Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

"Hả?...Vậy hôm qua cô ta nói là cô ta làm thật?"

Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân đang đứng phía dưới của công ty, ngẩng đầu nhìn lên phía trên thấy công ty treo đầy bong bóng màu hồng, hoa, và rất rất nhiều thứ khác...nhìn như một cái đám cưới khổng lồ vậy.

"...Tiểu Mân...hôm nay chúng ta đi công tác!"

Vừa định quay lưng quay trở lại xe thì đã bị một đám nhân viên tràn từ công ty ra, kéo tay Phác Trí Mân đi.

"À...một mình tôi đi công tác?"

Nói rồi còn định bụng là sẽ quay lưng đi về phía nhà xe thì bị một bàn tay nắm lấy:

"Đi đâu vậy? Hôm nay tớ có chuyện gấp, đi với tớ, tớ sẽ báo lại với Kỳ Kỳ sau."

"Hả? Đi đâu?"

"Đi đến Điền thị."

"Ồ...sao cậu không đi một mình?"

"Tớ cần thư kí đi chung...nhưng thư kí của tớ vừa chuyển sang Phác thị làm việc..."

"Thế cậu đến Phác thị để bắt người thay thế?"

Kim Thái Hanh gật gật đầu.

Muốn dẫn người đi thì nói đại đi, không lẽ Kim thị thiếu người đến mức đó.





"Ai bày ra mấy trò này vậy?"

Lũ người ngu ngốc kia vẫn nghĩ cô nàng đó sẽ làm Phác phu nhân tương lai nên cô ta nói gì thì cứ nghe theo như chó cậy chủ.

"Là em...em muốn mọi người biết mối quan hệ tương lai của chúng ta."

"Chúng ta? Cô nghĩ chuyện đó có khả năng?"

"Ba Phác đã nói thế! Em chỉ nghe lời ba!"

"Thế à? Cô nghe lời đi, sao lại kéo theo tôi?"

"Nhưng..."
Chưa để cô ta trả lời thì Phác Trí Mân đã nói.

"Cô nghĩ chỉ vì cái hôn sự mà hai nhà nói với nhau thì tôi sẽ cưới cô? Đây không phải truyện ngôn tình mưa dầm thấm lâu đâu cô gái à."

Kỳ Kỳ: Kể cả chính tôi cũng chỉ chờ một người suốt mấy mươi năm cuộc đời đấy, cô gái ngây thơ.

"Có..có phải vì Mẫn Doãn Kỳ nên anh mới đối xử với em như thế?"

[Ở đâu đó: "Ách xì!"

"Lại bị cảm à? Tớ chở cậu tới tiệm thuốc trước nhé."

"Không sao đâu, chắc do trái gió âm hồn thôi."]

"Nếu tôi nói đúng thì sao? Nói sai thì sao? Đáp án không phải cô đã rõ từ ngày hôm qua rồi à?"

"Cậu ta thì có gì hơn em chứ? Gia thế cũng chẳng có, chỉ là một thằng từng làm trong quán Bar, từng có cái danh ăn bám phụ nữ và từng giành đi người con gái anh yêu đấy, đấy chỉ là thời hư hỏng thôi, anh không nên xem là cả đời."

Phác Trí Mân nghe xong...cô ta là đang nói anh của trước đấy...nghe hơi ngứa thật.

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, đúng là con người khi biết một thứ gì đó tồi tệ của người khác thì sẽ tự vẽ ra cả một câu chuyện mới và mặt định câu chuyện ấy là của người kia.

"Em nói đúng quá nên anh suy nghĩ lại đúng không?"

"Tôi đang suy nghĩ bộ phận nhân sự tại sao lại tuyển cô?"

Ngu ngốc, cô ta tưởng rằng bản thân đã được quan tâm đến.

"Bởi vì em là thư kí của Kim thị, kinh nghiệm rất nhiều nên được tuyển thẳng."

"Vậy mời cô chút nữa đi thẳng đến phòng ban và thu dọn đồ, ngày mai không cần đến nữa."

"Anh..."
Cô ta đứng đó, tay run nắm lại, môi bậm chặt, đôi mắt long lanh ngấn nước.

"Tôi có hư nhưng mà không có hỏng, mà nếu có hỏng thì chính là hỏng thích cô!"

Nói xong thì quay sang liếc đám người đang hóng chuyện kia.

"Còn mấy người, trong 30 phút nữa mà không dọn dẹp hết cái đống này thì dọn đi theo cô ta luôn, người muốn vào công ty không thiếu và càng dư những người không não nịnh bợ!"

Nói dứt câu thì anh đã nhìn ngó xung quanh như tìm gì đó, khi nãy tiếng bàn tán vang lên thì anh có một lo sợ.

Mẫn Doãn Kỳ đâu rồi?






"Ách xì!...xin lỗi, hai người cứ nói tiếp đi."

"Anh thấy chỗ này..."

Kim Thái Hanh vừa mở miệng nói tiếp.

"Ách xì!"

"Anh bệnh thì sao không uống thuốc? Lây cho em và Hanh Hanh thì sao?"

Điền Chính Quốc hỏi lại, nãy giờ người kia cứ 1 ách xì, 2 cũng ách xì.

"Không có bệnh! Chắc là bị âm binh nhắc đấy."

"Đúng thật...hôm nay tớ bỏ quên điện thoại ở nhà."

"Cậu quên suốt chứ gì? Cần mượn..."_'điện thoại tớ không?' đã bị nuốt vào bụng khi cậu đưa tay lên sờ sờ túi quần.

Khi nãy...chắc là rơi trên xe của Phác Trí Mân.

"Hai người có cần mượn điện thoại em không?"

"Anh thì không, anh chưa nhớ ra khi nãy định dùng điện thoại làm gì."

Kim Thái Hanh vẫn chưa xin người...như vậy là bắt người rồi.

"Cậu không thì tớ cũng không."

Mẫn Doãn Kỳ đâu có ý định dùng điện thoại, vừa nãy chỉ định cho Thái Hanh mượn nhưng cậu ta không cần nữa.

"Mà biết sao hôm nay bọn tớ kéo cậu đi cùng không?"

"Cậu nói đi thì tớ biết."

"Hmmm...ở đây không tiện...Điền thị thật sự không tiện nói những thứ này."

"Ban đầu em đã nói là đừng hẹn ở đây mà? Anh đề nghị ở đây làm gì rồi nói không hợp?"

"Anh không có..."

"Anh có!"

"Ừ...thì anh có..."

Tiểu Mân: đang nói chuyện nghiêm túc mà? Đôi gà bông các người cãi nhau cho tôi coi.

"Chỗ cũ!"

"Xa quá không?"

"Cùng lắm thì tớ về trễ một chút, nơi đó là an toàn nhất cho ba đứa mình tâm sự."






Tại một công viên cách xa thành phố, nơi đây còn khá là hoang sơ và cũng có thể nói là một nơi ít người lui tới.

"Đánh lộn không?"

"Đánh thì đánh chứ, sợ gì cậu?"

"Anh giỏi thì anh nói lại thử xem?"

"Tôi nói tôi không sợ cậu! Ngon thì vô đây mà đánh."

"Hai người có thôi đi không hả? Lần nào đánh nhau xong người khổ cũng là tớ? Vừa phải lo cho cả hai rồi vừa phải bao che cho cả hai đấy."

"Nhưng mà anh ấy cứ giành Hanh Hanh với em."

"Đã nói là không có giành mà, đã nói là Hanh Hanh đi theo anh mà."

"Không chịu đâu, Hanh Hanh là của em!"

Đấy là chuyện của 8 năm trước, ngay tại chỗ này, cái chỗ mà đã đổ ra biết bao nhiêu là máu của hai đứa nhóc.

"000001; 141018...mệt chưa? Diễn nhiều vai như thế, đã mệt chưa?"

"Anh chưa, chỉ là hơi chướng mắt lão già kia."

"110604 cũng nhiều vai không kém mà? Tay buôn bán vũ khí có tiếng trong giới đen, chủ tịch công ty Điền thị, công ty nắm vai trò chống lưng to lớn cho chính phủ, đặc biệt hơn là đứng đầu cả một bang xã hội đen có tiếng ở nước Mỹ? Trắng đen em có đủ rồi đấy Jeikei."

Đúng là phản diện chính của một bộ truyện khác mà, ngay từ đầu đã không bình thường, được cái một lòng một dạ với Hanh Hanh...khi người mất thì có trời mới cản được em ấy, chỉ có Kim Thái Hanh mới là người duy nhất và chỉ duy nhất có thể ngăn cản Điền Chính Quốc.

"Vào công việc chính đi, em không muốn bàn về số thân phận rối rắm kia đâu..."

"Mã số truy nã cấp quốc tế mà đọc nghe tự hào dữ, hai người cũng thật là có cái thú vui tao nhã đấy."

"Nói thì hay lắm, cậu số 000001 đấy, đặc biệt thật!"

"Ai mà biết được...sau lần đó tớ đứng đầu trên danh sách truy nã quốc tế luôn đâu chứ?"

"...anh chỉ cho nổ hết tất cả các nhà kho chứa súng của quân đội thôi...ừ...lên đầu danh sách cũng đúng."

"Phác Trí Khang, Ôn Tử Nhi, Y Lệ Mộng,...mấy người bọn họ đang hợp tác cùng mấy đứa con ngu ngốc của những gia tộc lớn để đảo chính đấy, biết tin này chưa?"

Kim Thái Hanh đột nhiên nghiêm túc ngồi lên cái xích đu gần đó rồi nói.

"Kế hoạch của họ có phải ít nhất là 3 năm nữa mới có khả năng thực hiện được đúng không?"

"Yup, bây giờ chúng ta sẽ..."_nói đến đây thì Thái Hanh lại đánh sang Mẫn Doãn Kỳ, sau đó lại sang Điền Chính Quốc.

"Chờ đi, đừng manh động Hanh Hanh!"

"Đúng đấy, tớ không yên tâm để cậu liều lĩnh đâu."

"Tớ đã nói tớ định làm gì đâu?"

"Nhưng cậu/anh là người có máu liều nhất trong ba đứa!"

"Có ai lại liều đi đặt bom trong khu quân đội, rồi cho nổ lúc tờ mờ sáng chỉ để vào đấy lấy trộm hai ba khẩu súng làm bằng chứng giả? Không những thế, lúc đi còn chỉ mặc mỗi cái áo khoác, đội cái mũ che có nửa khuôn mặt, may là tớ đã can thiệp vào camera an ninh vào cổng khi đó, cứu cậu một mạng đấy."

"Có ai đời nào mà vừa làm tay trong cho cảnh sát, vừa buôn lậu không? Có ai lại liều đến độ vừa đem hàng đi trao đổi, vừa đi báo cáo nhiệm vụ ở cùng một địa điểm không? Khi đó lỡ không cẩn thận thì anh định xử lí thế nào?"

Kim-gãi-gãi-đầu-Thái Hanh.

Tự nhiên thành đại hội vạch tội...à không, nói đúng hơn là đại hội vạch tội Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh: trước đây hai người gây lộn thì tôi là người can ngăn, lớn cả rồi nên bây giờ đồng lòng lại mắng tôi...

"Tớ không có...tớ có...nhưng mà tớ đâu có muốn thế..."

"Nhưng mà, có cả Y Lệ Mộng?"

"Đó cũng là điều tớ muốn hỏi cậu đấy Tiểu Mân...sao mẹ cậu cũng có tên trong số những người tham gia vậy?"

Kim Thái Hanh mỉm cười, sao đó nghiêng đầu hỏi cậu, Y Lệ Mộng chính là mẹ của Phác Trí Mân. Người này cũng là nguyên nhân mà hôm nay Hanh Hanh phải hẹn cậu ra gặp mặt.

"Quả nhiên chẳng tin tưởng được ai, lần này chắc anh bất ngờ lắm nhỉ?"

Điền Chính Quốc cứ nghĩ bản thân sẽ nhận được cái gật đầu, nhưng không, cái lắc đầu kia đã thành công khơi dậy sự tò mò của cả hai người còn lại.

"Anh không cảm thấy như bản thân chỉ là con cờ mấy năm qua à?"

"Không, vốn anh sinh ra đã định sẵn là con cờ rồi...nào ngờ con cờ này lại có tri giác thôi, nói đúng hơn là con cờ này biết nhưng nó vẫn cho người ta lợi dụng nó."

"Có nỡ không?"
Kim-nói-tránh-Thái Hanh.

"Nếu là mẹ anh thì anh có nỡ ra tay triệt đường lui của bà ta không?"
Điền-thẳng-thắn-Chính Quốc.

"..."
Nói sao ta? Cuối cùng thì cũng chẳng có gì là thật nhỉ? Kiếp trước cũng thế, kiếp này cũng chẳng khác là bao...vậy chắc là con người ai cũng vậy rồi!

"Thôi, Tiểu Mân ngoan, về từ từ suy nghĩ, cậu muốn thế nào thì hai bọn tớ sẽ theo cậu, cùng lắm thì bỏ, chỉ cố gắng giảm tổn thất xuống mức thấp nhất, được chứ?"

Nghe xong câu nói này thì Mẫn Doãn Kỳ đưa đôi mắt đỏ ngầu của mình nhìn lấy Thái Hanh.

Cậu đã hiểu rồi, đã hiểu tại sao Hanh Hanh trong nguyên tác lại chết, hiểu tại sao Quốc Quốc của nguyên tác khi đó lại không tìm đến Phác Trí Mân nữa, dù trước đó mối quan hệ giữa hai người khá tốt.

Có phải cậu sẽ vì tớ mà làm gì đúng không Hanh Hanh?

"Hanh Hanh...cậu hứa với tớ, đừng có làm gì nguy hiểm, tớ sẽ vẫn tiếp tục kế hoạch...nên là...nên là cậu đừng làm điều gì vì lo cho cảm nhận của tớ! Tớ không sao."

Mẫn Doãn Kỳ bước đến, đôi tay nắm lấy vai của Thái Hanh đến mức đau nhức, đôi mắt đỏ kia đã nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh.

Có những thứ chỉ là bề nổi mà người ngoài nhìn vào, cho là sự thật. Có những thứ bề chìm không ai có thể nhìn thấy được và chỉ khi bản thân biến thành con người đó mới có thể cảm nhận được.

Có những thứ biết trước được kết cục bi thảm những vẫn vô lực mà ngăn cản nó.

"Tiểu Mân, cậu làm sao vậy? Có gì cứ nói tớ, đừng giữ trong lòng mà."

"Phác Trí Mân! Anh nói cho rõ, ý tứ câu nói khi nãy có nghĩa gì?"

Có vẻ Kim Thái Hanh không để ý câu nói lạ của cậu, nhưng Điền Chính Quốc thì khác. Cậu ta lập tức hỏi lại với giọng điệu nghi ngờ, không những thế còn kêu cả họ tên khi trước của cậu.

"Chúng ta vẫn cứ tiếp tục kế hoạch, không một ai được liều lĩnh!"

"Anh nói rõ chuyện khi nãy cho em."

"Quốc Quốc, anh tin em, trông chừng Hanh Hanh cho tốt, anh chơi với nó từ bé, anh biết, nó sẽ làm ra gì đó...lần này."_Mẫn Doãn Kỳ nói nhỏ vào tai Điền Chính Quốc.






"Ba hẹn con ra quán cafe này làm gì? Có thể gọi con về nhà mà? Cha con chúng ta sao có thể xa cách thế này vậy?"_Phác Trí Mân vẫn luôn giữ cái ánh mắt của một người xem kịch.

"Chu Diễm Trân, sau này sẽ là vợ con, sao con đối xử với con bé như thế?"

"...định gọi con ra để nói vậy thôi sao? Vậy coi như vế sau của câu nói khi nãy con xin rút lại. Chúng ta xa cách thật!"

"Ý con là muốn không cưới? Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, lớn cả rồi cũng nên có gia đình chứ?"

"Cưới về? Để gia đình tương lai của con giống cái gia đình hiện tại này à?"

Ban cho người trước mặt kia một nụ cười giễu cợt.

"Tiểu Mân đã phải sống trong một gia đình mà chẳng có cái gọi là hạnh phúc đấy, haha...có ba lẫn mẹ nhưng lại không cảm nhận được...haha, đừng tưởng con không biết hai người kết hôn vì điều gì chứ?"

Phác Trí Thành vẫn một mực giữ im lặng nghe anh
nói:

"Đừng ép con, con có người con đợi rồi, con thương em ấy lắm, đừng ép con phải cưới người con không yêu...đến lúc đó con không chắc con sẽ làm ra chuyện gì."

"Con chắc chứ? Người con chờ là Mẫn Doãn Kỳ?"

"Cũng là thế, nhưng không hẳn là thế..."
Người tôi chờ là Tiểu Mân...mà Tiểu Mân hiện tại đang sống trong thân phận của tôi.

"Ba biết cậu nhóc đó rất giỏi, nhưng so về thân phận thì thật không xứng với nhà ta."

Kỳ Kỳ: nói nghe tổn thương nhau thế? Tôi cũng biết buồn đấy, con người chứ có phải hòn đá đâu mà không buồn?

"...tóm lại con không cưới cô ta, chịu, bây giờ con đi tìm người đây, cafe hôm nay con trả."

Phác Trí Mân đứng lên đi khỏi quán cafe, sáng đến giờ anh chẳng tìm thấy mèo nhỏ của anh ở đâu, điện thoại cho cậu thì mới biết điện thoại cậu ở trên xe, điện thoại cho Thái Hanh thì không ai nghe máy.

Cũng may là ban sáng có người thấy cậu đi cùng Thái Hanh, chứ không bây giờ Kỳ Kỳ cũng chả có tâm trạng ngồi đàm đạo như khi nãy rồi.







Về đến nhà thì cũng gần 10 giờ khuya...cứ ngỡ người kia đã về rồi, nhưng không. Nhà tối thui, không một bóng người.









"Hahaha...rốt cuộc thì người khi nhỏ em ngỡ sẽ bên em, thì lại lần nữa cho em một cái vả đấy anh à, đau lắm luôn á, nhưng mà hình như cũng đã quen rồi...Nhưng em lo cho Hanh Hanh quá, em phải làm gì để bảo vệ Hanh Hanh khỏi số phận định sẵn kia đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro