Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:

Mẫn Doãn Kỳ đã làm việc ở Phác thị hơn 9 tháng rồi. Nếu là người khác thì chắc hẳn vẫn còn đang cực khổ vì mới là thực tập công ty, còn cậu bây giờ đã được đi bàn mấy vụ hợp tác cùng Phác Trí Mân rồi.

Một phần là do cậu có năng lực ổn hơn những người anh ta nhìn trúng, phần còn lại là do cậu là người anh ta tin tưởng hơn những con người kia.

"Ý gì đây?"

Một nữ nhân viên ăn mặc khá là...không phù hợp nơi làm việc như này, lại đặt lên bàn cậu một đống giấy tờ. Có vẻ cô ta là người ở phòng ban khác chuyển đến nên cậu lần đầu gặp.

Lúc này là giờ chiều, mọi người trong phòng làm việc đã đi ăn và đi về cả, cậu chỉ đang ngồi đây bấm điện thoại chờ người thì gặp đâu cô nàng mông to ngực bự này.

"Cậu đến đây ăn lương của công ty thì làm thêm chút việc đâu có chết đâu nhỉ?"

"Những thứ này ở phòng thiết kế, tôi ở phòng kinh doanh."

Mẫn Doãn Kỳ cong đôi mắt cười của bản thân lên, đôi khi đây chẳng đáng yêu như người khác nói mà nó mang đầy vẻ khiêu khích và tự mãn hoặc cũng có lẽ do chủ nhân của nó trước giờ đều điều chỉnh cảm xúc vô cùng tốt.

Người có bệnh tâm lí chưa chắc đã là bệnh đáng sợ, nó có thể khiến họ trở thành một thiên tài hoặc cũng có thể biến họ ma không ra ma, quỷ không ra quỷ.

Cậu đây là thuộc vế nào nhỉ?

"Phòng thiết kế bây giờ đã không còn nhân viên nào ở lại, cả công ty này chỉ còn cậu và tôi, xét về cấp bậc thì cậu nên làm."

Mẫn Doãn Kỳ chép miệng:

"Cô nói vậy là sai rồi, công ty hiện giờ còn tận ba người lận mà? Tôi, cô và Phác tổng nữa, giỏi thì đưa cho Phác tổng làm đi, anh ta phụ trách cả công ty nên sẽ biết giúp cô đấy, còn tôi làm gì biết mấy thứ này?"

"Đừng tưởng một tiểu yêu tinh vừa đến đây mà muốn giành Phác tổng!"

Đột nhiên cô ta nổi giận khi cậu lấy Phác Trí Mân ra nói khích cô ta.

Ban đầu cậu còn tưởng cô ta là loại ỷ lớn hiếp nhỏ nên mới nói như thế...nhưng không.

Tiểu Mân: à...đâu phải chó đâu mà muốn đánh dấu lãnh thổ?

"Tôi chưa từng có ý định giành Phác Trí Mân, cô đây là muốn làm khó tôi?"

"Thân phận thấp hèn mà muốn lên ngồi mâm vàng? Tên của Phác tổng ai cho cậu gọi thẳng ra như vậy?"

"Tôi tự cho..?"
Tôi gọi tên mình thì có gì sai sao?

"Cậu..."

Chưa để cô ta nói tiếp thì cậu lại nói.

"Vậy cô đây đã cao hơn tôi chưa? Nhìn là biết cô lùn hơn tôi rồi."

"..."

"Đừng nóng giận, sẽ mau già lắm đấy, lúc đó Phác tổng sẽ không thích cô đâu...à mà quên, cô nói tôi dụ dỗ Phác tổng, tôi mà làm thế thì cô làm gì có cửa? Hể? Đúng chứ? Ha..."

Một tiếng 'Ha' thôi cũng đủ thể hiện tâm trạng của cậu hiện tại rất là hứng thú, Tiểu Mân đích thị là đang muốn chọc điên cô ta.

Nhàn hạ quá thì cũng buồn, lâu lâu mới có một chú chó con đến chơi cùng mà.

"Mày..."

"Tôi có tên, đừng gọi mày với chả tao, nghe mất hay, muốn gây sự cũng nên văn minh lên."

"Rốt cuộc mày và anh ấy có quan hệ gì?"

"Anh ấy? Phác Trí Mân? Cô đoán xem?"

Tiểu Mân: mình có quen cô ta hả? Hay Kỳ Kỳ lấy thân phận mình đi làm bậy vậy? Anh coi chừng tôi!

Bởi vì vốn nhìn cô gái trước mặt này thì Tiểu Mân không có ấn tượng gì.

Nhưng nếu là người quen của cậu trước đây thì với tính nết như hạch của cô ta cậu chắc cũng phải ngờ ngợ chứ?

"Cả công ty này ai mà không biết, lúc cậu vừa vào thì giả vờ yếu đuối, lợi dụng thời cơ ôm anh ấy, sau đó thì tâm cơ để được đi cùng anh ấy."

"Cô tâm cơ được như tôi không?"

Biến năng lực của người khác trở thành tâm cơ, ngôn ngữ hạn hẹp hay là do đầu óc không minh mẫn đây?

"Và nếu tôi và anh ấy có mối quan hệ không bình thường thì đã sao? Đều đã lớn cả rồi, 20 mấy tuổi cả, cô cấm?"

Mà nói thật là đến độ tuổi này rồi thì yêu ai ba mẹ còn không cấm được...

Cô cấm?

"Ý cậu là hai người đang yêu nhau? Rốt cuộc cả hai người đã làm đến chuyện gì rồi?"

Cô ta vậy mà tự biên tự diễn rồi tự nổi đoá sau khi nghe Mẫn Doãn Kỳ nói thế.

"Không làm gì cả...chỉ là đã thấy hết của nhau."

Bọn tôi hoán đổi thân phận cho nhau nên thứ gì của đối phương cũng thấy cả rồi...ý cô là vậy hả?

Mặt cô nàng kia chuyển từ màu đen sang màu đỏ, rồi lại từ màu đỏ trở về màu đen.

"Hai người..."

"Hửm? Sao cô thích hỏi quá nhỉ, hay là cô muốn tôi nói rõ hơn."

"Mày nghĩ mày là ai mà mày dám nói như thế?"

"Tôi là một công dân tốt!"_ngưng một lúc_"Và tôi chắc chắn điều đó!"

"Haha, dù mày có là ai thì tao mới là người có hôn ước với Trí Mân, mày biết không?"

"Mới biết đó."

Mẫn-bình-tĩnh-Tiểu Mân...

Mẫn Doãn Kỳ vẫn giữ nguyên vẻ mặt đấy, không một chút biến sắc, có thể nói cậu mới là người trong cuộc mà nên cậu hiểu và hiểu nhiều hơn thế.

Tiểu Mân: thì ông ta bán con trai để lấy hợp tác mà? Trước đây tôi đã có hôn ước trên dưới 5 người...cô là người thứ mấy...tôi không nhớ.

"Ba của anh ấy đã gặp ba của tao bàn về hôn ước, và ngày mai dự định sẽ thông báo cho toàn công ty, đến lúc tao vào được Phác gia thì coi mày sẽ sống được ở đây bao lâu."

"Lâu hơn cô dự tính đấy!"

Mẫn-vô-cùng-bình-tĩnh-Tiểu Mân...

"Haha, mày có biết câu nồi nào thì sẽ úp vung nấy không?"

"Nồi nhỏ thì úp vung to vẫn được, nhưng cô...chắc chỉ là cái vung nhỏ thôi nhỉ? Mà vung nhỏ thì sao mà nồi to úp được?"

Ngẫm nghĩ một lúc thì cậu lại nói tiếp:

"Còn nếu khi nãy cô nói mây tầng nào thì gặp gió tầng nấy sẽ đúng hơn, bởi vì chỉ có gió mới thổi bay được cái âm khí quái đãng đang diễn ra ở đây."

Đảo đôi mắt khiêu khích kia sang nơi khác, sau đó nhìn lại về phía cô ta bằng đôi mắt long lanh, ngây thơ.

"Thế cô sẽ vào được Phác gia, tuyệt vời vậy? Cô chắc chứ? Vậy thì ngưỡng mộ quá."

Muốn nắm bắt tâm lí của cậu?

Ngủ đi...

"Tiểu Mân! Không phải nhắn cậu xuống nhà xe đợi tôi à? Sao còn ở đây?"

Phác Trí Mân đang cúi đầu bấm bấm tin nhắn, vừa đi lại gần vừa hỏi cậu.

"Hể? Nãy giờ tôi không cầm điện thoại, anh nhắn khi nào thế?"

"Đồ ngốc này, giờ này không đói sao? Ít ra cũng phải lên phòng làm việc hối tôi chứ? Sao lại chờ ở đây?...Ai vậy?"_bước lại gần, xoa đầu con người ta cho đã cái tay rồi mới hỏi đến người thứ 3 có mặt ở đây.

"Vị hôn thê của anh...ha...anh không biết?"

"Trí Mân, em và anh được hai gia đình định hôn ước đấy, rất vui được đồng hành cùng anh trong tương lai, em là Chu Diễm Trân."

Tiểu Mân: Ồ...nói chuyện nãy giờ tôi còn tưởng tôi nói chuyện với người vô danh...thì ra cô cũng có tên.

"Tiểu thư Chu? Thế cô đến tìm Tiểu Mân à?"

"Tiểu Mân?"

Cô ta không hiểu, trước đây theo như cô nghe người khác nói, Tiểu Mân là tên mà ba mẹ thường gọi của Phác Trí Mân, sao giờ lại thành biệt danh của Mẫn Doãn Kỳ.

"Cô ấy đến tìm em, để em cút khỏi cuộc đời anh."

Mẫn-vẫn-một-nét-mặt-Tiểu Mân...

Mẫn Doãn Kỳ lấy điện thoại, bóp tiền nhét vào túi quần, rồi ngẩng đầu lên nhìn Phác Trí Mân.

"Hai người nói chuyện đi nhé, em vội, em đi trước đây."

Nói rồi tiện tay lụm luôn chìa khoá xe mà Phác Trí Mân đang cầm trên tay.

"Em đi ăn, khi nào cần người rước thì alo, tạm biệt tiểu thư Chu nhé, hẹn không gặp lại...nhưng nếu cô muốn làm hài lòng Phác Trí Mân hả? Anh ấy không thấy lòng cô đâu, anh ấy chỉ thấy hài thôi..."

Phác Trí Mân nhanh hơn chân cậu, kéo tay người lại: "Tự lái xe? Ổn không?"

"Cùng lắm thì mua xe mới, em biết chừng mực mà."

Kỳ Kỳ: con mẹ nó, sao giống bị dỗi vậy? Đổi cách xưng hô nghe ngọt xớt mà sao hàm ý cứ kì kì...

Bước ra khỏi cửa còn nói nhỏ nhỏ trong miệng nhưng đủ để cả ba người nghe:

"Ngày gì mà gặp phải âm binh vậy? Chắc phải đi cũng sao giải hạn thật rồi, biết thế nghe lời Hanh Hanh..."

Phác Trí Mân, Chu Diễm Trân: ...

"Chu tiểu thư"

"Dạ?"

Cô ta nghe Phác Trí Mân gọi mình thì vô cùng vui mừng.

"Tôi không yên tâm, cô cứ việc ở đây đi nhé, tôi vội, tôi đi trước đây, chào!"

Phác Trí Mân vậy mà bỏ cô ta lại tại đó, đi theo hướng Mẫn Doãn Kỳ bước ra khi nãy, miệng cũng nói gì đó:

"Có khi nào định về nhà trước, khoá cửa để nhốt mình bên ngoài không? Không ổn rồi."

Kỳ Kỳ sợ bản thân hôm nay sẽ chẳng có thể ở bên người bạn mang tên 'giường và chăn', cả chùm chìa khoá xe và chìa khoá nhà của anh đã bị cậu cầm đi mất.




Xuống đến phía dưới nhà xe thì thấy Mẫn Doãn Kỳ đang ngồi vị trí ghế lái trong xe nhìn chằm chằm vào anh.

"Anh xuống trễ hơn tôi dự kiếm 2 phút."

"Tại cậu xuống nhanh hơn tôi dự kiến 2 phút."

"...vậy thôi, tôi đi trước..."

"Đừng! Xuống xe, đổi qua ngồi ghế cạnh tài xế là được rồi, vị trí đó dành riêng cho cậu."

"Thế à? Cô ta cũng đuổi theo anh kìa."

Mẫn Doãn Kỳ đánh mắt về phía cô gái cũng đang dần dần xuất hiện ở bãi xe.

"Liên quan gì chứ? Nó không hề liên quan đến việc em sẽ ngồi ghế lái và lái xe!"

Phác Trí Mân cố tình nói lớn...
Hiểu ý tôi không?

"Anh quát em à?"

Ánh mắt đầy thách thức đến từ vị trí Mẫn Doãn Kỳ.

Kỳ Kỳ: cậu ấy hiểu ý tôi, nhưng mà cậu ấy đáp vậy thì tôi nên nói gì tiếp?

"Không...anh nào dám quát em..."

Có lẽ câu nói này là thật, Kỳ Kỳ chưa bao giờ thật sự quát Tiểu Mân, trừ mấy lần cậu chơi dại thì anh sẽ mắng yêu, mắng thương...

"Anh vừa quát em!"

"Anh xin lỗi...em xuống khỏi ghế lái, anh chở em đi ăn."

"Ăn gì dễ tiêu thôi, hôm nay gặp phải một con trâu già...khó tiêu quá."

Mẫn Doãn Kỳ ngoan ngoãn bước xuống xe nhường lại vị trí ghế lái, mở cửa bên kia ra, ngồi vào, tay còn quơ quơ phía trước mặt như kiểu chán ghét.

Chu...tru...con trâu...

"Đi ăn cháo cá, dễ tiêu hoá, anh cũng ngán thịt trâu thật."

Xe lăn bánh, anh anh em em kết thúc?

"Hahahaha..."

"Chọc cô ta vui thế à?"

"Anh không hiểu đâu, khi nãy cô ta còn nói nặng nói nhẹ em đấy."

Mẫn Doãn Kỳ vẫn chưa đổi lại cách xưng hô thường ngày của hai người.

"Cô ta nói gì?"

"Nhiều lắm, nào là em không xứng, nào là em thân phận thấp hèn..."

"Mẫn gia và Chu gia, so sánh kì lạ."

"Đúng, đúng, đúng, càng so càng không sánh."

Thấy cậu vui vẻ trở lại thì Kỳ Kỳ cũng thở phào trong tâm.

"Anh biết không? Khi nãy cô ta núp sau bức tường, nghĩ vậy là chúng ta không thấy đấy. Tiếc quá, không thể thấy vẻ mặt cô ta khi đó"

"Vậy...khi nãy là ghen sao?"
Phác Trí Mân muốn xác định cái biểu cảm khác thường khi nãy của cậu.

"Đó là đang bảo vệ chính mình chứ không phải ghen! Dù sao cô ta có hôn ước bới Phác Trí Mân đấy, nên đẩy lùi."

"Vậy sao? Không giống tính cách của Tiểu Mân nha."

"Có gì không giống chứ? Chẳng phải anh hiểu em lắm sao? Thế thì biết được thêm về một nhân cách khác của em rồi đấy."

Nói là nhân cách khác thì không hoàn toàn, đấy chỉ là một khía cạnh cảm xúc khác mà thôi, ham vui và thích thú với cô ta nên cậu mới có được cái khía cạnh cảm xúc mới mẻ này.

"Được rồi, được rồi, anh biết em vui, thế thì muốn ăn gì?"

"Cơm chiên kim chi...anh nấu!"

Có một sự thật là từ khi Phác Trí Mân dọn về ở cùng cậu thì anh lại trở thành đầu bếp riêng của cậu, Kỳ Kỳ nấu ăn rất ngon, đó là điều Tiểu Mân muốn nói.

"Vậy phải ghé siêu thị!"

"Vâng vâng"

"Mà khi nãy có người nói, là em mà dụ dỗ anh thì cô ta sẽ không có cửa, sao mạnh miệng vậy mèo nhỏ?"

"A! Vậy là anh ở đó nghe hết? Vậy sao không xuất hiện sớm hơn?"

"Xuất hiện sớm thì làm sao nghe được mấy câu nói thách thức kia chứ? Khi nãy anh nhìn đồng hồ đã trễ rồi nên định trực tiếp xuống lôi người đi về, không ngờ lại gặp một màn đặc sắc."

"Ý anh nói là...em dụ dỗ anh không được?"

Mẫn-lạc-đề-Tiểu Mân...

"Chưa thử thì làm sao biết được?"

Phác-thách-thức-Kỳ Kỳ...

1 giây

2 giây

...

10 giây

Cái vẻ mặt đăm chiêu của Tiểu Mân khiến cho Kỳ Kỳ định lên tiếng nhưng lại muộn một nhịp.

"Bỏ đi, tôi không có hứng thú với bản thân..."

"Mất vui vậy?"

"Anh tự mà vui một mình đi!"

"Vậy em hứng thú với Kỳ Kỳ?"

1 giây

2 giây

...

10 giây

"Bỏ đi, đợi em trả lời thì chắc khi đó ai cũng biết đáp án."

"Đúng thật là trắng trắng mềm mềm...em hứng thú hơn mấy cô gái em từng gặp qua thật..."

Nói mà bàn tay cậu vẫn không yên phận mà đem lên nhéo nhéo hai má của bản thân.

Kỳ Kỳ: ...







"Min"

"?"

"Xác định được vị trí chưa?"

"Rồi! Vừa chuyển về khu A gần trung tâm thương mại lớn của thành phố"

"Tiếp tục quan sát!"

"Rõ!"



"Bwi"

"Gì?"

Một giọng nữ vang lên đáp lại cái tên gọi kia, chất giọng đầy ma mị.

"Đến đâu rồi?"

"Chỉ mới xác định được một vài kẻ tình nghi, tôi không khẳng định!"

"Tiếp tục, đừng nghĩ sẽ một tay che trời."

"Rõ!"
Vậy đừng nghĩ một tay không thể che mắt!

Mắt nhìn trời, che được đôi mắt là coi như che cả bầu trời.







"Thời hạn của em còn 2 năm hơn một chút đấy...không biết em có thể thay đổi được kết cục không nữa...em không sợ chết, em chỉ sợ em liên luỵ Kỳ Kỳ...anh à, khi em chết đi, em sẽ lại cô đơn nữa đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro