Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

Ngày hôm sau, Mẫn Doãn Kỳ đến công ty của Phác gia, nơi mà trước đây có cho tiền cậu chắc chắn sẽ tới....à không, cũng sẽ không tới.

Trước đây những lần ba Phác bắt cậu đến công ty cùng thì cậu vô cùng lo sợ, vô cùng khó chịu bởi những ánh mắt nhìn mình, những ánh mắt không mang thiện chí, những lời nói đầy giả tạo, khi đó cậu chỉ muốn tìm chỗ nào đó tối rồi thu mình lại.

Bây giờ đến nơi này với thân phận Mẫn Doãn Kỳ thì mọi thứ đều khác.

Khi mà cậu vào làm việc ở công ty Phác gia thì, mấy cái ánh mắt kia nhìn cậu rồi bàn tán, mấy người nữ thì không nói, đa số bọn họ hỏi cậu cách nào trắng như thế...

[Kỳ Kỳ: bí quyết là sinh ra đã trắng chứ tôi có biết gì đâu.]

Còn mấy người nam...ừ...thử? Chỉ dám bàn tán chứ làm gì dám lại gần, nếu cậu ngại đánh đồng nghiệp thì Phác Trí Mân sẽ không ngại trừ lương bọn họ.

Và không biết từ khi nào mà Phác Trí Mân đã thêm vào quy định công ty một khoản nhỏ liên quan đến bàn tán người khác, đồng nghiệp trong giờ làm việc.

Kỳ Kỳ: Biết thế thà bao dưỡng cậu ta chứ không mang cậu ta đến đây. Nghe mấy lời kia cứ chướng khí thế nào...

Nhưng đời mà, đâu gì là dễ, có người thương thì cũng sẽ có người không thương, đó là vị Hàn phó tổng.

"Nhân viên mới? Đi lấy cho tôi số tài liệu này, sẵn ghé cửa hàng tiện lợi mua cho tôi một cái bánh mì đi."

Tiểu Mân: sao cứ chợ chợ thế nào ấy nhở?



Mẫn Doãn Kỳ cũng cầm lấy phiếu lấy tài liệu photo bà ta đưa, sau đó đi thằng lên văn phòng Phác tổng.

"Kỳ Kỳ...trong công ty chúng ta có thuê người hầu đúng không?"

Mẫn Doãn Kỳ không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào phòng làm việc của Phác Trí Mân.

...

Bên trong văn phòng ấy có tận ba con người: Phác Trí Mân, Kim Thái Hanh và một cô thư kí đang đứng ghi chép.

"Xin lỗi! Tôi quên gõ cửa! Thật ngại quá đã làm phiền!"

Nói rồi thì định đi ra ngoài để tránh cái không khí quái đản này thì Phác Trí Mân đã kêu cậu lại.

"Mẫn Doãn Kỳ! Đứng yên lại đó."

Tiểu Mân: sao anh không bàn công việc của anh đi, lo đến tôi làm gì?

"Haha...xin lỗi rồi mà? Bàn gì bàn tiếp đi..."

"Khi nãy cậu hỏi gì? Hỏi lại!"

Cô thư kí nhỏ đứng kế bên đang lo sợ run cả rồi, anh ta tự nhiên lớn giọng như thế, người nặng vía như cậu còn muốn tốc biến luôn chứ huống hồ người khác.

"Kỳ Kỳ...trong công ty chúng ta có thuê người hầu đúng không?"

Mẫn-dõng-dạc-lặp-lại-Tiểu Mân...

"Cậu nói gì vậy Tiểu Mân? Công ty thì làm gì có thuê người hầu?"

Kim Thái Hanh ngồi quan sát nãy giờ thì cũng lên tiếng, bạn thân mình ngơ ngơ như vậy thì ai không thắc mắc.

Cô thư kí nhỏ: Doãn Kỳ gọi Phác tổng là Kỳ Kỳ...Kim thiếu lại gọi Doãn Kỳ là Tiểu Mân...Phác tổng lại đang đen mặt...

"Tôi là người hầu nè...Phác tổng tăng lương đi."

Phác-nhíu-mày-Kỳ Kỳ...

"Nói rõ đi, ai làm gì cậu?"

"Thôi...ở đây không tiện...tối về tôi kể anh nghe."

Mẫn Doãn Kỳ cứ thế mà chuồn khỏi phòng làm việc của Phác Trí Mân, trước khi đi còn để lại một câu gây hiểu lầm như thế, kèm theo một tiếng cạnh đóng cửa vang vọng.

"Haha...không có gì đâu, chúng ta nói tiếp việc ban nãy đi."

Kim Thái Hanh, người duy nhất còn giữ cái đầu tỉnh táo trong văn phòng. Phác Trí Mân thì đang muốn biết chuyện Mẫn Doãn Kỳ nói nửa nửa ban nãy, còn cô thư kí nhỏ thì nghe xong câu nói cuối cùng kia đã đỏ mặt.

Nhân viên mới Mẫn Doãn Kỳ và Phác tổng có mối quan hệ không bình thường?



Cái xui của Mẫn Doãn Kỳ thì làm sao tha cậu khi đến công ty chứ...

Bùm

"Alo...Kỳ Kỳ ơi, máy in kẹt giấy, có mùi khét...tôi phải làm như nào?"

"Ở yên đó, tôi sẽ nhờ người đến giúp cậu."

"Nhưng mà, Hàn phó tổng nói gấp lắm, anh lẹ lẹ lên nha."

"Biết rồi, biết rồi."

Kỳ Kỳ: Hàn phó tổng thì cậu sợ mà Phác tổng cậu lại kêu như sai vặt.


Đi lên thang máy thì bị kẹt thang máy:

"Kỳ Kỳ à...huhu...tối quá...chật quá...khó thở quá..."

"Đệt, cậu đang ở đâu?"

"Thang máy, kẹt rồi...tôi khó chịu quá."

Vẫn là câu nói đó, Tiểu Mân có thể không hiểu Kỳ Kỳ, nhưng Kỳ Kỳ chắc chắn sẽ hiểu Tiểu Mân, cậu trước đây từng mắc chứng trầm cảm và rối loạn cảm xúc, thích bóng tối, ở một mình nhưng lại sợ không gian hẹp, sợ cô đơn.

Thế là hôm đó Phác Trí Mân đã đưa ra một quyết định mà cả công ty chắc chắn sẽ luôn ghi nhớ.

Anh cho ngắt điện cả công ty để quá trình cứu mèo nhỏ diễn ra nhanh hơn. Ở lâu thêm một chút thì không chắc cậu có còn ổn không, anh không dám đặt cược lớn vào chuyện này.

"Này, uống miếng nước đi, đừng nghĩ nhiều nữa, đừng áp lực, phải thoải mái, không được ép bản thân quá, bình tĩnh lại. "

Nghe Phác Trí Mân nói câu nói này xong thì Mẫn Doãn Kỳ mở to hai mắt nhìn người kia.

"Huhu...Kỳ Kỳ ơi...Kỳ Kỳ..."
Sao anh nói câu nói này...lâu rồi chưa ai nói như vậy với tôi cả...

"Hả? Sao lại khóc nữa rồi? Ngoan, ngoan, không khóc nữa, nhiều người nhìn, cậu sẽ xấu hổ lắm đấy."
Mình nói gì sai mà sao lại khóc nữa rồi?

Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy thì ngước mặt lên, vừa ra khỏi thang máy thì cậu đã ôm ôm người kia khóc rồi, giờ nhìn lại thì ở đây có trên dưới 10 người...ai cũng đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai người.

"...tôi không sao rồi, ở trong kia đáng sợ quá nên tôi nhầm anh thành mẹ tôi..."

Nhầm mà một tiếng cũng 'Kỳ Kỳ', hai tiếng cũng 'Kỳ Kỳ'.

"Rồi! Giải tán, công ty cần mọi người làm việc chứ không phải vào đây hóng chuyện, ai làm việc mấy, điện cũng đã có lại rồi!"



Mẫn Doãn Kỳ đi theo sau lưng Phác tổng của bọn họ, vừa đi miệng không ngừng nói gì đó.

"Tôi không ngờ gương mặt của tôi cũng có quyền lực lắm kìa."

"Do người ngu ngốc không biết cách sử dụng."

Tiểu Mân: ...

"Sao anh không nhắc tôi sớm hơn...mất mặt quá đi..."

"Vừa mới ra khỏi đó thì cậu đã ôm tôi rồi, tôi không trách gì cậu đâu, đừng bày cái vẻ mặt này nữa mà."

Kỳ Kỳ: nhìn gương mặt của bản thân thể hiện biểu cảm của Tiểu Mân trông cứ sao sao...mà tôi không biết sao sao thôi chứ nó thật sự sao sao.

"Không phải khi nãy bà ta điện thoại hối tôi thì tôi sẽ không đi thang máy lúc đó rồi."

"Bà ta? Hàn phó tổng?"

Mẫn Doãn Kỳ gật gật cái đầu tròn tròn, thấy Phác Trí Mân giơ tay lên thì còn tưởng bản thân sẽ bị mắng hay bị kí đầu rồi, nào ngờ một bàn tay đã xoa đầu cậu.

"Từ nay tránh xa bà ta ra, có gì cứ viện cớ đã làm việc cho tôi, bà ta chuyên ma cũ ăn hiếp ma mới vậy đấy."

"Nhưng mà..."

Chưa để cậu nói hết câu thì anh ta đã nói.

"Về sớm, về thôi đồ ngốc."

"Anh là Tổng giám đốc, về sớm là chuyện bình thường, tôi là nhân viên, về sớm là chuyện không bình thường, sẽ bị trừ lương đó."

"Cái mặt này của cậu còn tâm trạng làm việc à? Chuyện cứu cậu mà ngắt điện cả công ty thì đã không bình thường trong mắt mọi người rồi. Với cả ai trừ lương cậu?"

Phác-làm-chủ-Kỳ Kỳ...Anh là người quyết định mà, anh không trừ lương cậu thì ai trừ lương cậu? Phác Trí Khang? Không đâu.

"Tôi...đói rồi..."

Ngưng một lúc thì:

"Nhưng mà tôi chưa mua bánh mì cho Hàn phó tổng nữa..."

"Hả?"

"Tôi đói..."

"Câu sau?"

"Tôi chưa mua bánh mì cho Hàn phó tổng?"

Mẫn Doãn Kỳ nhắc lại lời nói, sau đó lại nhìn người kia ánh mắt 'ý anh muốn gì?'

"Cậu làm người hầu cho bà ta à?"

"...đi về, kệ bà ta đi."

Câu hỏi kia đã thành công giúp Mẫn Doãn Kỳ nghĩ thông suốt, cớ gì cậu phải lo lắng mấy chuyện này vậy?










"Muốn ăn gì? Tôi chở cậu đi ăn."

"Khi đến tôi đi xe buýt, về lại về với Phác tổng có kì không?"

Mẫn Doãn Kỳ đứng phía dưới công ty, nhìn lên các phòng ban phía trên thì thấy lấp ló mấy cái đầu đang thò ra hóng chuyện.

"Kì thật...vậy cậu lái xe về đi, tôi đi xe buýt."

"..."

Tiểu Mân: thế thì mấy cô gái thích anh sẽ xuống đánh tôi đấy. Mấy cô nàng đó nãy giờ nhìn tôi không mấy thiện chí.

"Tôi lái cho, coi như tôi thành tài xế của anh."

Phác Trí Mân nghe vậy thì ù ù lỗ tai: "Cậu lái?"

"Tôi chỉ không biết đi đường nhỏ thôi, đường lớn tôi lái được!"

Thấy người kia vẫn còn nhìn chằm chằm mình: "Anh không tin?"

"Tôi tin mà, tin cậu không lái được đường nhỏ."

"Dù sao thì tôi cũng có bằng lái rồi đó, tin tôi đi, tới đường nhỏ chúng ta đổi."

Thế là Mẫn Doãn Kỳ đã là tài xế của Phác Trí Mân thật, nhưng vừa ra khỏi công ty và tiến vào đường lớn thì.
"Kỳ Kỳ...đổi lại đi, anh chở tôi đi..."

"Sao vậy?"

"Lâu rồi không lái, hình như tôi cũng không ổn với đường lớn."

"Thật sự muốn đổi?"

"Thật!"

"Thế thì sao không dừng xe lại đi, cậu chạy ghê quá!"

Sai khi đổi vị trí thì Phác Trí Mân chở Mẫn Doãn Kỳ đi 3 vòng nội ô thành phố. Và cũng luôn có hai câu nói tua lại cả một chuyến đi.

"Rốt cuộc cậu định ăn gì?"

"Gì cũng được...nhưng mà tôi đói lắm rồi."






Ngày đầu tiên vào công ty làm việc của Mẫn Doãn Kỳ chỉ xoay quanh hai chữ 'xui xẻo'. Hầu hết là chỉ đi đi lại lại, việc chính thì chỉ vừa ngồi vào máy, đăng nhập máy, sau đó lại bị đi sai vặt, rồi đến làm hỏng máy in, rồi đến kẹt thang máy, rồi lại đi về dưới mấy ánh mắt ngờ vực của mấy cô nhân viên nữ cuồng Phác tổng.

Tiểu Mân: chắc là phải đi cúng sao giải hạn thật rồi.







Nhưng nói đi phải nói lại Tiểu Mân là xuyên thành phản diện đích thực chứ không phải chỉ có cái danh thôi, không phải chỉ là bình hoa di động, cậu giải quyết vấn đề cũng vô cùng nhanh chóng...

Kỳ Kỳ: Cái gì khó thì làm rất trơn tru, đến những gì dễ thì lại thành một mớ hỗn độn. Ví dụ như nhờ cậu ta đi lấy tài liệu từ máy in thì không hiểu thế éo gì hư cả máy in, nhờ cậu ta đi lấy giùm ly cà phê thì thế éo gì lại cháy luôn cả cái máy pha cà phê...

Vài chục cái máy in, vài cái máy pha cà phê...Riết cả công ty chẳng ai dám nhờ cậu nữa.

Như cái cách mà một số ba mẹ dạy con gái mình khi ra mắt nhà chồng nên đập vỡ một vài cái bát lúc rửa chén vậy, nêm thêm vài muỗng muối lúc nấu ăn.

Cũng may Mẫn Doãn Kỳ có mối quan hệ đặc biệt với Phác tổng, chứ không với cái số hư hại kia, cả kiếp chắc cũng không trả nổi, mà trả nổi thì chắc cũng bị đuổi việc từ lâu rồi.

Vô số lần Phác tổng đi công tác, mỗi lần như thế Mẫn Doãn Kỳ gọi đến thì chắc chắn sẽ là: "Kỳ Kỳ ơi, tôi lỡ..." hay "Kỳ Kỳ à, giúp tôi..."

Còn nữa, Phác Trí Mân kêu cậu sửa lại cách gọi anh đi, hở ra cứ kêu anh là Kỳ Kỳ, bản thân nghe thấy thì rất bình thường dù sao thì đó cũng là tên anh, nhưng người khác nghe thấy thì nó hơi ấy.

Riết rồi anh và cậu như có cái thói quen là gọi tên nào thì cả hai đều sẽ quay sang nhìn...Mẫn Doãn Kỳ và Phác tổng gọi tên nhau bằng tên bản thân...khác gì mấy câu nói trên mạng đâu:
"Người ta gọi tên em, mà anh quay đầu lại"

Tiểu Mân: nhưng mà vô trường hợp này nó cứ sai sai ở đâu thế nhỉ?



Và cũng sau cái ngày Mẫn Doãn Kỳ vừa đi đến công ty Phác gia làm việc, thì ở Phác gia.

"Ba mẹ à, ngày mai con sẽ dọn ra ngoài ở riêng."

Trên bàn cơm của gia đình Phác Trí Mân nhẹ giọng thông báo một câu.

"Sao Tiểu Mân lại dọn ra ngoài? Con tìm được nhà chưa?"

"Con tìm được rồi, khu B, khá gần công ty."

"Sao lại mua nhà ở khu B? Nhà khu A thì không chịu ở, dọn ra khu B?"_Phác Trí Thành cau mày nhìn con trai mình.

"Ba à, con 22 tuổi rồi."
Ở đây? Có liều mạng khi sống cùng với cọp không?

Từ lúc Kỳ Kỳ trở thành Phác Trí Mân thì mọi thứ của anh ba mẹ đều không thể quản, nói đúng hơn họ còn chẳng biết anh làm gì, ở đâu, đi đâu nữa.

"Với lại dọn ra ngoài thì sẽ tiện hơn mà, tiện cho con, tiện cho cả Trí Khang nữa...đúng không?"

Nói rồi anh quay sang cười với người em trai kia. Sau đó lại quay sang nhìn ba mẹ Phác. Nụ cười này mang đậm phép xã giao của Kỳ Kỳ.

"Với cả sống ít người thì ở khu B được rồi, đâu cần nhà rộng như ở khu A?"

"Anh à, anh thật sự muốn dọn ra riêng? Ba mẹ biết không, anh ấy hình như có người yêu rồi đó."

Phác Trí Khang cũng quay sang nhìn anh với ánh mắt thách thức.

Kỳ Kỳ: ... sao tôi không biết? Khi nào vậy?

Mẹ Phác vậy mà vô cùng vui mừng nhưng ba Phác lại không như thế.

"Tiểu Mân, con có người yêu? Sao không dẫn về ra mắt cho mẹ?"

"Con quen ai? Điều kiện gia đình thế nào? Xuất thân?"

Kỳ Kỳ: Tôi quen ai? Đệt, sao tôi có người yêu mà tôi đéo biết vậy?

"Là nhân viên mới của công ty, cậu ấy khá xinh luôn đấy, có điều hơi gây hoạ một chút...Nhưng phải nói là vô cùng xinh nha, da trắng, mắt cười, má bánh bao...đúng là anh hai biết chọn người yêu nhỉ? Không thua gì Nhi Nhi của em."

Của em!

Có cần nhấn mạnh thế không?

Hiện Tại Phác Trí Khang đang quen Ôn Tử Nhi và cả hai đang được rất nhiều người ngưỡng mộ vì tình yêu của họ.

Phác Trí Khang miêu tả Mẫn Doãn Kỳ mà khi nghe xong chính Kỳ Kỳ còn phải hoang mang nhìn lại bản thân của trước kia.

Kỳ Kỳ: à...Tiểu Mân...? Khá xinh? Ông đây không có xinh, tại cậu ta mang cái đôi mắt kia nên biến ông đây trở nên khả ái thôi!...mà tôi và cậu ấy quen nhau khi nào vậy?

Phác Trí Mân lấy điện thoại trong túi quần ra.

Kỳ Kỳ:
Tôi và cậu quen nhau khi nào vậy?

Tiểu Mân:
Vài năm trước? Sao vậy?

Kỳ Kỳ:
Không
Ý tôi là
Tôi và cậu làm người yêu của nhau khi nào vậy?

Tiểu Mân:
?
Anh bị chạm dây à?

Kỳ Kỳ:
Vậy đúng rồi.
Tạm biệt mèo nhỏ.

Tiểu Mân:
Thần kinh.

"Không, cậu ấy nói cậu ấy và con không có yêu nhau!"

"Em còn chưa nói tên thì anh đã biết người nào rồi à?"

Phác Trí Mân trầm mặt, quả thật thì nãy giờ Trí Khang chưa nói tên, chỉ là anh tự nhảy số ra Mẫn Doãn Kỳ.

Nhưng rõ ràng miêu tả Mẫn Doãn Kỳ.

Nói thế nào cũng thật lừa người.

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?"

Giọng nói của Phác Trí Thành thành công kéo Phác Trí Mân ra khỏi suy nghĩ của bản thân.

"Vài...năm trước..."
Khoảng đâu đó 23 năm về trước...

"Quen lâu cãi nhau, không nhận mặt nhau là điều bình thường, anh đừng lo lắng."

Kỳ Kỳ: con mẹ nó, an ủi hay đốt tôi đây? Đã bảo là không có yêu đương gì rồi mà?

"Con đính chính, con và Mẫn Doãn Kỳ chưa...không có yêu nhau!"








"Điều tra? Phác gia và vụ làm ăn với Ôn gia?"

"Đúng vậy, cậu tiện hơn tớ mà?"

"Bwi à, hết anh của cậu, bây giờ tới cậu? Tớ không muốn chơi với hai anh em nhà mấy người nữa!"

"Cái này anh Jin giao, tớ không biết."

"Tôi ghét họ Kim!"

"Min...ghét hai người kia đi, đừng ghét tớ!"

"..."






"Hôm nay em được đến công ty Phác gia làm việc đấy, đây là chuyện mà trước giờ em chưa từng nghĩ tới...nói ra cũng lạ anh nhỉ? Trước đây em vô cùng sợ nơi này nhưng bây giờ khi đi với Kỳ Kỳ em lại rất yên tâm, còn thấy vui vui nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro