thì bác tôi luôn là một thần tượng của tôi, có lẽ chỉ sau ba mẹ tôi thôi! Bác tôi là một sĩ quan công an, sống lại xa nhà tôi, chỉ có tết nhất lễ lộc mới về quê vài ngày. Bác tôi mỗi khi về đều mang về cho bọn tôi rất nhiều quà bánh, lúc nhỏ thường dạy tôi học. Vả lại lời nói của bác tôi cũng rất có trọng lượng, khi nhà tôi có những quyết định quan trọng đều hay hỏi ý kiến bác tôi! Có lần bác tôi đi công tác ở huyện gần nhà tôi, ghé nhà dẫntheo bạn bè toàn các ông công an, mang sao lấp lánh! Ngày ấy tôi nào có biết gì, chỉ biết tít mắt ngưỡng mộ! Giờ, khi nghe bác tôi cho lời khuyên, tôicũng đang nghĩ rằng mình sẽ là một thành viên của lớp toán, tôi đang muốn băn khoan giữa toán và anh văn, thầy Thao nói thêm:- em nên thi toán, sau này có lợi thế ở cả 3 khối thi đại học chính là A, B, D. Trong khi nếu học chuyên Anh, em chỉ có được lợi thế ở khối D mà thôi, và lớp toán của trường năng nay tuyển sinh nhiều hơn các lớp khác, cộng với việc lớp toán lúc nào cũng là lớp đi đầu trong mọi hoạt động từ thi đua học tập đến phong trào, kĩ năng, vào lớp toán em sẽ có điều kiện tốt hơn so với chuyên Anh! Em cứ suy nghĩ đi!Đến đây thì tôi chỉ biết gật đầu chấp nhận, nhất là khi một người là bác tôi, một người là thầy, tôi nói:- vâng, vậy em sẽ thi môn toán.- ừ, tốt! À, vậy Thao ơi, trong hai tháng tới em kèm toán giúp thằng T nhà anh được chứ?- dạ em còn đang dạy kèm cho mấy đứa trong đội HSG năm nay lên 11 cho tụi nó chuẩn bị thi, nếu anh muốn cho cháu học kèm thì em sẽ giới thiệu cho chỗ mà thầy Huy dạy ở Hà Long!Bác tôi nghe vậy mừng lắm, thầy Thao bước ra ngoài, rút điện thoại ra gọi cho thầy Huy, chừng vài phút sau thầy Thao trở vào:- Hà Long mở lớp luyện thi cách đây mấy ngày thôi, em nhờ thầy Huy đăng kí giúp rồi, sáng mai đã có thể học. Có điều bị mất bài mấy ngày, nhưng nếu cốgắng thì sẽ không sao! Sáng mai anh chở cháu sang bên đó nha, mai học sinh học và ngữ văn buổi sáng,chiều toán cơ bản, ngày mốt có tiết chuyên toán củathầy Huy!Ừ! Vậy anh cảm ơn em nha, thôi anh về. Hôm nào anh em ta làm một trận nha, lâu quá rồi mình không nhậu đó!- vâng, được thôi, hổm nay tụi em gọi anh mà anh toàn bận công tác!Rồi quay sang tôi:- cố gắng lên nha T, hẹn gặp lại em ở trường chuyên,từ nay về sau, nếu có khó khăn gì em cứ qua đây, thì sẽ giúp em hết mức có thể!- dạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức mình ạ!Tạm biệt thầy Thao, trên tay là hai xấp đề thi tuyển chọn học sinh chuyên toán đầu vào của trường tôi, Lê Hồng Phong và năng khiếu các năm gần đây, tôi trở về nhà bác tôi, chuẩn bị tập vở, đồ dùng rồi ngủ sớm, nhà bác tôi chỉ có hai phòng ngủ, một của hai bác tôi, một của mấy bà chị họ tôi, nhưng được cái là phòng sinh hoạt ở nhà sau lại rất rộng rãi. Đó là chỗ nhà bác tôi ăn cơm cũng như xem TV, nằm nghỉ trên võng hoặc chõng tre! Tôi sắp xếp được một khoảng trông rồi mắc màn. Đó cũng chính là nơi tôi nằm nghỉ trong suốt hơn 3 năm dài thao thức đánh vật với áp lực học hành! Tôi chập chờn, không tài nào ngủ được! Một phần vì xa nhà, lạ chỗ, một phầnvì băn khoăn không biết quyết định của mình là đúng hay sai, và cả sự háo hức ngày mai, ngày đi học đầu tiên nữa! Mãi bồng bềnh trong bao nhiêu luồng suy nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết! Đêm xa nhà đầu tiên của tôi như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro