Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22:

"Hmmm...Mẫn Doãn Kỳ thật này."

"Hể? Cảnh sát phía xa xa thật kìa."

"Hai người còn nói nữa là cả ba bị bắt thật đấy."

Kim Thái Hanh chắc luôn là người tỉnh táo nhất trong mấy lúc này, một câu nói thành công đánh thức hai người không gặp mà quen kia.

"...giờ xưng hô thế nào? Mày-tao thì không đúng lắm...nhưng kêu anh với Mẫn Doãn Kỳ thì thật càng không đúng..."

Trịnh Hạo Thạc và Kim Thái Hanh dời vị trí cùng xuống ghế sau.

"Dù sao Tiểu Mân cũng bằng tuổi anh, xét về vai vế thật thì em cũng nên kêu anh."

Kim Thái Hanh cũng đang không biết, dù sao thì cả bọn cũng xưng hô với nhau theo cách riêng cả.

"Xưng tên đi, Tiểu Mân, Jimin, muốn gọi gì cũng được."

Đối với cậu thì nhìn con người mới gặp kia cũng có cái gọi là thiện cảm, nên có thể chấp nhận được, với cả hình như đây là bạn thân của Kỳ Kỳ nên cũng biết được chuyện cả hai hoán đổi linh hồn.

"Ô...một người là Min Suga, kẻ mà cái chợ đen nghe đến tên thì cũng phải nể vài phần, một người là Park Jimin, kẻ mà cả cái xã hội thượng lưu lẫn cái xã hội đen tối phía sau nghe xong thì cũng chỉ biết giả điếc...chồng chồng các người thật không đơn giản."

Trịnh Hạo Thạc chính là biết việc cả hai người đã tới đâu với nhau nhưng lại không biết việc Tiểu Mân là Jimin.

Dù sao thì cũng chẳng liên quan, biết làm gì cho nặng não, không phải nhẹ đầu sẽ sướng hơn à.

"Quá khen, 660660, chắc cũng không đơn giản?"

"Hobi, bạn của cả Jeikei và Suga, đang làm buôn bán nhỏ, sống qua ngày."

Trịnh Hạo Thạc nghe thế thì cũng đã biết, Jimin chính là người chung chuyên môn với cậu ta nên mới phát hiện những số cuối của dãy id chính là dãy số truy nã mà bọn an ninh mạng đã ban cho bọn họ, những người hay đi đánh cấp thông tin từ máy tính.

"Buôn bán nhỏ mà bây giờ bị cả cảnh sát dí...cậu thật khiêm tốn mà."

Mẫn Doãn Kỳ nghe xong thì chề môi, đạp mạnh chân ga hơn.

"Bọn đó không đuổi kịp con ngựa đua mang tên Tiểu Mân đâu, trừ khi dồn cậu ấy vào đường nhỏ!"

Kim Thái Hanh quay đầu ra phía sau chỉ thấy mấy đốm đỏ đỏ xanh xanh nhỏ xíu, chứng tỏ là bọn họ đã bỏ xa bọn cảnh sát rồi.

"...vậy là tớ sắp phải thay biển số xe và cả màu xe nữa à? Cái thứ 5 từ khi chạy cục cưng này rồi đấy."

"Ai kêu lần nào cũng bị bắn tốc độ, rồi bị dí, đừng để màu nào quá nổi như cái màu hồng hiện tại này nữa nha."

"Vậy lần này tớ sẽ cho nó màu cam, không quá nổi đâu. Tới cậu chi tiền đi Hanh Hanh, lần nào cũng có mặt cậu, có mặt điểm danh, chia ba, công bằng!"

"Em mới lên xe...cũng cần chia à?"

"Không phải bọn đó dí em à?"

Trịnh Hạo Thạc: ...

"Đến khu ngoại ô luôn à? Dẫn theo cục nợ này?"

Mẫn Doãn Kỳ vừa lái xe vừa hỏi Kim Thái Hanh và cục nợ cậu nhắc đến chính là Trịnh Hạo Thạc, theo lí là nhỏ tuổi nhất ở đây.

"Thì tớ và cậu đang bị nhắm đến mà, không đến đó thì làm sao để người ta bắt tớ và cậu được? Còn...chú mày có tiền không?"

Đang nói nửa chừng thì Thái Hanh quay sang hỏi Hạo Thạc như vậy.

"...hai người là đi nộp xác cho tên bắt cóc?"

Kim Thái Hanh gật gật đầu.

"Đệt! Em thấy thương cho hai thằng bạn của em quá...bọn nó chắc cũng mệt mỏi lắm."

"Anh cũng thấy thương cho em lắm...em đang đi với bọn anh."

Tiểu Mân ngồi phía trước cũng tiếp lời, thật ra Hạo Thạc là ngoài kế hoạch nhưng cũng không ảnh hưởng gì thế là túm theo luôn.

Hoặc còn có ích vì đâu đó phía xa, cậu cảm nhận được còn một chiếc xe vẫn đang bám đuôi bọn họ.










Vừa đến một căn nhà hoang thì Mẫn Doãn Kỳ dừng xe lại, rút chìa khoá ra đưa cho Trịnh Hạo Thạc.

"Ngồi yên trong xe đi, nếu có người ra thì cứ lấy xe rồi rời khỏi trước. Còn nếu mà gấp quá thì...ngăn bên trái, cứ lấy ra mà dùng."

"Anh chu đáo thế? Em cũng không sợ gì đâu, hai người vào đó có gì la lên em sẽ vô tiếp viện."

"Thôi, ở yên tại đây hộ anh, Tiểu Mân nó có để mấy trái lựu đạn ở đó luôn, có gì cứ rút khoá rồi ném bọn chúng, chú mày biết sài mà."

Kim Thái Hanh ngăn cản lại cái ý định tiếp viện của Trịnh Hạo Thạc.

"Mà này, Hanh Hanh."

"Hả?...Đúng rồi nhỉ? Ông ta hẹn tớ mà? Cậu cũng đi theo làm gì?"

Người đàn ông kia thật ra chỉ hẹn mỗi Kim nhị thiếu, chính xác hơn là Kim Thái Hanh.

"Chút nữa, có gì nhớ theo sát tớ, cậu mà có chuyện không biết làm sao đền lại một cục dâu cho Chính Quốc nữa."

"Hứa Phước Thuận? Đệt! V, hai anh là đi gặp lão già đó."

Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kỳ: ?

"Jeikei nó biết không...sao em lại hỏi thừa thế nhỉ, nó mà biết chắc giờ này chúng ta không ở đây..."

"Em biết?"

"Suga, Jeikei cũng biết...nhưng Suga lại không nói rõ lão già đó sẽ làm gì, cậu ta chỉ bảo với Jeikei là không bao giờ được cho V đến gần hắn và Jeikei thì từ lâu đã điều tra về hắn ta."

Kỳ Kỳ chính là đã dặn trước bạn mình, nhưng lại không nói rõ nguyên nhân.

Và...

Hình như Điền Chính Quốc cũng không cần biết cái nguyên nhân kia?

Nhưng vì câu nói này lại khiến cho Tiểu Mân cảm thấy sai sai hơn, nguyên tác...liệu còn có thêm người khác biết?

Thời điểm này trong nguyên tác thì Kim Thái Hanh sẽ bị hại, chắc chắn là chỉ những người biết trước được nguyên tác mới nghĩ đến người đàn ông kia.

"Vậy em định ngăn cản hai anh?"

"Không."

"..."

"Em cũng có nợ riêng với lão ta, chưa kịp đòi."

"?"

Trịnh Hạo Thạc chỉ nhìn hai người rồi gật gật đầu.

Tiểu Mân: lo một mình Hanh Hanh đủ rồi, không biết lần này ổn không nữa, lại phải lo thêm một người nữa à?

Hanh Hanh: đúng là mình lỡ nắm được cái đuôi của lão ta, nhưng hình như nghiêm trọng hơn nhỉ? Tiểu Mân hình như biết lão ta sẽ làm gì mình...Kỳ Kỳ hình như cũng vậy...cả Quốc Quốc?

Hạo Thạc: sao? Anh ấy cũng đi theo? Hơi xa nhỉ?







"Chào."

"Sao Kim thiếu lại dẫn theo người?"

"Thì cho ông đỡ tốn công, sớm muộn gì ông cũng nhắm đến cậu ấy mà? Bây giờ dẫn theo cho ông đỡ phí sức."

Kim Thái Hanh nhún vai nhìn người đàn ông trước mặt, mặt cậu ta vẫn cứ như đây là một trò chơi.

Mẫn Doãn Kỳ đi phía sau thì mặt không biểu cảm, nói đúng hơn là cậu đang quan sát cuộc trò chuyện kia...sau đó nhẹ nhàng phun ra một câu.

"Chết không có đất chôn, sống không có chỗ đứng."

Lão già kia: ?

"Mồm thánh nhân thánh thiện, tâm phàm tục dâm tà. Nhìn nữa tôi không ngại móc mắt ông đâu."

Mẫn Doãn Kỳ là đang khó chịu ánh mắt của hắn ta, đang nhìn bọn họ như một món hàng, nói đúng hơn là một thứ đồ chơi tình dục.

Thứ gì không nhìn ra chứ cặp mắt ấy cậu không phát giác được thì cậu chấp nhận bỏ cái danh Jimin.

"Nhìn ngon thế kia mà mồm mép cũng độc quá nhỉ? Tên?"

"Không phải nếu nhìn vừa miệng thì không cần biết xuất xứ à?"

"Check hàng thế đủ rồi, chắc nếu tôi đến một mình thì tôi sẽ chết thảm lắm nhỉ?"

Kim Thái Hanh cũng đột nhiên lên tiếng sau đó nhìn Tiểu Mân như chờ đợi câu trả lời vu vơ đó.

Cậu ta chính là nhìn ra được một sự thật, Tiểu Mân biết trước được kết cục kế tiếp nên mới một mực đòi theo, và bây giờ xuất hiện một tên biến thái như vậy.

"Cậu đừng nhìn tớ...tớ chỉ biết một chuyện, nếu tớ để cậu đi một mình thì Chính Quốc sẽ hận tớ, hận tớ cả đời đấy."

"Đáng sợ đến thế sao? Vậy coi như nếu trước kia thế nào thì cho tớ gửi lời xin lỗi nhé."

Tiểu Mân: cậu tin việc hoán đổi linh hồn nên bây giờ cậu nghĩ tớ xuyên về quá khứ luôn à? Tớ không cùng thế giới với cậu, nên quá khứ đó chưa hề diễn ra...Hanh Hanh của tớ à, cậu tốt với tớ thật đấy. Nhưng Hanh Hanh à, sao cậu lại tin những chuyện phi lí đó?

"Đâu phải lúc nói mấy thứ này? Chắc lão ta hết nhắm vào cậu rồi, hoặc nhắm vào cả hai luôn rồi."

Mẫn Doãn Kỳ theo thói quen đưa tay lên gãi gãi đầu, những lúc căng thẳng thì sẽ thường có một bàn tay làm thay cậu chuyện này, giờ nhớ thật.

"Trâu già muốn gậm cỏ non? Làm xong rồi phi tang...hoá ra là thế."

Kim Thái Hanh cũng đan hai bàn tay lại như tự trấn an bản thân, cho bớt lạnh...dù thời tiết hiện tại có thể đi uống vài ly sinh tố dâu.

"Đầu óc ông ta cũng đơn giản lắm, thứ duy nhất ông ta nghĩ là cách cởi quần con nhà người ta à."

Tiểu Mân chính là ghét cái thể loại đầu óc đơn giản đến mức phức tạp đối phó này.

Một cái gì đó chạy trong đầu cậu ấy khiến cho Thái Hanh cau mày.

"Chết tiệt..."
Kim Thái Hanh: rốt cuộc nó là gì? Chân thực quá...kinh tởm thật...dơ bẩn thật...

"Hai thằng nhóc bọn mày cũng thật thông minh nhỉ? Nhưng đến cả hai chẳng khác nào tặng thêm quà khuyến mãi cho tao?"

"Nhắm húp được thì nhàu vô, chạm được đến lưng quần bố thì bố đây dạng chân sẵn cho ông."

Mẫn Doãn Kỳ càng nghe thì càng ngứa ngứa hết cả tai, đây không phải lần đầu gặp dạng người này.

Không phải tự dưng mà mạnh mồm đâu...

Lão già kia nghe thế thì đã cười nhếch mép với độ mạnh miệng của con mồi lão.

"Thuốc mê? Trong không khí, chắc ông đang chờ? Xin lỗi bọn tôi trước khi đi đến đây đã ngủ trương thây ở nhà rồi."

Kim Thái Hanh khịt mũi, lúc nãy trước khi bước vào đây thì Mẫn Doãn Kỳ đã phát cho mỗi người một viên thuốc, thuốc chống lại cái thứ khí mê mà ông ta đang dùng.

Khi trước lúc làm nhiệm vụ với Jin thì Jimin cũng đã sài kha khá mấy viên thuốc này rồi.

"Khá khen đấy, hình như tao nhớ ra rồi, mày chính là con của Mẫn gia, Mẫn Doãn Kỳ?"

"Không, tôi là người sẽ trị được cái thứ bằng thịt mất kiểm soát của ông!"

"Vậy mày không nghĩ bạn mày sẽ là một gánh nặng cho mày nếu mày trực tiếp ra tay với tao? Mấy dạng thiếu gia như bọn mày thì vô cùng yếu đuối."

Kim Thái Hanh nghe thế thì chề môi, nếu không uống viên thuốc kia thì có thể bản thân đã trở thành gánh nặng thật, nhưng nếu cậu ta tỉnh táo thì chưa biết ai hơn ai.

"Đúng thật là tôi yếu đuối...đến mức không đánh lộn lại với đứa nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng có chắc là ông sẽ làm gì được tôi? Bùm đấy...quên nói, hôm nay tôi không phải Kim Thái Hanh."

Lão già đó: ?

"Người chuyên dùng bom, người chuyên dùng chất nổ...Kim V, trân trọng kính chào ông!"

Lão già kia nghe vậy thì đã cau mày, V, nếu nói về danh tiếng ở giới thượng lưu thì không lớn nhưng nói về danh tiếng ở chợ đen thì không nhỏ.

Cậu ta có tiếng được ông trùm hắc bang bảo kê và có tiếng là hay dùng chất nổ để cho nổ những nơi cậu ta ngứa mắt. Chỉ vì ngứa mắt thôi...

Đáng ra là đi hẹn gặp người này thì nên đi với danh nghĩa Kim thiếu nhưng mà tên lùn kia lại bảo là đi với danh nghĩa V, cậu không đem theo gì ngoài chất nổ trong cái túi đeo chéo ngay hong kia.

"Có phải ông ta kêu ông đi xử lí Thái Hanh? Ông cứ nghĩ là bản thân lần này lời nhưng ông không biết cậu ấy thật sự là ai trong xã hội này?"

'Ông ta' là ai?

Mẫn Doãn Kỳ đưa gương mặt thắc mắc ra bên ngoài, khác hẳn với giọng điệu 'bố' khi nãy.

"Cậu...là người của Jeikei?"

Giọng nói ngày càng dè chừng người trước mặt này.

Jeikei, một cái tên mà bất kì ai nghe xong thì cũng phải biết thân biết phận tránh xa, cậu ta được đồn rằng bảo vệ cho một bé gấu từ nhỏ, và có người còn nói rằng, tuy sống theo nguyên tắc nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu ai đụng vào bé gấu này thì chắc chắn chết cũng chẳng toàn thây.

Kim Thái Hanh nghe thế thì cau mày suy nghĩ...ai là người của ai?

Nếu nói cậu là người của Chính Quốc thì cũng không đúng...vì không có đàn em nào mà lâu lâu lại bật luôn đại ca cả.

Chỉ có người đẹp mới có quyền bật lại đại ca!

"Cậu ấy giờ là người của tôi, tôi bảo kê cậu ấy."

Nguyên nhân Tiểu Mân và Hanh Hanh là bạn thân của nhau chính là cả hai đều không có tần số não giống người khác...

"Ha, ông nghĩ xem, nên cho ông chết từ từ hay cho ông chết chưa kịp hay biết? À quên, ông làm đéo gì được chọn...với tất cả những gì đã gây ra với tôi."

Tiểu Mân: ?

"Tao đã làm gì bọn mày chưa?"

"Hiện tại thì chưa."

Kim Thái Hanh trả lời xong thì nở một nụ cười hình hộp ra, đôi mắt tam bạch nhìn ông ta như muốn nói 'Ông có nợ chưa trả cho tôi đấy'.

"Bọn mày nghĩ bây giờ tao có thể rút lui à? Có thù với bọn mày thì bọn mày sẽ tha tao?"

"Đúng thật là tôi chưa bao giờ tha ai có ý định đó với tôi...nhưng nếu ông ngoan ngoãn thì sẽ không mất mạng, cùng lắm thì ngồi tù, chịu không?"

"Mày nghĩ mày là ai? Tên nhóc họ Kim thì có người chống lưng, mày có ai nói ra một thể luôn đi."

"Bố tự chống lưng cho bố!"

"Chỉ mày? Mật danh là gì khai luôn đi?"

"Ông muốn hỏi đến mật danh ở sở cảnh sát hay mật danh ở chợ đen?"

"Tiểu Mân, cậu có Suga mà? Em ấy chống cả trời cho cậu cũng được đấy, nói tránh làm gì, con cẩu này nghe xong lạng quạng sẽ cụp đuôi xuống và lại nịnh nọt cậu không chừng."

Kim-chen-lời-Thái Hanh.

Lời nói phát ra vừa hỗn lại vừa ngông.

"Jimin?"

Tiểu Mân: ...

Đúng là chỉ cần nhắc đến Min lớn thì tự khắc sẽ biết người này là Min nhỏ trong lời đồn.

Bởi Min Suga chưa từng thực sự bảo vệ ai ngoài Park Jimin, đến mức mà hai cái tên này đã từ khi nào gắn liền với nhau khắp mấy cái lệnh truy nã.

Đến mức bây giờ Suga làm việc mà không liên quan đến cậu, tên cậu cũng sẽ bị kéo vào theo trên mấy trang báo xã hội.

Và...

Cũng đến mức, cậu phạm tội thì sẽ có người đứng ra thu dọn cho cậu, dù cho bây giờ cậu có lật tung cả cái Đại Hàn Dân Quốc này lên thì cũng chẳng có mạng nào dám bén mãn đến để đòi nợ cậu, đủ hiểu Min Suga dung túng cho Park Jimin như thế nào rồi.

"Ông hẹn người ra mà hoàn toàn không biết về người bảo kê cho bọn họ à? Một cộng một bằng bốn đấy."

Jimin cộng với V thì sẽ khuyến mãi thêm Suga và Jeikei, quà tặng kèm, không được từ chối.

Giọng nói này truyền ra từ phía cửa ra vào, một Hobi đang đứng chéo chân dựa lưng vào vách tường gần đó, chắc là đứng nãy giờ đủ lâu để nghe kha khá cậu chuyện rồi, nghe cũng kha khá mấy lời ngông lẫn không sợ trời, sợ đất của hai người kia.

Chút nữa về kể lại cho hai thằng bạn của mình.

Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thái Hanh: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro