Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

23 giờ

Cạch, cửa nhà được mở ra, điều làm cho Mẫn Doãn Kỳ bất ngờ đó chính là Phác Trí Mân vẫn còn ngồi trên sô pha làm việc...

Kỳ Kỳ: tôi là chờ cậu ấy về...

"Giờ này mới về..?"

Vừa định hỏi cậu đi đâu thì con người kia đã huhu chạy lại ôm anh rồi khóc ngon lành...con người nhỏ kia đang xỉn?

"Huhu...em không muốn nữa...em không muốn bản thân khi sống lại phải trải qua những gì y hệt kiếp trước đâu...anh ơi, em nhớ anh lắm...em thà em vẫn không thấy được ánh sáng...chứ khi em thấy được ánh sáng lại chẳng thấy anh đâu..."

"...anh đây, em say rồi, đi ngủ đi."

Vừa định dỗ người nhỏ ngủ thì cậu lại một lần nữa ôm chặt hơn.

"Không chịu đâu...nhỡ em ngủ...em sẽ tỉnh lại...anh sẽ biến mất...huhu...đáng ghét mà...sao những lúc như này anh mới xuất hiện...anh đáng ghét...huhu..."

"Sẽ không, sẽ không biến mất đâu, anh vẫn luôn bên cạnh em mà."

Kỳ Kỳ: không ngờ người kia lại khiến em nhớ đến vậy? Anh vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc người đó là ai nhỉ? Cũng từng nghe cậu nhóc là em, đã kể qua cho anh mấy mươi năm trước...quan trọng với em nhỉ?

"Kỳ Kỳ...Kỳ Kỳ à...em khó chịu lắm, muốn được yêu thương lắm...nhưng sao nó khó lắm anh ơi..."

Kỳ Kỳ: rốt cuộc là em muốn nói chuyện với anh hay với người kia?

"Không ai yêu em thì có anh yêu em, không ai thương em thì có anh thương em...anh sẽ yêu thương em thay hết phần của bọn họ...nên là đừng khóc nữa, mắt sưng sẽ khó chịu hơn đấy, không được ép bản thân quá..."

Tự nhiên con người nhỏ kia ngồi dậy, nghiêm túc nhìn anh.

"Có lúc em nghĩ anh là anh ấy đấy Kỳ Kỳ...haha..cách nói chuyện của hai người thật giống nhau mà...Nhưng em lại tự cảm thấy mình ngu ngốc...anh ấy thì làm sao có thể là Kỳ Kỳ được...kiếp trước và kiếp này thì làm sao liên quan gì nhau..."

Có thể nói Kỳ Kỳ đã nhận ra Tiểu Mân không phải thuộc về thế giới này ngay từ lần đầu gặp mặt, bởi anh đã xuyên đến đây trước cả cậu.

Tiểu Mân thì lại không nhận ra Kỳ Kỳ cũng giống cậu, trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ chẳng qua là vì cậu nên cốt truyện và cả nhân vật Mẫn Doãn Kỳ mới có sự thay đổi.

"Tiểu Mân! Phác Trí Mân! Em nên nhớ, dù kiếp trước hay kiếp này thì vẫn luôn có một người chờ em."

"Haha...cảm ơn nha, Kỳ Kỳ..Mẫn Doãn Kỳ..."

"Cảm ơn cái gì?"

"Vì đã đợi em!"

Nói rồi cậu cũng ngủ luôn trong lòng người kia, nhìn con mèo nhỏ này Phác Trí Mân cũng chẳng biết nên làm gì nữa...cứ ôm người về phòng rồi thay đồ cho cậu thôi, bản thân anh biết, thể chất Mẫn Doãn Kỳ dễ ốm nên không thay đồ ra thì mai sẽ chẳng thể dậy nổi đâu.

Ma men khi say thì sẽ nói những gì có trong lòng ra hết, nhưng con ma men ấy khi tỉnh thì lại chẳng nhớ gì.

"...Kỳ Kỳ...hôm qua em có nói bậy hay quậy phá gì không vậy?"

Mẫn Doãn Kỳ bước xuống lầu, đi về phía nhà bếp thì đã thấy đồ ăn sáng dọn sẵn trên bàn.

"Không, vừa về thì em ngủ như chết."

"À, thế thì may quá...chưa chết."

Kỳ Kỳ: ...

"Hôm qua Kỳ Kỳ sao rồi nhỉ? Thành chồng người ta chưa?"

"Hôm qua anh đã nói rõ với ba Phác rồi, đuổi việc luôn cô ta."

"Thế thì may quá...em sẽ không cần phải lo sợ mất việc, mất nhà."

"Có điều này không may cho em đấy."

"Còn điều gì đáng sợ hơn không có việc, không có nhà nữa à?"

"Chuyện trước khi hai chúng ta hoán đổi linh hồn đấy, cô ta đã nói trước cả công ty."

"...hôm nay em xin nghỉ phép, chuyện này đáng sợ thật..."

"Anh cũng nghĩ vậy, hôm nay ở nhà ngoan đi thì tốt hơn."

"Thế không được trừ lương đấy nhé! Dạo này đời sống khó khăn lắm rồi."

Phác-chưa-bao-giờ-trừ-lương-cậu-Kỳ Kỳ: ...







Kỳ Kỳ:
Tối nay anh về trễ, có gì thì cứ ngủ trước
Đói thì có thể kiếm gì đó ăn tạm đi
Anh về rồi anh gọi em dậy ăn tối.

Tiểu Mân:
Vâng vâng
Em thèm cơm chiên kim chi
Nếu anh hôm nay không nấu được
Thì mua cũng tạm chấp nhận!









Đang nằm phè phỡn ở nhà thì chuông cửa nhà vang lên.

Từ lúc dọn về đây ở đến giờ thì đây là lần đầu tiên chuông cửa nhà vang lên.

Chắc chắn không phải Kim Thái Hanh lại ở ké đâu, cậu ta đấy thường chẳng biết bấm chuông là gì, Hanh Hanh thường sẽ la um sùm lên, càng không phải Phác Trí Mân, anh ta sẽ tự lấy chìa khoá dự phòng và đi vào luôn, dù sao cũng là nhà chung mà, bấm chuông làm gì?

"Giờ này khuya rồi, nhà hết tiền, đừng đến cướp!"

Giờ này mở cửa cho người lạ vào, Tiểu Mân không khờ đến mức đó đâu, cướp tiền, cướp sắc dạo này nhiều lắm.

Tiếng chuông cửa vẫn vang lên lần nữa:

"Không phải cướp tiền? Nhà có trẻ nhỏ, xin đừng cướp sắc!"

Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, cậu mới đứng lên nhìn qua mắt mèo.

Mở cửa ra, một người phụ nữ cao tuổi đang đứng đó, cậu nheo mắt nhìn bà.

Tiểu Mân: hình như quen quen à nha, chỉ là tôi chưa nhớ ra là giống ai thôi...

"Cho hỏi tìm ai vậy ạ?"

Người phụ nữ kia vừa thấy cậu đã vội ôm lấy, bà ta đang khóc. Vì điều gì chứ? Tại sao lại ôm cậu khóc?

Mẫn Doãn Kỳ đã tránh né cái ôm đó, không biết vì điều gì nhưng cậu lại cảm thấy không muốn.

"Kỳ Kỳ, về lại với mẹ đi con"

"Hả? Mẹ? Đùa à? Tôi từ nhỏ là trẻ mồ côi mà?"

Thì ra đây là mẹ của Mẫn Doãn Kỳ, thật sự giống thật, nhưng Tiểu Mân lại cảm thấy sót nhỉ? Cũng đâu phải người bị bỏ rơi khi đó là cậu đâu nhưng tại sao cậu thấy sót quá.

Phải rồi linh hồn của tôi nhưng trái tim này là của anh.

Cậu cho bà ta vào nhà ngồi trên sô pha, dù sao thì đứng trước cửa nhà nói những chuyện này cũng không tiện, từ đầu đến cuối Tiểu Mân vẫn đối đãi bà như một vị khách không hơn không kém.

"Cho hỏi hôm nay ngày quan trọng gì mà Mẫn phu nhân lại tìm đến nhà tôi vậy?"

"Con còn nhớ mẹ? Kỳ Kỳ...mẹ xin lỗi...sao con không về tìm mẹ..?"

Không phải tôi không muốn, với điều kiện của Kỳ Kỳ thì anh ấy có thể tìm bà bất cứ lúc nào, nhưng anh ấy hình như không có ý định đó, phải thôi, từ nhỏ sống một mình, làm gì cũng một mình, phải chống chọi với cái thế giới tàn khốc này một mình...không hận là nói dối.

Cạch, cánh cửa nhà khi nãy cậu khép lại bây giờ lại mở ra:

"Mèo nhỏ, có nhớ ngày mai làm gì không đấy? Ngày mai nhớ thức sớm sớm, chúng ta đi ăn sáng rồi cùng đi..."

Phác Trí Mân mở cửa nhà ra, trên tay còn cầm hộp cơm chiên kim chi, đang nói nửa câu thì anh ta phát hiện trong nhà không chỉ có mỗi cậu.

...sao lại về không đúng lúc vậy? Anh thật sự không nhớ gương mặt của người bỏ rơi anh? Thật không Kỳ Kỳ? Hình như biểu cảm bây giờ đã phản lại lời nói lần trước anh từng nói rồi.

Điều Mẫn Doãn Kỳ bất ngờ là trong chưa đầy hai mươi giây thì Phác Trí Mân thu lại cái biểu cảm bất ngờ của bản thân, thay vào đó là nụ cười xã giao: "Chào dì."

"Trễ thế còn mua cơm? Khi nãy em chỉ nói đại thôi mà, chúng ta có thể nấu mì gói ăn mà."

"Ăn mì nhiều không tốt đâu."

Kỳ Kỳ vậy mà tự nhiên vô cùng, tay xoa đầu cậu vài cái, sau đó cầm hộp cơm đi thẳng ra phía nhà bếp, lấy dĩa để cơm ra. Cả quá trình cậu cũng chẳng muốn quan tâm, từ khi theo anh về công ty thì con người này đã tự tiện thế này rồi, cậu cũng cảm thấy quá quen, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu...cảm giác cũng khá thích nữa, nên anh ta thích vậy thì cứ vậy đi.

Điều cậu quan tâm là ánh mắt của người phụ nữ kia, có hiểu lầm gì đúng không?

"Kia...chỉ là đồng nghiệp tôi"

Tiểu Mân vội giải thích, dù sao cũng là MẸ, không thể để hiểu lầm được.

"Không sao, không sao, hai đứa cứ bình thường đi."

Tiểu Mân: tôi đang giải thích mà? Chứ có gì khác thường đâu mà bình thường?

"Thật thất lễ quá Mẫn phu nhân, tôi phải chuẩn bị cơm cho em ấy, thất lễ quá."

Anh vậy mà không ở trong bếp luôn, tay bê cái dĩa cơm chiên kim chi ra đặt trước mặt cậu, ngồi xuống bên cạnh và đáp lại với bà.

"Cậu biết tôi?"

"Phải biết về đối tác gặp mặt của mình ngày mai chứ? Tôi là Phác Trí Mân, vinh hạnh được gặp gỡ."

Đối tác ngày mai là Mẫn gia? Anh biết trước rồi? Đùa đấy à, ngày mai dẫn tôi theo làm gì? Định đuổi tôi sang Mỹ à? Haha buồn cười thêm ở chỗ, thì ra là về đây để gặp đối tác là chính chứ chẳng phải tìm con.

Mẫn phu nhân thực chất đã định cư tại Mỹ từ rất lâu rồi, chỉ khi nào có cơ hội thì bà ấy mới quay về nước.

"Phác đại thiếu, đúng là có duyên gặp mặt."

"Cho hỏi...hôm nay ngày quan trọng gì mà Mẫn phu nhân lại tìm đến mèo nhỏ nhà tôi vậy?"

Câu này nghe quen quen nhỉ?

"À..."_thấy bà ta khó xử, không khí vô cùng khó chịu.

Kỳ Kỳ, anh chơi đủ chưa.

"Là mẹ tôi, Phác tổng"

"Ơ?"

Ơ gì mà ơ? Tôi chưa tính rõ với anh chuyện anh giấu tôi về đối tác ngày mai đấy.

"Kỳ Kỳ, về với nhà mình đi con"_nghe câu nói này thì cả hai người bọn họ, 1 đang quạo, 1 đang không biết tại sao bị quạo đều ngước mặt lên nhìn bà ta.

"A..xin cắt ngang câu chuyện này một chút được không? Tôi vốn không muốn xen vào chuyện gia đình của hai người...nhưng...Mẫn Doãn Kỳ nếu từ chối thì tôi không muốn em ấy bị ép đi theo Mẫn gia đâu nhé"

Tiểu Mân: Phác Trí Mân vậy mà lại rào trước đón sau, nói thật đi, Kỳ Kỳ mới là người không nở rời xa tôi chứ gì?

"Xin lỗi...cùng lắm tôi chỉ có thể gọi một tiếng Mẹ, tôi sẽ không về Mẫn gia đâu, cuộc sống hiện tại của tôi đang tốt lắm, tôi nghĩ mình không thể về đấy đâu."

Sau khi nói chuyện một hồi lâu, đa số là 'hai mẹ con' kia nói chuyện chứ anh có cho cậu đáp lời đâu, cậu ngồi ăn hết dĩa cơm thì bà ta cũng đã về.

"Nói mau! Tại sao thừa biết ngày mai đi gặp Mẫn gia mà anh vẫn muốn em theo? Anh không cần em nữa chứ gì? Muốn đuổi em đi chứ gì?"

"Đừng nói là nãy giờ Tiểu Mân giận chuyện này? Bị ngu không vậy? Nếu muốn đuổi thì đuổi lúc nào chả được? Nếu muốn đuổi thì khi nãy anh nhấn mạnh chuyện không được ép làm gì? Nếu muốn đuổi vậy ban đầu mang em về làm gì? Nếu..."

"Khoan, bình tĩnh lại Kỳ Kỳ! Em biết tâm trạng anh nãy giờ không tốt, bình tĩnh lại"

Người giận là cậu, người mất bình tĩnh lại là anh ta, bây giờ cậu phải khuyên ngược lại anh ta.

"Anh nói thật...anh không có ý đuổi em đi, chỉ là anh chỉ mới biết chuyện họ là đối tác sáng này thôi, với cả em về lại đó cũng sẽ không đau lòng, sẽ có cuộc sống của một thiếu gia, giống như anh đang sống cuộc đời em và em sống cuộc đời anh, anh cũng muốn em có một gia đình hoàn hảo...anh thật không có ý đuổi em đi."

Tiểu Mân: lần đầu tiên, nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy con mèo lớn này như thế, nếu có tai mèo và đuôi mèo thì chắc đã cụp xuống hết rồi, tôi là một người phong phú biểu cảm nhưng anh ấy thì không, lần đầu tiên tôi thấy lại cái biểu cảm này trên gương mặt của bản thân.

Đúng là em sẽ không đau lòng thật, còn anh? Tuy em đang tồn tại trong Mẫn Doãn Kỳ nhưng trái tim là của anh mà?

"Rồi rồi, em biết rồi mà, đừng có bày vẻ mặt này trên gương mặt em nữa, buồn cười quá đi."

"Không giận nữa thì anh mới thôi."

"Ừm...không giận nữa, anh sẽ là gia đình của em, gia đình hoàn hảo, em không đi đâu hết."

Đúng là con người khi đau lòng sẽ bộc lộ những thứ bản thân che giấu, trần đời tuyệt nhiên không dễ dàng với bất kì cá nhân nào, đau lòng sẽ luôn nhiều hơn vui vẻ và hạnh phúc, đau lòng sẽ nhớ mãi, vui vẻ và hạnh phúc đôi khi còn có thể biến thành sự đau lòng, dai dứt trong tương lai. Thế nên Tiểu Mân luôn chọn mỉm cười với mọi thứ, hưởng thụ cái hạnh phúc hiện có và bảo vệ nó thôi. Đó cũng chính là nguyên nhân hình thành nên tính cách và con người thật của cậu, cậu sẽ là gia đình của anh, Kỳ Kỳ à.













"Hôm nay không tốt lắm anh à, mẹ của Kỳ Kỳ đã tìm đến, Kỳ Kỳ trông rất buồn, em chẳng biết an ủi thế nào nữa...em lại hứa...nhưng em không biết em có thực hiện được không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro