Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

"Có chắc là em muốn đi cùng không?"

Sáng sớm mà ở nhà bọn họ đã um sùm, cả hai đang nói về chuyện sẽ đi gặp đối tác là Mẫn gia.

Phác Trí Mân sợ bà ta sẽ làm khó Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ thì một mực muốn đi theo vì sợ Phác Trí Mân làm khó bà ta.

"Nếu không chắc là giờ này em còn ngủ rồi."

"Không sợ bị làm khó?"

"Anh không làm khó người ta thì thôi, ai làm khó được chúng ta?"

"...anh đã làm gì đâu?"

"Ừm, hôm qua anh không làm gì đâu, anh chỉ nói mấy thứ mà em cho rằng sẽ không ai dám nói như thế đâu...ừ, ừ, ừ."

"...?"
Phác Trí Mân nghe xong thì chả hiểu cậu nói gì.

"Anh đừng tưởng em không biết, hôm qua, lúc tiễn dì Mẫn ra đến cửa thì anh đã nói những gì, chẳng qua tâm trạng lúc đó của anh không tốt nên em không tính."

Kỳ Kỳ: Thì mẹ hỏi hai đứa yêu nhau hả, tôi trả lời chưa, có gì sai...? Không lẽ phải trả lời vâng?

Tiểu Mân: anh hiểu ý nghĩa từ chưa không vậy? Là sẽ xảy ra trong tương lai, tôi và anh hiện cẫn đang hoán đổi linh hồn cho nhau đấy!

Vậy nếu không hoán đồi linh hồn thì liệu sẽ yêu nhau?

Ai biết được chứ?



Đến nhà hàng đã hẹn, Mẫn Doãn Kỳ xuống xe trước đợi Phác Trí Mân gửi xe.

"Alo? Tìm em giờ này để làm gì vậy?"

"Min, em điều tra về hai mã số truy nã 384627 và 660660 đi."

"384627? 660660? Kêu em điều tra? Liên quan đến việc em đang nhận không?"

"Có, đây là hai nguồn quan trọng mà trước khi em hoán đổi linh hồn đấy, hai con số này đã có nhúng tay vào, làm gì thì anh và RM không rõ vì bọn họ cũng có mật danh."

"Cũng có mật danh giống như chúng ta à? Thao túng vậy?"

"Bwi có vẻ biết chuyện này, nhưng nhóc đó không chịu khai."

"Vâng"

Nếu Bwi bao che thì chắc hẳn là người đồng minh? Hay đây là người của Jeikei?

Kim Thái Hanh có hai thứ muốn bảo vệ, một là cậu và một là Điền Chính Quốc, mật danh Jeikei.

Mẫn Doãn Kỳ lại điện vào một số điện thoại khác:

"Alo? Tiểu Mân tìm tớ có chuyện gì không?"

"Không, tớ không muốn nói chuyện với Hanh Hanh, tớ tìm Bwi...à không, nói đúng hơn là V."

"...tìm tớ làm gì? Cũng vẫn là tớ đấy thôi?"

"Không, V sẽ biết nhiều thứ hơn Bwi và Bwi sẽ biết nhiều thứ hơn Hanh Hanh."

"V thì V, nhưng mà tớ vẫn là Hanh Hanh, đừng gọi tớ là V mà, cái tên này nguy hiểm lắm, nhưng dù V, Bwi hay Hanh Hanh đều rất rất sẵn lòng nói chuyện với Tiểu Mân."

"384627, 660660, cậu biết đúng chứ?"

"Sao tớ không biết được? Nhưng tớ không nói đâu! Anh ấy kêu cậu điều tra đúng chứ? Không điều tra được gì đâu, dù sao thì hai anh ấy làm việc cho cảnh sát đấy...không phải như tớ đâu, tớ không đánh liều."

"Cậu cũng làm tay trong cho cảnh sát đấy thôi."

"Tớ làm tay trong cho tớ, Bwi chẳng qua chỉ là bề nổi thôi mà, V thì là sự thật bị chìm dưới đáy biển, Hanh Hanh là ánh sáng của bầu trời."

Kim Thái Hanh nghiêm túc trả lời.

Bề nổi có nghĩa chỉ là cái danh thôi, sự thật thì đã bị giấu đi, ánh sáng chính là thứ muốn tất cả mọi người nhìn thấy.

"...tớ không chắc, nhưng tớ không nghĩ hai người họ không giống chúng ta. Bí mật của mỗi người đều nhiều hơn 1, tớ cảm nhận thế."

"Hmm...nhưng tớ sẽ không khai đâu, ây...cậu đừng hỏi tớ nữa..."

Cậu ta bật lại chế độ Hanh Hanh...

"Tớ thừa biết hỏi cậu cũng không nói nên tớ vẫn hỏi đấy."

"Aa...tớ không nói chuyện với cậu nữa!"



"Làm gì đứng ngu ra đó vậy?"

Vẫn vị trí ban nãy thả cậu xuống, Mẫn Doãn Kỳ không xê dịch một milimet nào.

"Không...chỉ là đang nghĩ tí nữa ăn sao cho coi được."

"..."


"Chào Mẫn phu nhân, hôm nay chúng ta nói về chuyện công nhé, hoàn toàn không nói về chuyện tư."

Vừa bước đến bàn, Phác Trí Mân đã bắt bà ta, sau đó còn nhắc nhở lịch sự.

"Tôi biết rồi mà Phác thiếu, hôm qua là chuyện tư, hôm nay là chuyện công, công tư phải rõ ràng chứ nhỉ?"

Tiểu Mân: 2 mẹ con các người...49 gặp 49,5.

Mẫn Doãn Kỳ chủ gật đầu chào, hôm nay đi theo với vai trò là trợ lí kiêm thư kí của Phác tổng, cũng chẳng tiện mở miệng nói vào làm gì.

"Tôi thấy kế hoạch xây dựng hướng phát triển của Phác thị rất tốt, tôi cũng muốn diện kiến người đề ra kế hoạch đó."

Kỳ Kỳ: biết nhìn người thật, quả nhiên mình thừa hưởng những thứ này từ mẹ, may thật...

"Tiểu Kỳ, Mẫn phu nhân muốn nói chuyện về kế hoạch xây dựng hướng phát triển mà em đề ra kìa."

Phác-quăng-bom-Kỳ Kỳ...

Tiểu Mân: anh thì hay lắm rồi, thay chữ Mân của tôi thành chữ Kỳ của anh luôn.

"Mân Mân...anh cũng có phần trong kế hoạch đó mà? Anh cũng là người nên nói hơn em."

Mẫn-quăng-bom-ngược-lại-Tiểu Mân...

Kỳ Kỳ: học hư thì nhanh lắm.

"Tiểu Kỳ, nhưng mà tôi muốn nghe cậu nói hơn Phác tổng nói đấy, tôi cũng muốn hợp tác với một công ty mà nhân viên cũng phải có năng lực chứ không phải chỉ người đứng đầu có năng lực."

Tiểu Mân: ...

"Nếu Mẫn phu nhân muốn."

Mẫn Doãn Kỳ nở một nụ cười, hai mắt cười híp lại, sau đó đánh mắt qua Phác Trí Mân, Phác Trí Mân nhún vai, đứng lên và nhường vị trí chính diện cho cậu, còn anh ngồi vào vị trí ghi ghi chép chép của thư kí.

Mẫn Tuệ Lâm (Mẫn phu nhân): ô, hai đứa có vẻ không phân biệt chủ tớ nhỉ?

"Cho hỏi Mẫn phu nhân muốn biết thêm điều gì về kế hoạch hợp tác lần này? Tôi nghĩ giấy trắng mực đen đã ghi rất rõ."

"Tôi là muốn hiểu rõ hơn về lí do tại sao trong kế hoạch chỉ ghi hợp tác 3 năm?"

Mẫn Doãn Kỳ nghe thế thì quay sang nhìn Phác Trí Mân, đây là điều cậu vốn định ghi vào kế hoạch nhưng lại thôi, không ngờ Phác Trí Mân lại ghi vào đó.

Tiểu Mân: ba năm nữa là đến lúc đó? Anh cũng biết chuyện bọn họ đang định làm? Rốt cuộc anh là bạn hay thù vậy Kỳ Kỳ?

"Thoả thuận tốt thì không hẳn đã hợp mà, 3 năm là thời hạn chứng minh hai công ty chúng ta có ổn định hay không, ngoài ra khi hết thời hạn chúng ta vẫn có thể tái kí hợp đồng mà?"

Nhảy số nhanh đấy.

Mẫn Tuệ Lâm có vẻ rất hài lòng, bà ta chìa tay ra trước mặt cậu: "Hợp tác vui vẻ"

"Vâng...hợp tác vui vẻ."

Vừa định đứng lên nhường chỗ cho vị Phác tổng kia thì Mẫn Tuệ Lâm lại một lần nữa lên tiếng.

"Chuyện công chúng ta nói xong rồi, bây giờ đến chuyện tư cũng không hẳn là không có phép đúng không?"

"Chúng ta có chuyện tư gì để nói sao Mẫn phu nhân?"

Trước khi hỏi câu hỏi này thì Mẫn Doãn Kỳ đã nhìn sang anh, Phác Trí Mân vậy mà lại đóng sổ ghi chép lại và ngồi bấm điện thoại như thể chuyện này không liên quan gì đến anh.

"Kỳ Kỳ, con đừng giận mẹ nữa...mấy năm qua mẹ cũng đã cố gắng tìm con đấy, nhưng không hiểu tại sao lại chẳng có một tin tức gì về con cả..."

Kỳ Kỳ: tôi được lên tivi luôn đó, kiếp trước tôi cũng là một tin tức xã hội nhưng kiếp này tôi là tin tức xã hội cấp SS đấy, chỉ là bọn họ đéo biết tên, mặt, địa chỉ của tôi thôi, cái xuất hiện chỉ là một dãy số ngớ ngẩn. Một người như tôi? Dễ bị tìm thấy thế à? Thế thì không phải Min Suga rồi.

Tiểu Mân: Không có tin tức? Một đứa nhóc khi ấy lại không thể tìm được tin tức gì?...và từ lúc hoán đổi linh hồn đến bây giờ mình chỉ biết anh ấy làm thuê ở tiệm gà, làm nhân viên ở chỗ anh Jin, làm phục vụ ở Gloomy...sao lại giàu như thế?

Tiểu Mân chưa bao giờ nghi ngờ Kỳ Kỳ nên đến hôm nay mới cảm nhận được cái sai sai rành rành kia.

Kỳ Kỳ chưa bao giờ có ý định giấu Tiểu Mân chỉ là tại cậu không hỏi nên anh không nói.

Chưa kịp đưa ra thắc mắc với anh thì tay cậu đã bị một bàn tay khác nắm lấy và kéo về phía đó.

"Kỳ Kỳ, về với dì, với ba của con đi."

Tiểu Mân: ?

Kỳ Kỳ: ?!

Phác Trí Mân vừa trông thấy hai người khác xuất hiện thì đã cau mày và nắm lấy tay còn lại của Mẫn Doãn Kỳ kéo về phía mình bảo hộ phía sau.

Nhưng mà Kỳ Kỳ còn xém quên mụ đàn bà này là ai...

Đối với Kỳ Kỳ thì Mẫn Tuệ Lâm không có lí do gì để gây nguy hại cho Mẫn Doãn Kỳ nên anh mới cho Tiểu Mân tiếp xúc, còn với hai con người vừa xuất hiện này là An Cẩm Tâm và người ba vô trách nhiệm kia thì khác.

Không bao giờ anh muốn Tiểu Mân phải tiếp xúc với hai con người này.

Một phần do anh đoán được tâm cơ của con mụ già kia, phần còn lại anh nghĩ Tiểu Mân cũng sẽ đoán như anh, thế nên càng không thể để người nhỏ tiếp xúc quá nhiều với hai người kia.

"Xin lỗi, em ấy là người của tôi, đâu phải muốn là kéo em ấy đi như thế?"

"Cậu đây là gì của Kỳ Kỳ vậy? Kỳ Kỳ là đứa con đã thất lạc của chúng tôi, hôm nay đến đây để đón về thì có gì là không đúng?"

An Cẩm Tâm vẫn vô sỉ mà nói được lời này, chắc là do không có anh nên chẳng có đồng tiền chu cấp nào rót về, và chắc việc ở công ty kia đang khó khăn nên mới mò đến đây.

Định chơi bài cũ?

"Bán một lần thôi chứ? Món hàng đã đi thì làm sao mà lấy món hàng đó bán nữa?"

Kỳ Kỳ cũng chẳng quá bất ngờ khi câu nói ấy phát ra từ Tiểu Mân, cậu bé này cứ im im cười cười thế thôi chứ biết những thứ cần biết cả đấy.

"Bán gì chứ? Hôm ấy tự nhiên dì nói có bất ngờ cho con, sáng hôm sau thì lại chẳng thấy con đâu, biệt tâm cả chục năm..."

"Cổng phía Đông khu nghỉ dưỡng, khi ấy có ba gã áo đen đột nhập vào lúc 0 giờ 27 phút, hướng đi là chính về phía phòng của...của tôi."

Kỳ Kỳ: hoá ra đây là cái đứa đứng nhìn trời, ngắm sao lúc 12 giờ đêm...nhưng khi đó...em biết anh?

Tiểu Mân: lúc đó tôi thấy, tôi không báo lại cho người lớn, thừa biết mấy người cũng không đơn giản, lỡ báo rồi tôi đi theo anh ấy luôn à?

"Rồi mắc cái cớ gì hôm nay đến đây đông đủ vậy? Đủ cả hai mẹ con tôi và đôi vợ chồng các người luôn. Phác Trí Mân, học luật, đứng ra phân định rõ ràng đi!"

Kỳ Kỳ và ba người ở đấy: ...

Kêu thẳng tên Phác tổng, được Phác tổng bảo kê, nội tâm An Cẩm Tâm đang tự nhủ không được bỏ qua cho cậu đơn giản như thế.

Tiểu Mân chính là người mà phải ngày ngày đến lớp để hoàn thành chương trình đại học với danh nghĩa Mẫn Doãn Kỳ...được một cái là đa số bài tập hay các thứ thì Kỳ Kỳ trước khi hoán đổi linh hồn đã làm tương đối cả rồi.

Suy ra, Kỳ Kỳ chắc chắn học Luật rất giỏi...

"Chứng cứ...cuộc giao dịch bán con khi đó, được ghi âm lại, còn lưu trên đám mây của máy tính."

Phác Trí Mân chỉ phun ra một câu đơn giản như vậy, Mẫn Doãn Kỳ lại nhìn anh bằng cặp mắt hoang mang.

Chỉ là một thằng nhóc, đã biết sử dụng máy nghe lén để ghi âm lại cuộc trò chuyện? Tiểu Mân không hoang mang mới là chuyện lạ.

Mà đâu ai biết được thằng nhóc khi đó đã sống hơn 30?

"Nói dối, làm sao cậu có được đoạn ghi âm khi đó?"

"Giấu đầu lồi nguyên thân rồi kìa..."

Mẫn-không-kiên-dè-Tiểu Mân...

Chưa ai nói gì đề cập đến bà ta đâu mà bà ta lại lên tiếng?

"Bà biết Điền gia không? Điền Chính Quốc, người bạn duy nhất khi đó của Mẫn Doãn Kỳ, cậu ta cũng có một bản sao lưu..."

An Cẩm Tâm chỉ cần nghe Điền gia thì đã muốn rút lui, nghe thêm Điền Chính Quốc thì chính là muốn rút lui cũng không được.

Từ lúc cái người tên Điền Chính Quốc kia 16 tuổi thì đã làm mưa làm gió cả cái giới thượng lưu này, lật đổ biết bao nhiêu là gia tộc lớn, không dính đến tiền bạc thì cũng dính đến địa vị, ai mà không bị cậu ta nhúng tay vào chính là kiếp trước có tu.

Còn Tiểu Mân thì vừa nghe đến đây thì đang rơi vào một tần số sóng não khác rồi: "Cậu...trước giờ cậu có như thế đâu? Sao lại dụ dỗ Hanh Hanh của tao?"

Tiểu Mân: biết ngay là quen nhau từ trước mà, khi ấy Chính Quốc gọi anh là gì nhỉ..? Suga? Min Suga?

Mẫn Tuệ Lâm: "Kỳ Kỳ, con nói cho mẹ biết đi, có phải những gì Phác tổng nói nãy giờ đều là thật không?"

Giọng nói từ Mẫn Tuệ Lâm đã thành công kéo cậu về lại với lập trình đúng của thế giới.

Nãy đến giờ Phác Trí Mân đã nói chuyện với cả ba người kia, còn Mẫn Doãn Kỳ trông có vẻ rất chăm chú lắng nghe, đến mức mặt nghiêm túc lại hẳn, không còn cái vẻ phởn phởn bình thường.

Nhưng Mẫn Doãn Kỳ sau khi nghe câu nói kia thì cúi đầu cười ngại:

"Mọi người nói lại từ đầu được không...nãy giờ con hơi mất tập trung..."

Mọi người: ...

Cậu thấy mọi người cứ im lặng nhìn cậu, thế là cậu quay sang nhìn Phác Trí Mân, nhìn anh một hồi:

"Anh ấy nói thì chắc là đúng đấy..."

Dù không biết người kia nói gì, nhưng cậu vẫn tin người kia nói đúng mà, chứ bây giờ ai ở bên cậu thì là phe cậu thôi.

"Suy nghĩ gì thế?"

Phác Trí Mân kê sát vào tai cậu hỏi nhỏ.

"Về anh đấy, Min Suga."

Cậu cũng thuận thế mà nói nhỏ vào tai người kia.

Sau khi nghe cậu nói vậy thì Phác Trí Mân đã buông cái tay đang đặt trên vai cậu, chuyển sang đặt lên đầu.

Ba người kia vẫn ở đó nhìn một màn to nhỏ của cả hai người, ba của Mẫn Doãn Kỳ bây giờ mới lên tiếng.

"Kỳ Kỳ...về đi con, dù sao con cũng nên theo ba hơn. Còn mối quan hệ giữa con và Phác tổng...ba sẽ tìm Phác gia để bàn chuyện của hai đứa."

Tiểu Mân: moi tiền của Mẫn gia, bây giờ muốn kiếm chút tiền từ Phác gia nhà tôi luôn à?

Không bao giờ Tiểu Mân sẽ để chuyện này xảy ra.

"Mẹ, con sẽ về lại Mẫn gia, không biết Mẫn gia có còn chấp nhận đứa con này không?"

"Chuyện của tôi và em ấy thì chưa cần đến chuyện bác đây phải ra mặt đâu ạ, cảm ơn vì đã quan tâm..."_đến cái khối gia sản họ Phác.

"Đáp án...hai vị đây rõ rồi chứ ạ? Đây là bàn riêng mà Phác gia đã đặt trong nhà hàng này, người không được mời, không nên ở lại."

Mẫn Doãn Kỳ vẫn giữ gương mặt thiện chí khi nói chuyện với hai người kia.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu gặp mặt, thật bất kính nếu nói thẳng là 'Hai người phiền quá, biến đi!'




Sau khi tiễn hai vị khách không mời kia thì Mẫn Doãn Kỳ cúi người xuống:

"Xin lỗi...khi nãy đã mượn thân phận là người của Mẫn gia."

"Này, tiểu miêu...về lại Mẫn gia đi, nó vẫn tốt cho em đấy, anh không phải có ý gì, nhưng em nhìn xem, mẹ...đã rất mong em quay về đấy."

Lần đầu tiên Kỳ Kỳ gọi Mẫn Tuệ Lâm là mẹ sau mấy mươi năm, dù không phải là gọi trực tiếp trong câu nói nhưng nó cũng đã phần nào giúp cậu nhìn nhận được một chuyện.

Anh là muốn Mẫn Doãn Kỳ tha thứ cho người này.

"Nếu về...em sẽ không đến Mẫn thị mà chỉ ở phía sau giúp được gì thì giúp, em sẽ tiếp tục làm việc ở Phác thi và...không dọn nhà...anh đừng đuổi em."

Nói hết câu thì Mẫn Doãn Kỳ đưa cặp mắt uất ức nhìn Phác Trí Mân như anh muốn đuổi cậu đi thật vậy.

"Ừm, muốn ở lại thì ở, dù sao nhà đó cũng là của em."

Một câu nhắc nhở nhỏ nhẹ đến từ vị trí của Phác Trí Mân, con người kia đâu cần thiết phải sợ chuyện này, ai mà dám làm như vậy với cậu chứ?

"Của anh hay của em gì thì hiện tại cũng là em đứng tên...đúng rồi há...em đứng tên mà?"

Mẫn Tuệ Lâm: "Hai đứa là đồng nghiệp...là cấp trên, cấp dưới...không giống lắm nhỉ?"

Nhìn góc độ nào thì hiện tại Phác Trí Mân như cấp dưới của Mẫn Doãn Kỳ hơn, hoặc nói đúng hơn có nét 'thê nô'?

"Bọn con là bạn bè!"

"Ừm..."

"Nói thật đó, con và anh ấy quen nhau hơi lâu rồi."

"..."

"...không tin? Phác Trí Mân, anh và em là gì của nhau?"

"Gia đình!"

Tiểu Mân: ...

Kỳ Kỳ: "Ừm...không giận nữa, anh sẽ là gia đình của em, gia đình hoàn hảo, em không đi đâu hết." đừng quên nhanh vậy chứ?




Thế là Mẫn Doãn Kỳ lại có cái danh Mẫn thiếu.

[Mẫn gia tìm lại được con trai sau bao nhiêu năm thất lạc, đến bây giờ vẫn chưa ai xác định được gương mặt của người ấy.]

[Mẫn thiếu-người được cho là đã mất tích cách đây rất nhiều năm, nay đã tìm được.]

[Mẫn gia dự định tổ chức tiệc đón con trai trở về?]







"Kỳ Kỳ là Min Suga, tại sao anh ta lại giấu em...có phải vì em không được tin tưởng không? Và sẽ có một ngày em bị bỏ rơi vì anh ta không còn lòng tin với em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro