Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23:

"Không phải khi nãy dặn là có gì đi trước mà?"

"Anh dặn thôi chứ em có vâng đâu?"

Tiểu Mân: ...

"Chào nhé, ông Hứa, đã lâu chúng ta không hợp tác."

Tay đang để trong túi quần nãy giờ đã đưa lên không trung quơ quơ.

"Hobi?"

"Đúng rồi, chà...Suga mà biết ông có ý định với người của cậu ấy thì ông không yên đâu."

Hứa Phước Thuận: ...

"Còn cả Jeikei nữa...ông mua gan trời ở đâu vậy? Chỉ chỗ hôm nào tôi mua ăn thử."

"Tôi chưa làm gì hai tên nhóc đó cả."

"Nhưng ông định làm, mà hai tên nhóc mà ông bảo, lớn tuổi hơn tôi đấy...vậy tôi là đại nhóc? Ông cũng gan thật rồi, hôm nay kêu tôi như thế luôn?"

Ai biết được ông ta lại kiên dè với Trịnh Hạo Thạc như thế.

"Đến màn đòi nợ rồi à? Hanh Hanh, tớ với cậu đi ra xe lấy hộp bì cuốn khi nãy mua chưa kịp ăn vào."

"Hai người mua ở đâu vậy? Ngon đấy."

Tiểu Mân: ...

"Em ăn hết rồi?"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu.

"Em và anh ấy..."

Hạo Thạc đưa tay chỉ vào bản thân rồi chỉ sang Thái Hanh. Khi nãy cả hai người ngồi phía sau đã ăn hết rồi.

"Ha, rõ ràng nằm vào bao tử em nhiều hơn mà?"

Trịnh Hạo Thạc nghe lời nói này thì tự động cách xa người kia, đây là V thật rồi, lời nói cọc cọc, gương mặt không mấy thiện chí, người trong lời đồn thật rồi chứ chả phải anh của cậu ta.

"À quên, ông vẫn chưa trả lại anh trai cho tôi? Sao? Hôm nay tính luôn nhé."

"Tên nhóc đó bị bắt mất gần 30 năm luôn rồi, cậu muốn tôi trả thì làm sao tôi trả?"

"Ai mượn khi đó ông bắt làm gì?"

Trịnh Hạo Thạc như nói một câu trách mắng nhẹ nhàng vậy, cậu tiến vào đứng gần Thái Hanh và Doãn Kỳ, xé nhẹ một gói gì đó ra.

"Em mới nói chuyện với Jeikei, nó nhờ em đưa cho anh."

"Lâu rồi anh có tái phát đâu?"

"Phòng bệnh hơn trị bệnh, lỡ có gì cái anh cho nổ luôn cả cái vùng ngoại ô này thì tội em lắm."

Kim Thái Hanh...có một bí mật, không phải tự nhiên mà cậu ta thông minh có thể biết mọi chuyện (kể cả khi không nắm nguyên tác?). Rất nhát gan, nhưng cũng rất liều lĩnh.

"Nói với Jeikei? Đừng nói một hồi nữa chỗ này thành cái khu vực tập hợp mấy tội phạm truy nã đấy nhé."

Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy thì chỉ muốn bấm nút biến khỏi nơi này, cậu đã lén hành động rồi mà còn bị mách nữa, tự nhiên muốn giả ngu quá.

"Chỗ chôn ông ta."

Cả 4 người ở trong nhà hoang: ?

"Đâu cần bất ngờ thế đâu Min, Bwi?"

"Hai đứa út của nhóm sao có thể tự đi mấy vụ này được?"

Hai giọng nói khác lại vang lên, Hứa Phước Thuận hôm nay là quên thờ cúng tổ tiên trước khi ra khỏi nhà.

"Anh hai? Ông ta hẹn luôn cả anh à? Huhu...ông ta định làm bậy với em đấy."

Hứa Phước Thuận: ...khi nãy mạnh miệng lắm mà? Sao giờ lại khóc huhu vậy?

"Hanh Hanh ngoan, đừng có ôm như thế!"

Kim Thái Hanh vừa thấy anh mình là Kim Nam Tuấn đến thì đã nhàu tới ôm rồi khóc huhu như khi nhỏ lúc bị đám bạn bạo lực học đường vậy, dù bao nhiêu tuổi thì cậu vẫn là đứa em trai duy nhất của Kim Nam Tuấn mà, mãi là một em bé.

"Tiểu Mân, anh bảo."

Mẫn Doãn Kỳ: ?

"Ông ta có làm gì em không? Bây giờ nói đi, chứ để khi gặp Kỳ Kỳ của em cái em quậy lên như Hanh Hanh thì lại khổ."

Tưởng là quan tâm nhưng không Kim Thạc Trân nói một cậu mà Mẫn Doãn Kỳ vừa bước một bước đã lùi lại hai bước, không muốn đến gần anh.

"Giơ tay lên, đầu hàng đi, tôi là cảnh sát."

Kim Nam Tuấn rút thẻ ngành của mình ra, tay còn lại giơ cái còng tay hướng về người kia.

Hứa Phước Thuận nhìn trước mặt là 5 người, đánh liều chọn ra một người để có thể thoát thân.

"Gan nhỉ?"

Chọn ngay Trịnh Hạo Thạc đứng gần ông ta nhất, dí sát khẩu súng vào đầu cậu.

Trịnh Hạo Thạc: ...

"Chọn cả tôi? Chỗ đó nhiều máu đó, bắn đi."

Trịnh Hạo Thạc lại không lo sợ gì, cho đến khi có một giọng nói mắng cậu.

"Em điên à Hạo Thạc? Thách hắn làm gì?"

"Rốt cuộc cũng chịu nói chuyện với em? Anh đi theo em đủ chưa? Thạc Trân..."

Chưa đầy 3 giây thì khẩu súng đang dí vào đầu cậu ta đã dí sang đầu của gã đàn ông đó.

"Cớ gì biết mà không chịu nhận đứa em này? Đến lúc em gặp nguy hiểm thì lại lo lắng hả?"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn qua nhìn lại, sau đó, mím môi.

Từ lúc làm nội gián cùng Kim Thạc Trân thì cậu không truy được thông tin liên quan đến người này, chỉ biết là con nuôi của họ Kim và được cậu cả Kim thiếu suốt ngày kè kè với danh nghĩa bạn thân.

"Hôm nay ông xui thật đấy, có cần tôi cúng sao giải xui cho ông không?"

Kim Thái Hanh nhìn anh mình mặt mày đen thui thì cũng tự cách li anh mình, cậu lên tiếng hỏi tên biến thái kia. Không hiểu vì sao mà hắn ta hẹn một mình cậu mà bây giờ lòi ra nhiều người như vậy.

Nguyên nhân thì là do khi nãy hốt theo Hạo Thạc. Mà Thạc Trân và Nam Tuấn thì đang theo dõi Hạo Thạc...

"Là một cảnh sát tốt thì cũng nên lo lắng cho người dân chứ?"

"Nói thì nghe dễ lắm? Nếu em bị ông ta bắn thì anh sẽ làm gì?"

"Cho cả gia đình ông ta theo em."

"Cảnh sát tốt..."

Trịnh Hạo Thạc chỉ nhướng mày và phun ra một câu ngắn gọn.

Gã đàn ông bị khống chế kia đã bắt đầu run rồi, Trịnh Hạo Thạc vẫn vậy, vẫn như 7 năm trước, vẫn là cái vẻ mặt bất cần đó, nhưng cái cách khống chế người khác thì lại được nâng cấp.

Bảy năm trước có hai cậu trai đến gặp hắn tại một con hẻm nhỏ, một người bịt mặt chỉ đứng canh ngay đầu hẻm, người kia thì chính là Trịnh Hạo Thạc.

Khi đó Trịnh Hạo Thạc chỉ đánh hắn một trận lên bờ xuống ruộng và bắt hắn trong vòng 10 năm phải trả lại cho cậu ta người anh trai mà khi trước hắn nhận nhiệm vụ bắt cóc.

Trước đây, khi mà có hai đứa nhỏ sống cùng nhau, thì một ngày hai đứa nhỏ kia đã lạc mất nhau, một đứa bị bán cho Kim gia, và một đứa được đứa kia mở đường nên tự trốn thoát được.

Và...

Hình như hắn nhận ra rồi, cái người nhỏ con đứng canh đầu hẻm rất giống Doãn Kỳ, và tên đó đã hạ hết đám đàn em của hắn, mở đường cho Trịnh Hạo Thạc tâm sự chuyện riêng với hắn ta.

[Kỳ Kỳ: là tôi đó, nhưng không phải Mẫn Doãn Kỳ của hiện tại đâu.]

"Hoá ra...tao không nhận ra mày là cái tên đi cùng Hobi 7 năm trước."

Dù bị khống chế nhưng hắn ta vẫn lên tiếng.

"Hể? Ý ông là? À...tôi không nhớ."
Ý ông là Kỳ Kỳ á hả? Vậy hoá ra từng gặp rồi à? Khi nãy còn có đôi mắt dơ bẩn với tôi?

"Không phải anh ấy đâu, nếu là tên kia thì từ lúc ông có ánh nhìn bậy bạ như khi nãy thì ông đã mất khả năng thở rồi."

Trịnh Hạo Thạc nhàn nhạt lên tiếng, âm thanh kề cận tai khiến cho hắn im bật.

Min Suga nói ít làm nhiều, Park Jimin thích nói thích làm.

"Giao lại cho đám cảnh sát đấy, tôi đi trước. Cần lấy lời khai gì thì hỏi hai người kia đi."

Trịnh Hạo Thạc đẩy Hứa Phước Thuận về phía Kim Nam Tuấn, cậu bỏ giò đi ra ngoài và định ra xe của Tiểu Mân ngồi nghịch điện thoại.





Vừa ra đến xe thì:

"Ra rồi à? Bên trong sao rồi?"

Một chiếc xe màu trắng chạy đến đậu kế chiếc xe màu hồng, người trong xe kéo kính xuống hỏi Hạo Thạc.

"Hai đứa mày không vào dẫn người thương ra à? Tao còn tưởng sẽ có trò vui coi, ai dè hai đứa mày ở ngoài này không vào."

"Bạn ơi, bọn tôi còn chưa thay vest ra nữa này, vào đó làm gì, một mình Tiểu Mân đủ cân ông ta rồi bán theo lạng rồi."

Phác Trí Mân nhìn lại bản thân mình cùng Điền Chính Quốc, cả hai còn chưa về nhà nữa thì đã chạy đến đây rồi.

"Anh ấy đúng thật không đơn giản nha, khi nãy còn mạnh mồm bảo ông ta nếu đụng được thắt lưng thì anh ấy sẽ dạng sẵn chân."

Kỳ Kỳ: ?

"Ha...Tiểu Mân trước sau vẫn như một, Suga à, khổ bạn quá."

"Hanh Hanh của bạn thì khi nãy máu chiến lắm, định dùng cả túi thuốc nổ đấy, nhưng nghĩ lại nếu không có viên thuốc của Tiểu Mân đưa thì chắc đã dính thuốc mê à không còn có xuân dược, loại mạnh đấy. Hẹn anh ấy một mình, ý đồ rõ ra."

"Anh ấy vừa điều tra được việc Hứa Phước Thuận có cấu kết với bọn người kia, hai ngày trước, bị hẹn ra mà cũng giấu tao...muốn một mình giải quyết thì cũng không nên liều như vậy."

Trịnh Hạo Thạc đang vào game thì nghe vậy ngước mặt lên nhìn Điền Chính Quốc, sau đó quay sang Phác Trí Mân.

"Rốt cuộc tao nhận ra một chuyện nha, trong số tất cả những người xung quanh tao, không một ai bình thường hơn tao...bọn mày và cả gia đình bọn mày..."

Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân: ...

"Có cả hai người kia bên trong."

"Khi nãy đến tao đã thấy xe của họ cách nơi này 200m. Thì anh ấy theo bạn hơi lâu rồi mà."

"Đừng nhắc nữa, có khi một chút nữa cảnh sát đến hốt cả bọn."

"Thì thôi, có gì thì vào đồn uống vài tách trà rồi về."

"Nói thì dễ lắm, hai bạn hành tôi quá, sao hai bạn biết hai người kia sẽ xâm nhập cổng an ninh vậy?"

Điền Chính Quốc nghe vậy thì quay sang nhìn Phác Trí Mân, kế hoạch này do anh bày ra, đi được tới nước này vẫn còn nằm trong tính toán của anh.

"Tính cách của Tiểu Mân sẽ là thế, còn Hanh Hanh thì sẽ bị Tiểu Mân dẫn dụ thôi."

"Bạn hiểu con người ta đến như vậy sao?"

Phác Trí Mân chỉ nhún vai và gật đầu.

"Về không, bọn tao chở bạn về, coi như cảm ơn đã giúp đỡ nãy giờ."

"Bạn nghĩ tao sẽ về được khi lúc nãy tao lỡ mồm tra hỏi anh Thạc Trân?"

"Anh ấy chịu nói chuyện với bạn?"

"Ừ...nhưng không nhận tao là không nhận. Rõ là biết tao đã tra ra mà vẫn không nhận!"

"Vậy kệ đi, anh ấy luôn như vậy, lên tao chở bạn đi trốn."

Phác Trí Mân hất càm, Điền Chính Quốc cũng hợp tác lôi thằng bạn mình vào xe, đóng cửa xe lại rồi chiếc xe màu trắng đi mất.

Phác Trí Mân chỉ để lại tờ note màu vàng dán trên đầu của chiếc xe màu hồng.
"Về nhà, đợi anh, không giải thích rõ, hôm nay em không yên với anh đâu!"









"Ô!"

"Ố!"

"Cậu cũng có này."

Lật phía dưới tờ note màu vàng kia lên chính là chữ của Điền Chính Quốc.
"Em cho anh đến 8 giờ tối nay, không về thì ra ngoài mà ngủ luôn đi!"

"Mấy giờ rồi Tiểu Mân?"

"7 giờ 30..."

Kim Thái Hanh: ...

"Anh Jin, hai người định đem..."

Mẫn Doãn Kỳ chưa hỏi hết câu thì Kim Nam Tuấn đã nói.

"Không, có ý định với Hanh Hanh thì mang về Kim gia xử lí."

"Không sợ bị lão ta biết à? Hắn là người của tên đó đấy."

"Không, họ làm gì biết hai anh đến đây."

"Theo Hạo Thạc đến tận đây...cũng hay à nha anh Thạc Trân."

Kim Thạc Trân: ...

"Vậy bọn em đi trước! Hobi chắc về cùng Quốc Quốc rồi nên em không về là sẽ thành vô gia cư..."

Kim Thái Hanh túm Mẫn Doãn Kỳ lên xe.










"Chồng yêu...anh yêu...Kỳ Kỳ yêu..."

"..."

"Đây là tình thế ép buộc! Em thề, em không lấy thân phận này của anh đi làm bậy mà?"

Phác Trí Mân đang ngồi trên bàn máy tính thì bị một con người khác như đu dính trên cổ anh.

Anh quay đầu lại nhìn cậu.

"Đây không phải thứ anh muốn nghe."

"...ông ta là cơ sở chống lưng cho Phác Trí Khang sau này."

"Anh biết."

"...cái gì anh cũng biết thì anh muốn em nói gì?"

"Khi nãy mạnh miếng bảo với ông ta nếu ông ta chạm được thắt lưng em thì em sẽ dạng chân ra?"

Cái tay kia kéo cậu lại ôm ôm ngang hông.

"?"
Trịnh Hạo Thạc! Cái đồ đáng ghét!

"Mạnh miệng lắm đấy, thân anh, anh bảo quản như ngọc ai cho em tự ý đem ra đặt cược?"

"Nhưng ông ta đến sợi tóc còn đụng không được mà?"

"Em nên cảm thấy may mắn vì em hiện tại là Mẫn Doãn Kỳ đi."

"?"

"Anh không có ý định với chính thân xác mình."

"Ơ? Anh nghĩ nếu hoán đổi lại linh hồn thì anh sẽ đè được em?"

"Trong lời nói của em đã khẳng định anh làm anh rồi."

Dù sau thì Kỳ Kỳ vẫn nhỏ tuổi hơn Tiểu Mân nhưng cậu vẫn kêu người ta bằng anh đấy thôi.

"Mơ đi nhé, chưa biết ai sẽ hơn ai đâu, anh đi mà mơ."

Nói rồi Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy, nãy giờ cậu bị người kia kéo xuống ngồi cạnh, nghe được mấy lời nãy giờ thì tự nhiên muốn tránh xa tránh xa...

"...vẫn cứ chạm mạch não kiểu gì..."

"Em nghe đấy nhé!"

"..."

Tiểu Mân: đừng tưởng em không biết, không điều gì là tự nhiên Trịnh Hạo Thạc lại tình cờ như vậy đâu, anh đứng đằng sau chứ gì? Thế thì em sợ gì nữa mà không mạnh mồm?

Kỳ Kỳ: học hư thì nhanh lắm...em đừng nghĩ em không nói ra là anh không biết em đang hoạ cái gì trong đầu.










"Anh đừng có ôm em, đi ra chỗ khác, khi nào em hết giận chuyện này thì anh hãy tìm em!"

"Quốc Quốc à...hic...không chịu đâu, em như vậy...anh không chịu đâu...em định bỏ anh à?"

"Có thấy ai định bỏ anh mà còn tính đường để anh rời khỏi nơi đó an toàn không?"

"...Hạo Thạc là em nhờ?"

"Suga nhờ."

"Huhu...đấy thấy chưa, là Suga tính mà...đâu phải em..."

Tự nhiên nghe vậy thì Kim Thái Hanh thấy tủi thân.

"Này Hanh Hanh, đừng khóc, đừng khóc, lỗi của em, do em, nín đi, anh khóc là em khóc theo anh đấy..."

"Khi nãy...anh nghe Tiểu Mân nói...anh đã nhìn ra được kết cục nếu bản thân chỉ đến đó một mình...người duy nhất anh lo chính là em."

Kim Thái Hanh cứ ôm người nhỏ tuổi hơn mình rồi khóc, bây giờ nhìn cũng chẳng biết ai mới lớn tuổi hơn ai.

"Sao anh không nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho em?"

"Anh biết...nếu anh có chuyện gì...nghiêm trọng hơn là nếu anh còn bị gì không nguyên vẹn...Quốc Quốc sẽ đau lòng lắm...sau đó...anh không muốn nhìn thấy em phải vì anh mà làm bất kì điều gì tội lỗi cả...huhu...không muốn nghĩ nữa, không muốn nghĩ nữa đâu."

"Ngoan nào, không khóc nữa, khi nãy anh uống thuốc rồi đúng chứ? Em đi lấy bánh gì cho anh ăn lót dạ."

"Đừng đi mà...anh nhớ em...ôm ôm...muốn ôm em à."

Kim Thái Hanh dùng giọng mũi của bản thân để níu kéo người nhỏ lại.

"Phải ăn gì đó, không thì sẽ đau bao tử đấy, ở yên đó cho em!"

"Hic...anh đi với em..."

"Xuống lầu thôi mà?"

"Anh nhớ em."

"..."

Hanh Hanh: nói thật, nếu như vậy thì em sẽ như thế nào? Anh chỉ sợ em sẽ đánh mất phần lương thiện còn lại của chính em thôi...

Quốc Quốc: anh chính là phần lương thiện duy nhất còn sót lại mà ông trời chưa lấy đi của em, hỏi xem, nếu anh không còn thì em sẽ như thế nào?







"Em nhận ra một chuyện, Kỳ Kỳ là anh và anh cũng chính là Kỳ Kỳ đúng không? Từ cách nói chuyện đến cái cách mà anh lo cho em, giống nhau đến lạ, nếu như vậy thì mừng quá...người em yêu trước sau đều là một nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro