Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11:
(Mẫn Doãn Kỳ 20 tuổi, Phác Trí Mân 22 tuổi)

Nói về khoảng thời gian 2 năm hoán đổi thân phận giữa hai người.


Kỳ Kỳ trong thân phận Phác Trí Mân.

Mấy đêm liền anh thức trắng để xem lại hết mấy báo cáo của công ty, tìm ra lỗ hỏng kinh tế. Và rút ra một điều là do quy trình của công ty này quá lạc hậu.

Thế là Phác Trí Mân đã xem xét và giữ lại những người có năng lực, mở rộng quy mô sản xuất và đưa ra nhiều hướng đi mới cho công ty.

Ngày mà anh bị hoán đổi thì anh cũng biết được một chuyện, Tiểu Mân thật sự rất ngoan, bên ngoài đồn cậu ấy thường xuyên ăn chơi, đi bar... nhưng cậu ta lại uống rượu rất kém, có vẻ như là không uống được quá nhiều cồn.

Hoặc cũng có thể vì một số nguyên nhân nào đó, mà từ khi trở thành Phác Trí Mân thì anh uống rượu, bia rất kém.

Lần hẹn gặp đối tác đầu tiên trong cơ thể Phác Trí Mân, Kỳ Kỳ vừa uống một chút mà đã như mất đi nửa cái mạng người rồi, sau này do tính chất công việc nên cũng đã quen dần, uống rượu như uống nước lã.

Kỳ Kỳ: không uống được thì tập cho uống được, rượu chảy gan mòn...cũng không nên tập uống đâu.

Khả năng nói chuyện và tiếp thu ý kiến của anh đã có từ khi còn làm ở quán bar, nhìn từng người Kỳ Kỳ còn có thể biết họ nghĩ gì và muốn gì, để tìm hướng giải quyết đúng cho họ.

Mẹ Phác nhìn đứa con trai mà trước đây bản thân cưng chiều bây giờ lăn lộn với cái gọi là chiến trường của tư bản mà mất luôn cái vẻ hồn nhiên của cái đôi mắt long lanh thì vô cùng đau lòng:

"Trước đây thằng bé ngoan lắm, bây giờ uống rượu như uống nước lã, tay thì cầm điếu thuốc, mồm thì lâu lâu còn bắn ra vài câu nói tục."

Phác-bị-phê-bình-Kỳ Kỳ...

Kỳ Kỳ: Uống rượu và hút thuốc là do tính chất công việc, nói tục thì bảo một tên đầu đường xó chợ không có mới là chuyện lạ, chỉ là tại quen miệng rồi chứ con mẹ nó tôi cũng muốn ngoan lắm.

Nghĩ lại, kiếp trước anh là trẻ mồ côi phải lăn lộn ngoài xã hội từ bé, kiếp này cũng chẳng khá gì là bao nên đầu đường xó chợ không hề sai.

Thật sự thì chẳng mấy khó khăn gì khi trở thành Phác Trí Mân...ngoài việc đã lâu rồi không còn nghe tin tức của Mẫn Doãn Kỳ, tức đã lâu rồi Kỳ Kỳ không gặp được Tiểu Mân, một phần do anh không ghé qua nhà cũ của bản thân, phần còn lại là hình như buổi sáng cậu không ở nhà, đến tận khuya mới về, rồi tờ mờ sáng lại mất hút, muốn tìm cũng khó.

Trò chơi trốn tìm 2 năm.


"Anh bạn, kho hàng ở phía Đông khu nhà hoang vừa có 'chuột', bạn định làm gì?"

"Khu đó đâu phải tao quản lí đâu bạn? Hỏi Jeikei đi!"

"Cậu ta không có trong nước nên tao mới hỏi bạn á, bạn là mèo mà?"

"Hỏi anh ấy đi, dạo này tao tu rồi bạn ơi."

"Anh ấy thì dạo này lo việc bên công ty rồi"

"Anh ta lo việc của công ty thế tao đéo lo việc ở công ty Phác gia à? Bạn tự giải quyết đi!"

"Là bạn tu rồi á hả? Tu lắm luôn..."

"Bạn nói vậy thì tao cũng chịu, tao không lo mấy vụ này đâu!"

"Nhưng mà nó có liên quan đến Ôn gia, bạn hiểu ý tao nói chứ?"

"Tao hiểu mà giờ tao nói tao không hiểu được không? Bạn chắc không buồn tao đâu."

"Tao buồn đó..."

"Để tao điều tra...đệt! Bạn lừa tấm lòng thương nhân của tao..."

"Thương nhân ở đây là nghề hay là thương người?"

"Cả hai..."

Thương là một trạng thái tình cảm, nhân là người...Thương nhân là người thực hiện các hành vi thương mại và lấy đó làm nghề nghiệp thường xuyên của mình.









Tiểu Mân trong thân phận Mẫn Doãn Kỳ.

"Ô, thân phận này chú mày dễ hành động hơn nhỉ?"

"Đương nhiên rồi...không phải người mới mà người cũ trong thân phận mới, làm gì ai truy ra được người tên Min là em chứ?"

"Thích nhây, lẹ đi."

"Đáng ghét!"




Khi danh tiếng của Phác Trí Mân đi lên như diều gặp gió thì có vẻ người con gái kia đã hối hận rồi:

"Em nghĩ chúng ta nên chia tay đi Kỳ Kỳ à, chúng ta không hợp, em nghĩ em nên nghe lời ba mẹ thì tốt hơn."

Tiểu Mân: về kết hôn với Phác Trí Mân? Trêu người thất ấy chớ...yeah, rốt cuộc cũng thoát, thoát rồi, 1 năm qua tôi đủ để già thêm 10 tuổi.

Không hợp...nghe như văn mẫu chia tay thế nào ấy nhỉ?

Cảm giác thế nào hả? Đau lòng chứ, cậu hình như cũng đâu để cô ấy dụng khổ gì đâu, chỉ là không có dư thôi, vừa đủ đối với một con người thì thật không đủ...

Đau ví quá, đau thẻ đen quá.

Nhưng có một sự thật mà Tiểu Mân muốn nói rõ, Mẫn Doãn Kỳ thật sự vô cùng xui xẻo, đen đủi. Không hiểu tại sao khi đi xe bus thì lại bị móc túi hoặc không còn ghế, khi đi siêu thị thì chắc chắn sẽ không mua được thứ cần mua, khi ra chợ thì chắc chắn sẽ bị chó rượt, khi ra đường không mang theo ô thì chắc chắn trời sẽ mưa dù cho dự báo thời tiết có nói ngày đó nắng ba mươi mấy đến bốn mươi mấy độ, khi đến mùa đông thì dù cho có cẩn thận giữ ấm đến cỡ nào cũng sẽ bị cảm...

'Ách xì', trở thành âm thanh quen thuộc.

Đỉnh điểm nhất chính là Mẫn Doãn Kỳ ngồi không cũng bị dính đến cái số tiền mà Ôn Tử Nhi nợ người ta nữa, cái tên đòi nợ thuê kia chặn đánh cậu giữa đường lúc mà cậu đang tay xách nách mang thức ăn vừa mua từ siêu thị về.







"Xì, bọn cẩu? Lần này mấy người sai rồi, chọn tôi ư?"

"Mày? Đừng nói mày là..."

"Đúng đó, thuốc trong ly mà ông vừa uống nó chỉ làm tứ chi ông tạm thời liệt thôi...không có chết nên đừng lo...làm ra những chuyện như vậy...mấy người khốn nạn lắm..."

"Mày..."

"Tôi tên Jimin chứ không phải tên Mày! Hưởng thụ thú vui kể tiếp vui vẻ, bọn khốn!"

"Kẻ...săn..."

"Yup! Nói đúng rồi nên đừng nói thêm nữa."

"Alo, còn lại em giao anh xử lí đấy nha Jin."

Bước ra khỏi quán Karaoke kia, Mẫn Doãn Kỳ, vác cái thân đi đến siêu thị mua đồ ăn.

Sao cứ có cảm giác điềm điềm thế nào ấy...

Vừa bước ra khỏi siêu thị với hai túi đồ lớn, nào là rau, nào là thịt,...còn có sữa dâu cho Hanh Hanh nữa.

"Thằng nhóc này, khôn hồn thì trả nợ giúp con bồ mày."

"Tôi đang độc thân!"

Giọng nói mà cậu cho là vô cùng nghiêm túc, áp dụng vào cái cặp mắt long lanh...Kỳ Kỳ chắc sẽ không dám tin bản thân có cái vẻ như vậy đâu.

Tiểu Mân: tôi muốn chắc? Tâm tôi tốt nên mới như vậy thôi, tôi biết mà...đừng có khen lắm!

"Tao không cần biết, hôm nay mày không trả tiền thì mày đừng mơ về được nhà."

"Chật, ông muốn đánh nhau...tôi sợ ông sẽ đau..."_những chữ cuối cậu nói vô cùng nhỏ, từ khi trở thành Mẫn Doãn Kỳ thì cậu nhận thấy thể lực anh ta vô cùng tốt, có lẽ là do không muốn nổ lực nên không thèm tập luyện, với cơ thể tốt, kĩ năng có sẵn thì lấy gốc môn võ có gì khó.

"Khoan...chờ một chút, cho tôi xin một phút."

Tiểu Mân trước đây có đai đen Taekwondo, học Kendo 8 năm...

Tiểu Mân: định lấy trứng chọi bê tông à?

Cậu chạy lại cái gốc cây gần đó, lần lượt đặt mấy cái món đồ ăn vừa mua xuống, 'Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết'

Đều là tiền đó, lỡ hỏng thì chắc tháng này uống gió Tây Bắc để no, với cả chuyện con người...đồ ăn không có tội.

Mẫn-càng-ngày-càng-keo-Tiểu Mân...

"Thằng ranh này!"

Cái tên kia khi thấy một màn hành động của cậu thì vô cùng tức giận, hắn vừa lao đến định túm tóc cậu thì bụp, Mẫn Doãn Kỳ chỉ lỡ lên gối triệt luôn đường con cháu sau này của hắn, 'triệt hạ dòng tộc'.

"Muốn đòi nợ thuê thì cũng phải có kiến thức, có sức lực, lựa nơi vắng người mà hành động, hoặc nơi không minh bạch ít cảnh sát lui tới, ngoài ra còn nên biết con nợ là người như thế nào để tự lượng sức...Rõ chưa?"_cậu túm lấy vai của cái tên cao hơn bản thân nửa cái đầu, thì thầm vào tai hắn.

Là một công dân tốt nên Tiểu Mân cũng muốn dạy một số thứ cho người khác thôi, chọn nơi đông người như này lỡ có gì báo hại dính dáng đến người ngoài cuộc nữa.

Sau đó, cậu vô sỉ la làng lên như người bị hại, đám đông bu lại, có cả cảnh sát, Tiểu Mân với cái size nhỏ bé của Mẫn Doãn Kỳ hiện tại, cùng gương mặt này thì ai cũng sẽ tự mặc định cậu là người bị ức hiếp.

Tiểu Mân: Đôi khi kế hèn sẽ giúp bản thân đỡ nhọc công, cái này tôi học từ Kỳ Kỳ thôi chứ trước giờ tôi không hề như thế.

[Kỳ Kỳ: tôi có dạy như thế bao giờ?]



"Gì chứ? Làm phục vụ lại ở Gloomy? Đùa em à anh?"

"Trong bốn chúng ta, nếu không em thì ai? Min, em là người thích hợp nhất!"

"Không chịu đâu, em không chịu đâu anh Jin ơi!!"

"Không chịu thì coi như không có tiền tháng này và hai tháng tới nhé, nó còn có liên quan đến Ôn gia đấy, mà Ôn Tử Nhi giờ lại sắp được gả cho Phác Trí Khang."

"Chịu chứ, ai nói em không chịu vậy?"

"Ngoan! Đúng là đứa nhóc vừa hám tài, vừa lanh lợi!"

"Ý tứ câu nói này là sao?"

"Không có gì."



Qua vài ngày hôm sau thì...tên đòi nợ kia vậy mà nghe lời thật, dồn cậu vào con hẻm tối, ngoài hắn ra còn có thêm cả ông chủ của hắn.

"Nhóc con, 20 tuổi mà cũng có khả năng và tiềm năng đấy chứ? Từng học võ ở đâu? Đi một mình à?"_ông chủ của hắn có vẻ là người biết điều, ông ta ăn nói cũng không thô lỗ như tên kia

"Không, tôi chưa từng học võ và không lẽ tôi đi nửa mình?"

"Nhóc lừa ai? Với mấy cái đường cơ bản mà lần trước mày đi lên bao cát là tao thì tao chắc chắn mày có học võ."

Hắn nghe vậy thì định lao lên một lần nữa, hắn sợ ông chủ hắn nghi ngờ năng lực của hắn thua cả thằng nhóc mặt búng ra sữa là cậu.

"Tin hay không thì tuỳ mấy người."

Tiểu Mân: Tôi đúng ra kiếp này là 22 tuổi, trừ 13 năm trước khi tôi xuyên đến thì cũng sống được 9 năm, tính cả kiếp trước sống được 18 năm thì cũng đã sống 27 năm rồi...làm tròn lên 30, học Kendo 8 năm và còn có cho mình đai đen Taekwondo, nói sơ yếu lí lịch như vậy mới vừa lòng mấy người à?

"Mạnh miệng quá đấy, về làm công chỗ ông đây không? Nhóc hợp với cái nghề đòi nợ thuê đấy."

Suy đi nghĩ lại, hình như cậu cần một công việc tại 'Gloomy', ông trời đang giúp cậu à?

Không cần phải làm nhân viên phục vụ, không cần phải gặp mấy gã biến thái...Tuyệt vời!

"Được...nếu như ông sắp xếp tôi một vị trí túc trực thường xuyên ở Gloomy."

"Nhóc đòi hỏi quá nhỉ?"

"Không thì thôi, tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ thế thôi, mấy người thì lại có được một người mà mấy người gọi là 'có khả năng và tiềm năng', thử hỏi người lời có phải là mấy người không?"

"Thao túng tâm lý khá đấy, hợp tác vui vẻ, nhưng mà nhóc có tài lẻ vì khác nữa không?"

"Không, chỉ có tài chính..."

"..."

"...cái số nợ kia không phải tôi nợ, ông phải trả lương đầy đủ cho tôi"

Thật sự tự nhiên phải gánh nợ thì cậu không chịu đâu, nợ ai nấy trả đi chứ, tiền đủ trả đấy, nhưng mà trả rồi thì lấy gì mà sống, ít ra cũng nên để vốn cho ấm nhà thì hơn.

Mẫn-vẫn-muốn-giả-nghèo-Tiểu Mân...

"Còn nhỏ mà tham tiền thật đấy, dù sao cũng từng là người yêu mà?"

"Tình yêu chỉ là sự hấp dẫn tức thời, còn tiền là thứ mãi mãi không thể thiếu."

Tiểu Mân: Lo chuyện bao đồng gánh nợ cho người khác thì đến chừng hết tiền thật sự chắc Kỳ Kỳ mà biết chắc tẩn tôi no đấy, chứ không phải uống gió Tây Bắc no đâu.

Và cũng kể từ đó ngoài cái danh từng ăn bám sẵn có mà Kỳ Kỳ để lại thì cậu lại có thêm một cái danh "miệng nam mô, bụng bồ dao găm", ông chủ kia thường hay nói cậu đòi nợ thuê mà không xưng 'mày-tao', không nói tục tưởng là tốt lành gì nhưng khi ra tay thì lại không ngán ai...

Chẳng qua đâu ai biết được, những khi cậu tay không ngán ai là những khi bọn họ lợi dụng muốn làm bậy với cơ thể này của cậu. Vậy tại sao cậu phải có lòng nhân từ?


"Gloomy tối nay 23:47 có một cuộc giao dịch buôn bán ma tuý, báo cáo hết!"

"Ở đấy quan sát và cẩn trọng!"

"Rõ! Sau vụ này em sẽ rút lui...em không sợ nhưng sẽ nguy hiểm cho Mẫn Doãn Kỳ sau này."

"...Được, dù sao thì em cũng không tiện lộ mặt với thân phận đó."

Đôi khi sợ hãi không hẳn là sợ bản thân sẽ bị thương hay gặp nguy hiểm, sợ hãi chỉ đơn giản là sợ thứ bản thân muốn bảo bọc gặp bất trắc, khi đó mới chính là nổi sợ lớn nhất nhưng cũng vô hình nhất mà con người phải gánh chịu.

Chẳng ai có thể hiểu được, chẳng ai có thể thấu được trừ chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro