Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:

"Min Suga? Rốt cuộc anh là ai?"

"Câu trước là kêu tên, câu sau lại hỏi anh là ai?"

Phác Trí Mân vừa về nhà cùng người kia thì đã bị đem ra tra hỏi.

"Nói, rốt cuộc số truy nã của anh là bao nhiêu?"

"Vừa nghe tên thì đã biết đó là mật danh? A, người trong nghề nha..."

Tiểu Mân: ...

"384627, Min Suga, có tên trên danh sách truy nã quốc tế lúc 15 tuổi, hiện vẫn đang hoạt động dưới tư cách điều khiển từ xa..."

Không cần phải hỏi nhiều...Kỳ Kỳ như đã đưa cả lí lịch bản thân cho cậu xem.

Phác Trí Mân định trêu chọc cậu một chút, việc cậu làm cho phía cảnh sát thì anh biết thừa, riêng một thứ anh chưa đoán được, liệu cậu có thật sự phục tùng đám cảnh sát kia?

Mẫn Doãn Kỳ nghe xong thì ban cho anh một cặp mắt đề phòng như có thể nói chuyện 'Đừng lại gần tôi à, tôi không tin được luôn á!'

Mà nói ra cũng phải, người bản thân nhận nhiệm vụ điều tra lại là người sáng tối gặp mặt.

"Tại sao lại giấu em?"

"Em không hỏi, anh không hề giấu em."

Nghe xong thì Mẫn Doãn Kỳ mới thả lỏng cơ mặt ra...bước lại gần, hai tay ôm lấy người trước mặt, đè anh ngồi xuống cái ghế sô pha, miệng lí nhí.

"Em còn tưởng là anh giấu em...còn ngỡ là không tin tưởng nhau thế chứ..."

Điều cậu quan tâm không phải anh là người cậu đang điều tra, cậu quan tâm là tại sao anh giấu cậu?

"Ngốc thế? Em mới là người đang giữ thân xác của Min Suga đấy, không tin em thì anh tin ai?"

"Ô...thì ra thân xác mà em đang giữ có giá trị quá nhỉ...từ 15 tuổi? Anh đã làm gì? Khai mau!"

"Có thấy vị cảnh sát nào mà lấy khẩu cung của tội phạm khi đang ôm người ta không?"

"Ôm một chút cũng không cho, không thèm."

Nói rồi Mẫn Doãn Kỳ buông người ra...nhưng lạ là cậu không còn ở cương vị ôm người khác nữa mà là đang bị ôm.

"Cho anh ôm một chút, đừng nháo."

"Vậy đưa lời khai đi, anh mà không nói rõ thì tối nay đừng mơ mà yên ổn với em."

"Cảnh sát Min dữ quá...anh sẽ sợ em đấy."

Tiểu Mân: ...

"Sao anh biết mật danh nội gián của em? Kỳ Kỳ, hôm nay em phải làm rõ!"

"Đi tắm, thay đồ đi rồi anh nói em nghe."

"Anh chê em ở dơ?"

"Sáng giờ em đi cùng anh, anh và em đều như nhau."

Mẫn Doãn Kỳ nghe thế thì ngập ngừng:

"...thôi, em không ở dơ với anh đâu."

Nói rồi cậu tách khỏi anh, bỏ giò đi lên lầu để tắm.

Phải công nhận một điều là Tiểu Mân rất hay lệch trọng tâm, tần số não của cậu hình như đi lệch với lập trình của thế giới.






Sau một hồi tâm sự chuyện xưa, Kỳ Kỳ như đem tất cả truyện về Mẫn Doãn Kỳ trước khi hoán đổi linh hồn kể lại cho cậu, không lời gian dối.

"Nói vậy là anh biết em hẹn anh ra là để xử anh?"

Phác Trí Mân gật đầu.

"Anh là người bán khẩu súng đó cho em?"

Phác Trí Mân lại gật đầu.

"Thế sao anh không cản em?"

Phác Trí Mân lắc đầu: "Ai mà biết được khi đó em lại hẹn đánh ghen sớm như vậy?"

"Sớm lắm sao...mà sao anh biết sớm?"

Đối với Tiểu Mân thì đấy là sớm mấy năm thật, nhưng làm sao một 'Nhân vật' như Mẫn Doãn Kỳ cũng biết được là sớm?

"Anh quen cô ta mới có 4 tháng..."

Kỳ Kỳ chính thật là chỉ mới quen Ôn Tử Nhi 4 tháng mà bị hẹn ra như hai người gian díu với nhau mấy năm trời không bằng.

"Anh cũng nên cản em khi anh biết em đánh ghen ngu như thế chứ?"

"Thì em đã nói mà, súng em dùng không có đạn, thì sao gọi là ngu, chẳng qua có người thứ 3 ở đấy thôi."

"Hmmm...Min Suga, anh vẫn đang dùng mật danh này hoạt động dưới thân xác Phác Trí Mân đúng không?"

"Trước giờ Min Suga không lộ mặt, hình như ai biết mặt anh thì toàn là người âm...trừ đồng phạm với anh..."

"Không, ý em không phải thế..."

"?"

"Ý là đừng để Phác Trí Khang nắm tẩy..."

Kỳ Kỳ: rõ ràng ý định của câu nói ban đầu không phải thế đúng không?

"15 tuổi mà anh có thể trộm mười mấy lô hàng của ông ta, chuyện này thật không ngờ...Nói! Rốt cuộc anh còn đồng phạm là ai?"

"Đáng ra với cương vị là một người cảnh sát thì em nên còng tay anh lại, chứ không phải nằm phè ra đấy rồi lâu lâu lại hỏi anh về mấy thứ như này."

Không những đang nằm phè trên sô pha mà Mẫn Doãn Kỳ còn đang ăn snack, uống sữa.

"Em đang ở cương vị là một gia đình với anh, không phải một cảnh sát với một tội phạm."

Mẫn Doãn Kỳ khẳng định lại một lần nữa, đối với cậu khi người kia phải trở thành người đối đầu thì cậu thà giả ngu đi.

Còn đối với Kỳ Kỳ thì đây chính là câu nói càng khiến anh muốn bảo vệ con người nhỏ kia, đây là gia đình trọn vẹn đầu tiên của anh mà...

Gia đình chỉ 2 người, tuy chỉ có duy nhất Tiểu Mân nhưng có thể nói là đủ rồi.

"Tiểu Mân, Phác Trí Mân, đôi lúc anh thấy thương em thật đấy."

"Anh thương em hay thương hại em? Em khổ lắm, nên đừng như thế với em."

Ý là đừng thương em vì em khổ lắm hay là đừng chỉ thương hại em vì em đã khổ lắm rồi?

Ý tứ câu nói kia chắc Kỳ Kỳ nghe thì đã hiểu, từ đầu anh luôn khẳng định mà, không ai hiểu mèo nhỏ của anh qua anh đâu.

"Không ai nở không thương một người vẫn luôn trân trọng món quà mình tặng đâu."

Nói rồi Phác Trí Mân đưa tay vào cổ áo kéo ra một sợi dây chuyền có mặt mèo nhỏ, từ lúc Kỳ Kỳ trở thành Phác Trí Mân thì anh cũng không gỡ sợi dây chuyền ấy ra dù bản thân không thích vướng víu.

Đây là món quà anh đã âm thầm đưa cậu lúc sinh nhật 18 tuổi của Tiểu Mân.

Mẫn Doãn Kỳ nghe thế xong thì hai mắt đã mở to, như cậu đã đoán đúng việc gì đó.

"Hoá ra...em đoán đúng, khi ấy chỉ có anh Thạc Trân, Hanh Hanh và anh, không phải anh Thạc Trân và càng không phải Hanh Hanh thì chắc chắn chỉ còn mỗi anh. Tại sao không trực tiếp đưa cho em?"

"Tặng quà sinh nhật cho một người vừa biết mình? Điên thật."

Mẫn Doãn Kỳ nghe xong thì cũng gật gật cái đầu tròn tròn: "Thế bây giờ trả lại đi, em cũng muốn đeo..."

"Không phải Mẫn Doãn Kỳ đã tặng cho Phác Trí Mân rồi mà? Sao lại đòi quà?"

"Thôi mà...Kỳ Kỳ tặng Tiểu Mân...em muốn đeo..."

Tự nhiên Phác Trí Mân nhìn gương mặt trước đây của mình đang làm nũng cho mình xem thì tự nhiên hoài nghi bản thân:

"Gương mặt này không hợp làm nũng đâu, đừng làm như vậy!"

Tiểu Mân: ...

"..."

"Anh không hợp thôi chứ em hợp!"

100% tự tin.

Phải là hợp thật thì Phác Trí Mân mới có biểu hiện như vậy, anh chính là đang không tin được Tiểu Mân dùng gương mặt của anh để làm nũng mà trông cũng...

"Kệ tủ trên cùng trong phòng, còn một sợi, anh không quen đeo nên đã cất nó."

"Mèo lớn? Anh cũng có một đúng không? Bảo sao đây là dây chuyền một lớn một nhỏ mà chỉ mỗi mình em là mèo nhỏ."









"A, Doãn Kỳ, hôm nay làm gì vui thế?"

Vừa đi làm lại tại Phác thị thì đã được một cô nữ đồng nghiệp kéo kéo. Cô gái này từ lúc cậu đến công ty thì đã luôn đi cùng cậu, nói đúng hơn là luôn dành nhiều thời gian ra để nói chuyện với cậu ở công ty.

"...tôi cũng bình thường mà? Có gì khác mọi ngày hả..?"

"Thật...thật ra...em thích anh từ lúc anh mới đến công ty làm việc rồi, anh làm người yêu em được không?"

Tiểu Mân: ...

"Ha...ha...đang đùa đúng không...đừng trêu tôi nữa..."

"Em là nói thật đó, dù biết được quá khứ trước kia anh từng đắc tội với Phác tổng nhưng em không sợ."

"Tại sao phải sợ Phác Trí Mân?"

Đã nói rồi, không ai bắt được tần số não của Tiểu Mân đâu, cậu lại nắm trọng tâm không đúng rồi hoặc cũng có thể những thứ kia không quan trọng nên cậu không bận tâm.

Cô nhân viên: ...

"A! Cảm ơn nha, cô nhắc tôi mới nhớ, Kỳ Kỳ dặn tôi hôm nay phải nộp báo cáo tổng kết năm...tôi đi trước, cảm ơn vì đã thích tôi!"

Dù sao cũng là nữ, nên cậu nghĩ bản thân không nên nói thẳng gây tổn thường người ta.

Nói như thế chắc được rồi.







"Vẫn hao hụt!"

"Ừm..."

"Anh biết rõ hao hụt chỗ nào mà? Sao không ra tay? Đợi em ra tay hộ anh?"

Mẫn Doãn Kỳ vừa bước vào văn phòng của Phác tổng thì đã đặt trên bàn người kia tổng kết tiền của cuối năm của công ty.

Cậu trước giờ vẫn luôn biết Phác thị khi nào cũng sẽ hao hụt một khoảng tiền không nhỏ, cậu cũng biết nguyên nhân.

Và cậu cũng tin chắc Phác Trí Mân hiện tại cũng biết.

Sao làm ngơ? Không giống tính của Kỳ Kỳ.

"Phác Trí Mân, em thật sự không hiểu, em đã mở đường cho anh rồi mà? Phác Trí Khang vốn lợi dụng sơ hở tham nhũng một số tiền lớn như vậy, sao anh chỉ làm ngơ vậy?"

Anh vậy mà chỉ cười: "Tại sao phải vì một con muỗi mà đánh chính mình? Dù sao cũng là người trong gia đình, cậu ta cũng là con của Phác gia, hay muốn đẩy ra xa một chút, nếu còn làm càn cũng dễ xuống tay?"

Ngưng một lúc Phác Trí Mẫn lại cười hỏi cậu: "Không sợ anh sẽ đâm sau lưng em à? Dù sao hiện tại Phác Trí Khang vẫn là em trai anh, không sợ anh đuổi em để xoa dịu ba nếu em khui cái tin đó ra à?"

"Em tin tưởng anh tuyệt đối, chỗ dựa của Phác Trí Khang là cựu Phác tổng, còn chỗ dựa của em chính là Phác tổng tức chính là anh mà. Ai cứng hơn, nhìn mắt thường cũng rõ!"

Hơn thua nhau mỗi chữ 'cựu' nhưng lại cách xa nhau về mặt thực tại đấy.

"Em tin tưởng anh như thế thì làm sao anh có thể phụ lòng em được, nhưng thật sự không sợ anh phản bội em à?"

"Cùng lắm thì trước khi đi em cũng sẽ tìm một con chuột xui xẻo đi cùng, về Mẫn gia cũng được, đòi nợ thuê tiếp cũng được, làm gì cũng không sợ đâu, có tiền là được."

Có thể nói bây giờ dưới thân phận Mẫn Doãn Kỳ thì cậu cũng có đủ khả năng để tự lập chứ không nhất thiết phải trông chờ vào người khác, chẳng qua...

Hưởng thụ riết quen rồi, nên cũng lười...một chút thôi.

"Đừng quay về nghề đòi nợ thuê, có gì anh nuôi em!"

"Thấy chưa, thế này thì làm sao anh phản bội em được đây, anh thiếu nghị lực rõ quá rồi."

Mẫn-nhìn-thấu-Tiểu Mân...

"Thế sao? Em định làm thế nào đây? Làm thế nào để vạch tội cậu ta?"

Mẫn Doãn Kỳ nghe thế thì đã tập trung suy nghĩ, cậu cũng đang rất muốn bản thân đưa ra câu trả lời đấy.

"Em mượn thân phận Mẫn thiếu của anh? Nào...đừng cau mày, sẽ để lại nép nhắn...xấu lắm."

Kỳ Kỳ là đang lo cái gì xấu, lo cậu suy nghĩ nhiều hay lo cậu làm co da mặt của anh có nép nhăn?

"Hể? Mượn?"

Nhìn mặt Mẫn Doãn Kỳ là anh biết cậu chưa hiểu ý anh rồi.

"Cuộc họp cổ đông, chỉ những người có chức lớn mới được tham gia...Mẫn thiếu...chức không nhỏ nhỉ?"

Mẫn Doãn Kỳ gật gật cái đầu tròn.

"Vậy phải làm sao để trở thành Mẫn thiếu?"

"Tiểu Mân, em về nhà."

"Sao nữa ạ?"

"Lấy não lắp vào đầu!"

Tiểu Mân: ...

"Anh biết, chắc là do sáng này anh hối em quá nên em quên...không sao đâu."

Phác Trí Mân thấy con người kia im lặng thì cũng nói thêm một câu an ủi.

Vốn Tiểu Mân đâu cần suy nghĩ cách để trở thành Mẫn thiếu, vì cậu đang là Mẫn thiếu mà?

Cái này là load chậm vài chục nhịp thôi.









"Em về Mẫn gia thì lôi anh theo làm gì?"

"Thôi...thôi...không về một mình đâu, anh theo em đi."

"Với tư cách gì chứ? Em về đoàn tụ gia đình đấy!"

"Anh...anh...nhưng mà...đệt..."

"?"

"Đây là chuyện của anh...của anh...em vào biết nói gì? Ngượng lắm..."

"Nhưng hiện tại đây mới là nhà của em."

"Vậy em là của anh, suy ra đây cũng là nhà của anh, mau theo em vào!"

"Sao cứ như em dụ con nít vậy?"

"Vậy em là con nít, con nít không thể dụ được đứa con nít lớn hơn!"

"..."

"Anh là của em, nên em sẽ mang anh theo!"

Từ nãy đến giờ Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân cứ đứng giằng co với nhau trước cổng Mẫn gia.

Tiểu Mân không muốn phải vào đấy đối mặt với Mẫn Tuệ Lâm một mình.

Kỳ Kỳ thì đang trong thân phận Phác Trí Mân thì lấy tư cách gì vào cùng cậu.

Và một màn vừa rồi đã bị bác bán cafe lần trước chứng kiến, người đàn ông cao tuổi kia chỉ biết nhìn hai người rồi lắc đầu cười khổ.

Còn cãi nhau mà còn cười với nhau là còn khổ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro