Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10:

Sáng hôm sau Phác Trí Mân đến công ty, một màn chào đón chắc hẳn anh sẽ không quên đâu.

Ghi thù! Nhất định phải ghi thù!

Phác Trí Khang, từ nhỏ đã có tính cầu toàn nên đã học hỏi và bò lên được cái vị trí phó tổng, vậy mà Phác Trí Mân chỉ sau vài câu nói đã một bước thì ngồi vào vị trí tổng giám đốc, con cả hoặc cũng có thể nói là hào quang tạm thời của phản diện.

Chỉ có mỗi cậu ta biết hôm nay Phác Trí Mân sẽ tham gia cuộc hợp công ty.

Chờ trong phòng hội nghị, Trí Mân đứng ngay phía cửa sổ lớn bấm điện thoại, lần lượt từng người từng người cũng có mặt, bọn họ thấy anh thì đã thì thầm to nhỏ.

Một người phụ nữ trung niên đã lên tiếng: "Người mới? Còn không mau đi pha trà?"

Thấy nhiều ánh mắt hướng về mình thì Trí Mân cũng biết bà ta đang nói mình rồi, sau đó một số người nữa cũng lên tiếng, người thì gọi hồng trà, người thì trà sen, người thì trà nhài...Có người còn quá đáng hơn khi yêu cầu cả ít đường hoặc nhiều đường.

Kỳ Kỳ: Con mẹ nó, giỏi thì mấy người tự mà làm đi chứ? Chỉ chỉ trỏ trỏ cái rắm.

Đi lại cái quầy...tại sao trong phòng hội nghị lại có cái thứ nhìn y hệt quầy bar thế này nhỉ?

Anh vậy mà vẫn cứ nhẫn nại mà pha từng ly trà cho bọn họ, mong sao họ nuốt luôn cái ly chứ không chừng chút nữa lại bắt anh rửa luôn cũng nên.

Quá giờ họp gần 5 phút thì Phác Trí Khang đã vác mặt đến, vừa thấy Trí Mân tay bế tay bồng khay đồ uống thì đã cười nói:

"Haha, Trí Mân, em chỉ muộn có 5 phút mà sao anh thành nhân viên phục vụ rồi? Ổn không đó, có làm hư hại gì không?"

Ý tứ lời nói vô cùng rõ ràng, nam chính đấy, một tên xấu tính biết móc mỉa anh trai mình, ý cậu ta chẳng khác nào nói Trí Mân là người vô dụng.

Kỳ Kỳ: tôi nể cậu thật đấy Tiểu Mân, sao nhịn nhục giữ vậy, tôi muốn cho những người này phải trả giá lắm rồi.

Cả cái đám lãnh đạo kia thì lại nén cười: "Đúng là có mắt như mù, không nhận ra Phác đại thiếu gia, xin tạ tội, nhìn cậu tôi tưởng là nhân viên thực tập mới đến, thất lễ quá."

Kỳ Kỳ: Chờ tôi nổi giận à? Tôi cũng đâu phải Phác Trí Mân nóng tính như trong truyện viết đến đâu và nếu hiện tại là Tiểu Mân thì cậu ấy cũng chẳng nổi giận đâu, nếu là Tiểu Mân thì các người sẽ đỡ rồi nhưng tôi lại không phải, hơn nữa vì sao phải tức giận khi tôi có thể một tay khử từng người một, hình như con người sợ nhất là không có tiền nhỉ?

Trước đây làm phục vụ ở 'Gloomy' dạng người gì cũng gặp qua, kiểu gì cũng đã trải qua cả rồi, tấm chiếu nát như Kỳ Kỳ thì mấy trò con nít này có là gì?

Anh lịch sự đặt từng tách trà vào từng vị trí đúng của nó, chắc chắn không sai lệch đồ uống của bất kì ai, sau cùng đặt ly cafe còn đang bốc khói ngay vị trí tổng giám đốc của mình, ngồi xuống và nở một nụ cười, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, mắt nhìn lấy từng người một, đánh giá nhân cách của từng người dù biết ai trong số họ đều thối nát cả.

"Các vị đây thích uống trà và cafe như vậy, không ngại một chút nữa họp xong thì đến Gloomy làm một miếng cồn chứ?"_giọng nói này quả thật là thứ mà anh thích nghe nhất, không quá trầm, không quá cao nhưng lại mang một cái gì đó gọi là quyền lực trong đó.

Khi nghe nói vậy thì ánh mắt của hầu hết các vị ở đây đều thay đổi.

Phác Trí Mân nhẹ nhàng đứng lên, đi lại 'quầy bar' mở tủ ra, cầm một hai bình rượu đỏ đỏ vàng vàng lên, tiếng va chạm nhẹ của chúng vào nhau thì không dễ nghe, cả phòng họp chìm trong sự im lặng, chỉ còn tiếng keng keng đó do anh tạo ra, tiếng keng keng ấy vô cùng chói tai, nó như muốn vỡ ra nhưng lại chẳng thể vỡ vì không đủ lực, nó cứ thế vang lên một lúc lâu trong phòng họp, người tạo ra tiếng động đó cũng vô cùng thong thả mà bỏ thứ trên tay nhẹ nhàng xuống mặt bàn.

"Cái khu vực này, giá trị chắc không thấp nhỉ? Gần giống như một quầy bar thu nhỏ, không nói khi nãy tôi còn tưởng tôi vào lộn Gloomy đấy. Ai ra sáng kiến làm thứ này?"

Cả phòng họp bèn hướng mắt nhìn người phụ nữ khi nãy, cả người bà ta sau khi bắt gặp ánh mắt của anh thì đã khẻ run lên, anh không biết nguyên nhân vì sao chỉ sau một đêm thì đôi mắt long lanh vốn có của Phác Trí Mân đã biến mất, hiện tại nó là đôi mắt giễu cợt thật sự mang nét đặc trưng của Kỳ Kỳ.

Có lẽ đôi mắt là thứ duy nhất để phân biệt hai người hiện tại, tuy hoán đổi linh hồn cho nhau nhưng có vẻ đôi mắt ấy cũng gắn liền với linh hồn của họ.

"Hàn phó tổng? Hàn Ngọc Tú? Nghe danh đã lâu, hôm nay gặp gỡ, thật đáng quý!"

"Giá của mấy loại rượu, trà hay cà phê ở đây, tôi chắc chắn nhớ không nhằm là vô cùng cao cấp, cái kệ này nữa, gỗ quý đấy. Nếu hôm sau cái quầy bar thu nhỏ này vẫn còn ở đây, hậu quả mọi người cũng hiểu, đồng nghiệp với nhau cả, tôi rất công bằng, có phúc công ty hưởng, có hoạ thì tôi sẽ chia đều cho từng người."

"Còn nữa, Hàn phó tổng, báo cáo thu và chi của công ty trong quý này và khoảng 7 quý trước có sự hao hụt, bà về thống kê lại rõ ràng cho tôi, đừng tưởng tôi không biết."

"Sao..."_không để bà ta nói hết câu

"Muốn biết một con chuột ở chỗ nào thì chỉ cần tìm hủ gạo của nó. Tôi không chắc hậu quả tôi làm sẽ là gì nhưng tôi nghĩ bà sẽ biết và bà cũng sẽ chẳng thích nó"

Thoáng chốc mặt của Phác Trí Khang cũng đã đổi màu, ánh mắt anh đã lướt qua từng người, từng con chuột ở đây Kỳ Kỳ đều nắm rõ, chẳng qua chỉ là một phần nhỏ nên con mèo Kỳ Kỳ chả tính toán làm gì. Chỉ khi con chuột lớn thì mới cần con mèo lớn xử lí.

Buổi họp hôm sau, căn phòng đã rộng hơn rất nhiều, Phác Trí Khang cũng đến đúng giờ và an phận ngồi cạnh anh, mấy vị lãnh đạo kia cũng không tỏ thái độ xem thường Phác Trí Mân nữa.

Sau chuyện hôm qua thì tất cả nhân viên trong công ty đều biết mặt Trí Mân, đi đến đâu gặp cũng treo một câu ngay cửa miệng: "Phác tổng!"








"Giá chứng khoán lại tăng thật...chẳng buồn sao trước đây mình không làm giàu kiểu này nhỉ?"

Con mèo nhỏ Tiểu Mân, mượn danh Mẫn Doãn Kỳ, lấy tiền đi chơi chứng khoán.

Dù sau trước đây cũng là con trong gia đình kinh doanh mà, ba cái trò mèo này đối với cậu còn là đơn giản hơn việc cậu phải 2 giờ đi trung tâm thương mại cùng Ôn Tử Nhi, 5 giờ lại đi ăn cùng cô ấy, 7 giờ lại tiễn cô ấy về nhà...

Tiểu Mân: tôi nể anh thật đấy Kỳ Kỳ, sao mà có thể làm cô tiểu thư này mê không dứt vậy? Giờ tôi lại là người gánh hộ anh? Công bằng?

Tất cả những việc trên đều sử dụng tiền của Kỳ Kỳ...

Từ lúc hoán đổi linh hồn đến giờ thì cậu chả động vào tiền của Ôn Tử Nhi...cô gái đó thật ra cũng còn tiền gì đâu, cô ta đã từ mặt gia đình để theo một tên 'nghèo' như cậu.

Thế cậu lại không hẹn mà giả nghèo tiếp tục hộ Kỳ Kỳ.

Theo nguyên tác thì sau này nữ chính sẽ quay đầu quay về bên nam chính, một lòng một dạ yêu nam chính.

Giờ không muốn cũng phải muốn, Mẫn Doãn Kỳ dù sao gì trước đó cũng mang ơn Ôn Tử Nhi, không thể nói không giúp được.

Tiểu Mân: biết thế lần đó tôi ra tay cứu thì bây giờ tôi đâu cần khổ để đóng hộ anh ta vai này?






Trong văn phòng làm việc, Phác Trí Mân đã thức trắng 2 đêm để xem lại tất cả hồ sơ của công ty trong những năm vừa qua, tâm trạng đang không tốt thì chuông điện thoại vang lên:

"Huhu...Tiểu Mân ơi, cứu tớ...huhu..."
Giọng khóc của Kim Thái Hanh phá tan cả sự yên tĩnh 12 giờ đêm vốn có của văn phòng làm việc.

"Con mẹ nó, anh nuốt ngược nước mắt vào rồi nói rõ!"

"Huhu...đến Trí Mân cũng mắng tớ, mẹ mắng tớ, tớ...huhu..."

"V! Anh làm sao, phải nói rõ chứ, vài chữ thì lại huhu thì làm đéo gì em giúp anh được?"

"Hả? Sao Suga lại cầm điện thoại Tiểu Mân?...Ủa? Giọng nói này của Tiểu Mân mà? Huhu...cái gì đang diễn ra vậy..."

"...Rồi rốt cuộc anh gặp chuyện gì?"

"Suga! Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng phiền em đưa điện thoại lại cho Tiểu Mân"
Kim Thái Hanh đột nhiên ngưng khóc và nghiêm túc nói.

"Đệt! Cậu ta không có ở đây, anh đi mà tìm cậu ta ở nhà của Mẫn Doãn Kỳ đó!"

"Tại..."

Tút tút tút...chữ 'sao' bị nuốt ngược vào trong.





Đang nằm trên giường lướt điện thoại thì Mẫn Doãn Kỳ đã nghe tiếng chuông cửa vang lên.

12 giờ đêm hơn...

Có khi nào là bắt cóc không vậy?

Đứng nhìn qua mắt mèo thì hoá ra là người quen, cực kì quen.

Vừa mở cửa ra thì đã thấy Kim Thái Hanh ôm lấy mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt, sau đó lại ôm chặt lấy cậu khóc huhu, miệng còn liên tục nói:

"Tiểu Mân, Tiểu Mân, Phác Trí Mân kia ăn hiếp tớ, Phác Trí Mân kia không tốt với tớ, Phác Trí Mân kia ghẻ lạnh tớ, Phác Trí Mân kia không phải là Tiểu Mân."

Tiểu Mân: ...cậu có hiểu bản thân đang nói cái quái gì không?

"Tôi là Mẫn Doãn Kỳ...anh có lộn người không?"

Dù sao gì cũng mang thân phận Mẫn Doãn Kỳ, ở đâu lại gõ cửa rồi ôm ôm gia chủ thế này, nếu khi đó không nhận ra Thái Hanh, cậu còn tưởng tên biến thái nào rồi cho câu ta lên đồn luôn, chứ ở đó mà Tiểu Mân nào đây.

"Ơ? Hu hu...ngay cả Tiểu Mân cũng không nhận ra tớ, cậu ác quá đi, Tiểu Mân...a, ai cũng bỏ mặc tớ..."

Tiểu Mân: Có thể nào nói rõ hơn một chút không, cứ nói lửng lửng như vậy ai mà nắm được tình hình chứ?

Đến khi dỗ cho cậu ta nín khóc thì Hanh Hanh cũng sụt sịt kể tội của Phác Trí Mân, tên ngốc này nó còn trách luôn cả cậu, một mực cứ nói cậu đối xử tệ với cậu ta, nói cậu bỏ mặc cậu ta:

"Ban nãy, mẹ Kim biết tớ giấu chuyện có người yêu nên cấm tớ ra ngoài...tớ leo rào trốn khỏi nhà, tìm cậu để ở ké thì cậu chỉ nghe điện thoại sau đó bỏ mặc tớ luôn...không những thế còn cúp điện thoại ngang nữa...huhu"

[Kỳ Kỳ: tôi cũng cho anh địa chỉ tìm người rồi còn gì?]

"Rồi sao lại tìm tớ?"

"Em ấy đang đi công tác, tớ trở thành vô gia cư đó, mà sao cậu lại như thế này vậy?"

"Thằng ngốc này, nãy giờ cậu còn chưa xác định được tớ có phải người cậu cần tìm không mà đã khai hết lời vậy?"

Hanh Hanh: tớ đã xác đinh là cậu khi nhìn vào đôi mắt kia rồi.

"Chỉ có cậu, chắc chắn cậu là Tiểu Mân lùn, Phác Trí Mân kia không phải cậu nên chắc chắn cậu là Tiểu Mân trong thân phận khác."

"Chuyện phi thực tế gì đây?"

"Đấy là trong phim hay có mấy cảnh này mà, với ngoài Tiểu Mân lùn ra thì còn ai mà khi tớ khóc lại đi vỗ bịch bịch như thế này đâu"

Kim-tin-100%-Thái Hanh vào Tiểu Mân.

Tiểu Mân: Thật hết nói mà, mấy thứ vô lí thế này chắc mỗi cậu tin là sự thật, lỡ như lúc đó chết thật thì không biết cậu sao tìm được tớ đây.

"Mẫn Doãn Kỳ, tên tớ."

"Tớ biết, Kỳ Kỳ, Tiểu Kỳ...haha..."
Nước mắt còn chưa trôi thì lại cười haha.

"Cậu biết?"

"Kỳ Kỳ chỉ tớ đến đây tìm cậu mà."

"Anh ta chỉ cậu?"

"Em ấy chửi tớ!"

Tiểu Mân: ...

"Cậu quen biết anh ta?"

Tiểu Mân cảm thấy bản thân bị lừa, lấy thân phận Mẫn Doãn Kỳ nhưng lại không biết Mẫn Doãn Kỳ quen ai?

"...chút...chút"

Tiểu Mân: mắc gì ngập ngừng, mắc gì cà lăm?

"Vậy anh ta thích gì?"

"Thích tiền."

Tiểu Mân: ...

"Đừng để chuyện này lọt ra ngoài, nó có khả năng gây khó khăn cho tớ và cả Kỳ Kỳ."

"Biết rồi..."

Thế là hôm nay, ngôi nhà kia đã có thêm một người ở ké, ăn chực, uống chực nhưng chẳng chi một đồng nào.

Kim Thái Hanh chỉ muốn tìm một nơi để ở ké khi bị mẹ Kim cho ra khỏi nhà thôi, không ngờ lại biết được câu chuyện buồn cười của một người là bạn thân ngoan hiền, một người là người em cục súc.

Kể từ cái hôm đó, lâu lâu nhà Mẫn Doãn Kỳ lại có một tên ngốc giận dỗi ba mẹ, người yêu mà qua ở ké, là một Kim nhị thiếu gia nhưng không nuôi được cậu mà suốt ngày sang ở ké, ăn ké chẳng góp miếng tiền, miếng gạo nào.


Cũng tại cậu ta mà cậu xuýt bị thiếu gia sữa bột đánh ghen rồi, đúng thôi, tự nhiên một ngày nào đó vừa đi công tác về thì người yêu mình bám dính người khác (người này còn chẳng phải bạn thân của người yêu mình...mà còn là bạn thân của mình) thì ai lại không nóng chứ.

Kim Thái Hanh vậy mà vô cùng ngoan ngoãn nghe lời nha, dặn không nói chuyện này cho người ngoài biết thế là cậu ta im luôn, kể cả Chính Quốc cũng không kể luôn.

Hôm đó Mẫn Doãn Kỳ còn nhớ rõ như in, Kim Thái Hanh cãi nhau với Điền Chính Quốc về chuyện nên mua 2 hộp sữa dâu thay vì mua 2 hộp sữa chuối.

Tại sao lại không mua 1 hộp sữa dâu và 1 hộp sữa chuối?

Nhưng cậu chơi cùng hai người này đủ lâu để chứng kiến nhiều trận cãi nhau nhảm nhí như vậy rồi, sau cùng cũng là Thái Hanh vác mặt đi xin lỗi rồi ôm ôm người ta thôi.

Hôm đó Thái Hanh chạy đến nhà cậu, thấy có điềm rồi, hỏi ra cái nó lại bảo cho nó làm giá lần này đi "Không, lần nào cũng là tớ xin lỗi em ấy, như vậy riết em ấy sẽ sinh hư mất thôi, lần này tớ giận lâu thật lâu luôn, cho em ấy biết nổi khổ những lần trước của tớ."

Ừ thì nó thành công làm giá rồi đó, tự nhiên Chính Quốc cũng lại nhà cậu, bình thường thằng bé này chả quan tâm mấy cái giận dỗi của Thái Hanh đâu, lần này chắc à do cậu đấy.

Thằng bé sợ mất người yêu đến mức ôm chặt thằng ngốc kia, ôm thì ôm đi, Mẫn Doãn Kỳ lại bị liếc như mới đốt nhà ai vậy. Điền Chính Quốc coi cậu là 'tiểu tam', 'trà xanh' dụ dỗ người yêu người ta.

Tiểu Mân: haha có cần như vậy không?

Từng là 'đại ca sữa bột' một thời lúc còn đi học đấy, nói không rén thằng nhóc này là nói xạo.

Lúc Chính Quốc chưa 18, cũng có đai poom* Taekwondo đó, cậu ta còn có học cả boxing, cậu ta và Tiểu Mân cũng gạ nhau đánh mấy lần rồi, lần nào cả hai cũng không bầm thì dập.

*Đai poom là đai được trao cho võ sinh đạt tiêu chuẩn năng lực cao nhất nhưng chưa đủ tuổi trưởng thành nên không được phong đai đen.

Đến cuối cũng giải thích thì thằng bé còn không tin tưởng, nói cậu bỏ bùa Thái Hanh của cậu ta nữa chứ, quản Kim Thái Hanh gần hơn 1 tháng không cho đến nhà Mẫn Doãn Kỳ nữa kìa.

"Cậu...trước giờ cậu có như thế đâu? Sao lại dụ dỗ Hanh Hanh của tao?"

"Đã nói là anh không phải Mẫn Doãn Kỳ hay gì gì em nói ban nãy rồi mà?"

"Thật?"

"50%"

"Vậy 50% còn lại?"

"Thân xác này là Mẫn Doãn Kỳ."

Kể từ đó thì lâu lâu nhà cậu lại sẽ có một màn "anh giận em, anh đi bụi đây" hoặc là "bây giờ anh về không hay muốn ở đây luôn", riết Mẫn Doãn Kỳ đôi khi trở thành bảo mẫu hờ của hai thằng nhóc "thôi về đi về đi", "thôi đừng nóng đừng nóng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro