Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24:

"Chào!"

"Min Suga?"

"Còn nhớ tôi à?"

"Cách nói chuyện."

"Vậy à? Không cảm thấy tội lỗi gì luôn sao?"

"Không."

"Thế à? Kể cả khi bản thân sắp không bảo toàn được?"

"Tự nhiên được cậu gọi đêm hôm như này thì chắc ngày này năm sau mộ tôi cũng xanh cỏ rồi."

"Tiếc thật, hôm nay tôi không có hứng thú đó."

"Mày định làm gì tao?"

"Nhìn ngoài cửa sổ, hướng 3 giờ, lần này chỉ là lời nhắc nhở, lần sau không phải là cây hoa hồng bị đâm đâu mà là cái thứ đang đập trong ngực ông đấy."

Gã đàn ông kia bước ra nhìn bên ngoài cửa sổ, có một tờ giấy được nhét vào bên trong cây hoa hồng đã bị xuyên thủng.

"Ông và bà ta thử đụng đến em ấy, tôi thề nếu tôi không cho hai người xuống địa ngục cùng em ấy thì tôi không phải Min Suga!"











"Lâu rồi không gặp nhỉ?"

"Cậu là ai?"

"Không nhận ra tôi à? Người hiểu bà nhất đấy."

"Rốt cuộc là ai?"

"Buồn thật nhỉ? Chúng ta vẫn hay gặp nhau mà, không nhớ tôi là tôi sẽ đau lòng đấy."

"Jimin...mày đã biến mất bao lâu nay...tao còn tưởng mày chết rồi chứ...tại sao lại xuất hiện..?"

"Đừng hoảng loạn như thế chứ? Tôi trước hết là cảm ơn vì bà đã quan tâm đến tần số xuất hiện của tôi. Kế tiếp là tôi xin khẳng định, tôi là con người không phải hồn ma."

"Rồi mày muốn gì?"

"Không, chỉ là lâu rồi không hỏi thăm bà thôi...Jimin tôi có món quà cho bà, bên ngoài ban công, tôi chưa bao giờ để bà phải thất vọng đâu."

Bà ta mở cửa ban công ra, bên ngoài là một cái hộp nhỉ, bên trên có để dòng chữ 'Jimin thân gửi'.

"Bà và ông ta, nếu anh ấy mà mất sợi tóc nào thì tôi sẽ cho các người trả lại, muốn thế nào thì tôi rất sẵn lòng theo ý muốn, đừng quên chuyện này tôi không ngại bẩn tay."








Nó đến rồi sao? Nhanh thế? Lần này mày tiêu thật rồi Tiểu Mân à...

Mẫn Doãn Kỳ ngồi trên sô pha trong phòng khách, ánh mắt lơ đãng nhìn vô định.

"Sao thế? Làm gì ngồi một cục vậy?"

"Cafe hả? Anh mua cho em?"

Cậu nhìn ly cafe trước mặt rồi hỏi lại người kia.

Trước giờ mỗi lần cảm thấy không vui hay có quá nhiều vấn đề cần suy nghĩ thì chắc chắn cậu sẽ mua một ly cafe đen không đường.

Không nghĩ rằng Kỳ Kỳ cũng có sở thích này giống cậu, bởi đôi lúc người này áp lực thì sẽ như biến mất khỏi khu vực gần cậu vậy, đi đâu thì cậu hỏi anh đều không trả lời.

"Uống đi, giúp em tỉnh táo hơn đấy. Cần anh tư vấn tâm lí cho em không?"

"Anh từng học trường Luật chứ đâu phải học Y chuyên ngành tư vấn tâm lí đâu, haha, đừng vì em mà có thêm nghề đấy nhé."

"Anh học qua tâm lí tội phạm...nhưng có thể áp dụng cho người bình thường."

Tiểu Mân: ...

"Nghe em nói nè Kỳ Kỳ, em và anh, đang sử dụng thân xác của nhau, nên dù thế nào, anh cũng phải bảo vệ tốt thân xác của em, không là em sẽ đòi lại đấy."

"Sao lại cứ thích một mình thế?"

"Trước nay em vẫn luôn một mình mà? Chẳng qua một ngày nọ anh bước vào cuộc sống của em, em là đang cho anh ở ké thôi đấy."

"Nói thế thì nghe đau lòng thật đấy."

Đau lòng vì bản thân bị xem là người ở ké, hay đau lòng vì không bước vào cuộc sống cậu sớm hơn?

Kỳ Kỳ đang biết cậu sẽ làm gì và nếu cậu định làm thế thì anh cũng sẽ chẳng cản được, vốn con người này sinh ra đã cứng đầu rồi.

"Chứ sao nữa, nếu một ngày em đuổi anh đi...thì nhất định anh không được phép bước vào cuộc sống em nữa, hứa với em đi."

"...anh vừa hứa thì em liền đòi đuổi anh đi? Giấy trắng mực đen cả rồi, em đuổi anh thì sau này ai dám lấy anh nữa?"

"Em đâu có tồi thế?"

"..."

"Em đôi khi sẽ tồi hơn thế, nhưng mà đối với anh thì khác."

"Anh không hứa!"

"Anh không hứa là ngày mai em liền bỏ đi, đừng hòng tìm thấy em."

"...không bước vào cuộc sống em thì...cho anh trèo vào được không?"

Mẫn Doãn Kỳ nghe xong thì cười lên, lần đầu tiên thấy Phác Trí Mân hỏi một câu như vậy, như đứa trẻ trả giá với mẹ để được mua món đồ chơi vậy.

Có phải yêu quá nên trẻ con hoá rồi không?

"Coi như anh hứa rồi đi, chốt!"

"?"

Tiểu Mân: em nói anh hứa rồi là anh đã hứa rồi.

Kỳ Kỳ: nãy giờ coi như anh chưa nghe em nói gì cả!

"Vậy em cũng phải hứa với anh, nếu một ngày em rời khỏi cuộc đời anh, thì nhất định em cũng phải tồn tại trên cuộc đời này, để anh còn tìm em và trèo lại vào cuộc đời em."

"Khó lắm...em sẽ cố gắng...ơ? Đã bảo nếu như vậy thì anh đừng tìm em mà?"

"..."

"Nhất định sẽ có một ngày, nếu em còn tồn tại...nhất định sẽ có một ngày em tìm lại anh, lần này em hứa đấy, thất hứa thì coi như em nợ anh hai lần."

"Nợ hai lần?"

Mẫn Doãn Kỳ mỉm cười, đôi mắt cười cong lên, lắc lắc đầu.

Tiểu Mân: lần đầu là ở kiếp trước, em đã không thể tiếp tục sống như lời em đã đứa...nếu lần này thất hứa nữa thì coi như em đã nợ anh tận hai lời hứa...chung một ý nghĩa.

Kỳ Kỳ: lại không muốn nói...

"Ý nghĩa của từng lời nói hôm nay, hôm qua, những ngày chúng ta bên cạnh nhau, nó đều sẽ là một phần của em, một mình em nhớ đủ rồi nhé, nếu được thì anh cứ quên đi."

"Sao anh quên được hả Tiểu Mân? Ha...anh không phải chỉ đợi em bấy nhiêu năm như vậy đâu."

"Nhưng làm anh buồn sau này thì đó sẽ là lỗi của em, do em không tốt đấy, thế nên bây giờ không nên nhớ những cái tốt từ em quá nhiều."

"Định chia tay thật à?"

Mẫn Doãn Kỳ ngước mặt lên nhìn người kia, ngắm nghía một hồi lâu thì cũng mím môi gật đầu.

Toàn bộ biểu cảm của cậu đều thu vào mắt của Phác Trí Mân. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu hỏi:

"Khi nào? Bao lâu?"

"Khoảng 3 tháng nữa, bao lâu thì em không chắc..."

1 giây

2 giây

.
.
.

10 giây

"Ủa? Anh dụ em?"

"Là em tự khai ra mà?"

"Tại anh, ánh mắt của anh nhìn em làm em thấy tội lỗi..."

"Bao lâu?"

Phác Trí Mân hỏi lại, nếu cậu không cho một con số cụ thể thì đừng mơ mà rời khỏi phạm vi hai mét gần khu vực anh, chứ huống hồ gì chia tay với cả chia chân.

Nhìn đôi mắt của anh thì cậu cũng tự hiểu số phận của bản thân nếu không đưa ra con số hợp lí rồi.

"6 tháng! Nếu sau 6 tháng em không tìm anh, anh hãy quen người mới, coi như anh đợi em thêm 6 tháng, được không?"

"..."

Phác-đấu-tranh-tư-tưởng-Kỳ Kỳ.

"Nhưng nếu khi đó em muốn ly hôn, trừ khi bước qua xác anh!"

"Thế thì anh nằm xuống đi, rồi em sẽ bước qua xác anh."

Phác Trí Mân: ...

"Khi đó, hãy cho em làm người tồi...vì em muốn một lần đá người khác..."

Mẫn-chưa-có-cuộc-tình-nào-trước-kia-Tiểu Mân.

"Bình thường đánh nhau, em đá nhiều người như vậy rồi mà?"

"..."

"Ý em sao...anh nghe vậy."

Không phải ý gì đâu, nhưng mà Kỳ Kỳ không dám cãi...cãi không lại. Còn có cãi lại thì...tối nay ngủ không ngon...bởi cái phòng của anh thì từ lâu đã thành phòng kho rồi, nếu bị đuổi là chắc chắn ngủ sô pha.

Cái chỗ mà anh cho rằng nó chỉ thích hợp để ngồi uống trà mỗi sáng, nhưng lại là cái chỗ lí tưởng mà cậu hay nằm phè ra mà ngủ mỗi lúc chờ anh về.

Tiểu Mân còn bảo cái sô pha còn êm hơn cái giường của phòng cậu?










Ở một nơi chỉ có hai đứa trẻ khi nhỏ thường lui tới.

"Đừng, tớ không muốn nghe, đừng thao túng tớ."

"Ai mà thao túng được cậu?"

"...nhưng tớ đang dần bị cậu thuyết phục với cái kế hoạch chỉ có khả năng thành công 60%"

"Chỉ có cậu."

"Suga mà biết thì tớ không yên đâu."

"Không sao đâu."

"Cậu không sao thôi, em ấy mà biết tớ giúp cậu làm cái chuyện ngu ngốc này thì tớ không chừng sẽ trở thành cái tên trên báo xã hội với cái nguyên nhân tử vong lãng nhất đấy."

Tiểu Mân: cái chết này vẫn đỡ hơn trong nguyên tác đấy...

"Không giúp thì thôi."

"Giận à? Tiểu Mân giận tớ à?"

"Không, có gì đâu mà giận chứ, tớ biết cậu theo phe của anh ấy lâu rồi."

"Khi nào? Tớ theo phe em ấy khi nào? Tớ một lòng một dạ với cậu!"

"Ha...vậy giúp tớ đi mà Hanh Hanh...tìm cho tớ một chỗ nào đó không ai tìm được đi..."

"Chịu cậu thật đấy, buông bỏ như vậy cậu cam lòng à?"

Kim Thái Hanh bám lấy vai bạn mình lắc lắc hỏi.

Hanh Hanh: ngoài miệng thì nói cậu sẽ bỏ được nhưng mà đừng quên, cậu vẫn rất yêu em ấy, bỏ là điều không thể đâu, lừa dối.

"Cậu biết không, đôi khi chấp nhận sẽ là chìa khoá của một khởi đầu mới. Cũng như nếu lần này thành công thì sẽ có một tương lai mơi cho cả hai, còn thất bại thì cũng sẽ có một tương lai mới cho Kỳ Kỳ."

"Vậy tương lai mới của cậu đâu? Hay chỉ có Kỳ Kỳ? Em ấy sẽ không vui nếu linh hồn em ấy giữ lấy thân xác cậu nhưng lại không giữ chính cậu lại được."

Mẫn Doãn Kỳ vậy mà lại cười tươi, sau đó ngã người ra phía sau nằm lên bãi cỏ.

"Cậu cũng như tớ...đúng chứ? Chúng ta đều có một thứ gì đó không có tên sống kí sinh trong linh hồn mà. Cơ bản là khi sinh ra chúng ta đã không được chọn lựa cho mình một mảnh linh hồn hoàn hảo, nhưng việc có hai hay nhiều hơn một thì vẫn ổn nếu bản thân kiểm soát được mà?"

Kim Thái Hanh nghe thế thì cũng cười lên một tiếng, sau đó cũng nằm xuống cạnh Mẫn Doãn Kỳ.

"Biết khi nào? Tớ luôn giấu cậu mà? Chỉ có Quốc Quốc biết thôi, vậy cậu là người thứ hai đó."

Ngay từ đầu thì Kim Thái Hanh đã nhận ra người này có phần giống mình, nhưng cậu ta thì lại giỏi, giỏi trong việc giả ngơ, giả ngốc, nên đến hiện tại thì chỉ có mỗi Điền Chính Quốc là biết chuyện, người khác thì vẫn nghĩ do cậu ta không suy nghĩ nhiều nên mới có những hành động liều lĩnh thôi.

Hanh Hanh: xin thưa, nhưng khi đó là do tôi-Hanh Hanh mất quyền kiểm soát. Khi đó tôi thật sự là Kim V, là hổ chứ chẳng phải gấu đông nhỏ bé nữa.

"Nhưng tớ lại khác cậu, tớ chỉ có một nhân cách, tớ lại có nhiều tâm trạng trong chính nhân cách đó. Nói đúng hơn là cậu, sẽ làm những thứ mà nhân cách kia của cậu muốn trong vô thức, còn tớ, sẽ làm những thứ mà bản thân đang hứng thú, dù chỉ là cảm giác nhất thời."

"Ý cậu là đang so sánh việc tớ không nhận thức được khi tớ thay đổi nhân cách với việc cậu liều mạng lần này nhưng cậu vẫn đang kiểm soát bản thân?"

Hanh Hanh: tôi lại xin thưa, tôi không kiểm soát được nhưng tôi vẫn biết nhân cách đó của tôi muốn làm gì, chẳng qua tôi chấp nhận và cho phép nó hành động vì căn bản nếu là Hanh Hanh thì tôi không có khả năng làm những điều mà V muốn đó.

"Không, tớ đang muốn cậu giúp tớ, bằng chính tấm lòng này."

Đưa tay cậu chỉ lên ngực trái của người kia.

"Nếu là tớ...thì tớ theo cậu, còn nếu không phải tớ, thì tớ không chắc, V sáng suốt hơn tớ, V mạnh mẽ hơn tớ và V thì sẽ không thích nghe lời bất kì ai ngoài Jeikei."

Bởi có lẽ do Điền Chính Quốc là người nhận ra sự bất thường của Kim Thái Hanh và cho cậu ấy một thân phận thứ 2 nên có một điều mà Kim Thái Hanh chắc chắn rằng, V có thể phản bội bất kì ai, kể cả chính mình, nhưng sẽ không bao giờ phản bội Jeikei.

"...ước gì tớ có thể tua nhanh đoạn này nhỉ? Mệt mỏi quá đi thôi."

Mẫn Doãn Kỳ lười nhát nằm trên bãi cỏ lăn qua lăn lại.

"Mà sao cậu biết được việc kế tiếp là gì?"

"Chính Quốc cũng biết đấy thôi, cậu đi mà hỏi em ấy."

Kim Thái Hanh: ?

"Tớ ngay thẳng lắm, nên mới nhờ cậu làm hộ chiếu giả hộ tớ, làm cho tớ một số điện thoại giả luôn."

"Ừ...ngay thẳng, nên mấy việc cong cong vẹo vẹo như vậy thì đẩy sang tớ."










"Phát súng đầu tiên là ở đâu nhỉ? Lại là khu ngoại ô kia ư? Phát súng này mong sẽ là phát súng cuối cùng. Lần này mong sẽ là lần cuối phải trải nghiệm cảm giác này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro