Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25:

"Kỳ Kỳ, em muốn nghỉ phép, hôm nay em xin nghỉ phép."

Bây giờ đang là buổi trưa, cậu đã đi làm được nửa buổi với cái tư cách là thư kí của Phác tổng, thì lại đang ở văn phòng Phác tổng đòi nộp đơn nghỉ phép.

"?"

"Hể? Anh làm gì vậy? Chỉ cần anh kí vào đây thì em có thể đi về rồi mà?"

"Em đến đây cùng anh, thì khi em về em cũng nên mang anh theo về chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy thì nở một nụ cười đầu gian xảo.

"Dạo này nha, em thấy anh bám em lắm rồi đấy."

"Hôm nay là gần 4 tháng sau cái ngày mà em giao hẹn."

Phác Trí Mân đứng dậy, mặc lại cái áo vest, mắt vẫn luôn hướng về cục bông trắng trắng đang đứng kia.

"Vậy hôm nay phải đi chơi thật vui ấy nha, em không muốn buổi cuối hẹn hò của chúng ta sẽ kết thúc như bình thường đâu."

Hơn 1 năm cưới nhau nhưng Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân vẫn như mấy đôi gà bông mới hẹn hò vậy, tối thì đi dạo phố, đi xem phim, đi công viên,... ngày thì đi làm cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, tan làm cùng nhau...












"Mát quá...hú...lâu rồi em không đi biển buổi tối, đã thật."

Phác Trí Mân lấy con xe màu cam mà cậu vừa sơn lại chở cậu đi chơi, vừa chạy với một vận tốc cao kèm thêm gió của biển, Mẫn Doãn Kỳ như muốn hoà tan bản thân vào với gió.

"Ngồi cho an toàn vào, lạng quạng anh đá em xuống xe cho em đi bộ bây giờ."

"Xe này của em mà?"

"Nhưng mà anh đứng tên nó."

Tiểu Mân: ...

Có một chuyện vô cùng hài hước đó chính là.

Lần chạy quá tốc độ khi trước của cậu nhưng nộp phạt lại là anh...vì con xe này Phác Trí Mân đứng tên...

"Mẫn Doãn Kỳ! Em yêu anh!"

"Ngồi yên đi...Mẫn Doãn Kỳ anh cũng yêu Phác Trí Mân."






"...chơi trò đó thật à?"

Phác Trí Mân đứng bên dưới ngước nhìn lên cái đu quay phía trên.

"Đừng nói anh sợ độ cao nha Kỳ Kỳ?"

Mẫn Doãn Kỳ vừa nghe câu hỏi kia thì vô cùng bất ngờ nhìn người nọ.

Lần đầu nghe một người 'khủng bố' như vậy mà cũng có nổi sợ mang tên sợ độ cao.

"Không, nhưng anh không muốn lên đấy với em!"

Tiểu Mân: ?

"Anh định đi với cô nào? Nói? Lẹ lên!"

Kỳ Kỳ: ...

"Nãy giờ anh đã nói anh sẽ đi với cô nào đâu?"

"Vậy anh định đi với thằng nào?"

"Anh cũng đã bảo sẽ đi với thằng nào đâu chứ?"

Tiểu Mân: ...

"Phải đi!"








Đi được một phần tư vòng:

"Nói đi, lẹ đi, nửa vòng rồi nói là sau này chúng ta không quay lại được đó."

Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy thì chỉ mỉm cười, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe rồi. Cậu biết tại sao lúc đầu anh không muốn lên đu quay này cùng cậu.

Bởi truyền thuyết từng nói rằng, hai người yêu nhau cùng ngồi trong một vòng đu quay, thì sau khi trở về liền chia tay nhau.

"...chia tay đi Kỳ Kỳ, chúng ta li hôn đi."

"Đúng là đã chuẩn bị tâm lí sẵn những nghe vẫn đau thật đấy."

"Nửa vòng đu quay rồi, chúng ta kết thúc thôi, dù thế nào thì đáng ra chúng ta không nên cùng nhau ngay từ đầu. Cảm ơn anh cho em cảm giác được yêu."

"...xin lỗi, lần này anh chấp nhận, nhưng lời hứa không tìm em về sau thì anh sẽ không giữ lời đâu."

"Đồ ngốc, hôm nay vui lắm đấy, cảm ơn anh...vì đã luôn bên cạnh em."

Mẫn Doãn Kỳ dang hai tay ra muốn được ôm.

Cái ôm lần này có thể là cái ôm cuối cùng và cũng có thể là cái ôm của sự chia li về sau.

Phác Trí Mân chỉ nhẹ nhàng ôm cậu, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Bảo trọng, một ngày nào đó, nếu có thể thì em nhất định sẽ tìm anh, còn đòi lại thân xác này nữa, nên nhớ bảo quản nó cho tốt."












Sau hôm đó thì cũng chẳng còn thấy cậu đi cùng anh nữa, cả hai như chưa từng quen biết nhau.

"Sao?"

"Xong rồi, đợi cậu tráo thôi đấy."

Kim Thái Hanh ngồi vắt vẻo trên cái bàn ở nhà mới của Mẫn Doãn Kỳ, từ ngày đó thì cậu tự dọn ra khỏi nhà dù đó là nhà của bản thân...

Có gì còn dễ tìm người...đối với Mẫn Doãn Kỳ là thế.

"30 giây thôi, tớ từng đến Phác gia với thân phận này nên kết nối được đường truyền tin thông qua Internet."

"Lẹ lẹ đi ông tướng, chả hiểu sau tự nhiên cái có dự án bên Úc nữa, ngày mai tớ phải đi, có lẽ tận hơn 1 tháng mới về..."

"Từ từ chứ, tớ nói 30 giây là 30 giây thực hiện thôi chứ có nói 30 giây sẽ hoàn thành đâu."

"Mà cậu định làm gì vậy?"

"Cậu đoán xem."

Hanh Hanh: giấu cả Suga, bây giờ giấu cả tớ, tớ biết hết đấy nhé, ngốc ạ.

"Này rồi tại sao lại lấy tên là Trí Mẫn cho hộ chiếu giả vậy?"

"Trí là chữ lót tên thật của tớ, Mẫn là họ hiện tại của tớ."

Kim Thái Hanh nghe vậy thì cũng gật gật đầu, hợp lí.

Cậu cũng mong rằng nếu mà có đi đứng đập đầu mất trí thì cũng nhớ được chữ Mẫn kia là ai, là chính cậu hay là chính người cậu yêu.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang ngồi làm gì đó trên máy tính thì cũng lại lên tiếng.

"Chắc sẽ cần dùng đến, nên phòng hờ."

Tiểu Mân: lỡ còn sống thì chắc chắn nó sẽ là đường lui, đi tù vì sài vũ khí hạng nặng chắc không vui đâu.







Mẫn Doãn Kỳ đang đứng ở một vách núi nhỏ, có khung cảnh xung quang vô cùng đẹp và còn có view hướng ra biển nữa, không nói thì chắc ai cũng tưởng cậu đang đi nghỉ dưỡng.

"Đúng thật là Phác gia chả ai tốt cả, mình chắc là người tốt duy nhất còn sót lại rồi."

Cậu tự cảm thấy bản thân là thành phần lành tính nhất của nhà họ Phác, đáng ra bản thân không nên lành tính như vậy...Tiểu Mân thành phần 'âm' tính chứ không phải lành tính.

Lấy trong túi áo ra một cái điều khiển màu đen, cậu đạp đạp chân xuống phía dưới rồi lại tự nói.

"250 triệu...quá lớn nhỉ, nếu có cơ hội phải đi đòi nợ mới được, mất vốn nặng. Nhưng cũng được quá nhỉ?"

Reng reng reng:

"Dạ alo? Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Không nhận ra giọng nói này à? Anh rể?"

"Ô, hoá ra là Trí Khang à? Vinh hạnh quá vậy nè."

"Anh có ở cạnh anh trai tôi không? Sao tôi tìm anh ấy không được?"

"Tìm Tiểu Mân? Anh em hai người thân thiết đến mức có chuyện để tâm sự với nhau luôn à? Vậy để tôi nói lại với anh ấy nhé, địa chỉ?"

"Anh có thật sự là ở cạnh anh ấy không?"

"Bọn tôi li dị rồi, nhưng cậu cũng muốn gặp tôi mà?"

Tiểu Mân: rõ ràng là hỏi cơ mà, tôi có thấy cậu tìm anh ấy đâu? Với cả chuyện hai chúng tôi đường ai nấy đi đã truyền xa rồi.

"Hai người rốt cuộc cũng tan nát rồi à? Lâu hơn tôi dự kiến."

"..."

"Thế thì hẹn riêng vậy, gặp anh trước nhỉ? 18 giờ ngày mai, vách núi gần khu biển ngoài ngoại ô."

Tiểu Mân: tôi đang ở đây nè, ra liền đi.



Vừa gác máy thì điện thoại còn lại trong túi quần cũng run lên.

Phác Trí Khang:
Anh hai, 19 giờ ngày mai.
Vách núi gần khu biển ngoài ngoại ô.
Em có quà cho anh!

Phác Trí Mân:
Quà?

Phác Trí Khang:
Có những thứ chắc anh sẽ muốn xem từ mèo nhỏ nhà anh đấy.

Phác Trí Mân:
Sao lại nhắc em ấy?
Bọn anh chia tay rồi.

Phác Trí Khang:
Người thì bảo li dị rồi, người thì bảo chia tay rồi.
Hai người có đang lừa em không đấy?

Phác Trí Mân:
Mai gặp!




Đoạn tin nhắn của hai người nhưng lại có thêm người thứ ba đang đọc rồi cười hì hì.

"Khoảng cách là 1 tiếng? Muốn làm gì tôi à? Bắn bỏ rồi để đó? Hay tệ hơn là cưỡng hiếp luôn rồi để đó? Ôi, thật thú vị nếu cậu chọc tức Phác Trí Mân bằng cách chiếm luôn người mà Phác Trí Mân yêu nhỉ? Và càng tuyệt vời hơn và dễ hành động hơn khi bọn tôi đã chia tay nhỉ? Nên cảm ơn tôi đi!"

Mẫn Doãn Kỳ hiện tại là mang linh hồn của Tiểu Mân, một con người đã từng chứng kiến những sự việc còn ghê tởm hơn như vậy.

Tiểu Mân chưa chắc là đã không bị những vết nhơ của xã hội chạm đến, chẳng qua là cậu vẫn chiếu sáng được thôi.

Chỉ cần nhìn biểu hiện hay sự thay đổi thất thường trong cử chỉ, lời nói thì cậu còn có thể biết được cả việc người kia cố giấu bao nhiêu nhịp thở nữa kìa, huống chi ý nghĩ xấu xa.

Và tại sao cậu là đọc được tin nhắn của hai người kia?

Đừng quên cậu là một người chuyên đánh cắp thông tin mạng đấy, chỉ cần một sơ hở nhỏ thôi là cậu đã xâm nhập được rồi, huống hồ gì Phác Trí Mân ngày ngày đều chung chăn gối.






"Hôm qua còn rõ tín hiệu, hôm nay đã biến mất không dấu vết?"

"Ai mà biết được, anh ấy như chưa từng xuất hiện vậy, cả Hanh Hanh ngay sau khi đến Úc thì cũng mất luôn tín hiệu."

"Rốt cuộc cậu làm ăn thế éo gì vậy Hobi?"

"Hai bạn trách tao? Sao hai bạn không nhìn lại xem người của hai bạn là người gì? Cấp truy nã của bọn họ còn cao hơn tao đấy!"

"Này, thật sự là ngay cả thông tin truy cập điện thoại cũng không có?"

Phác Trí Mân cau mày suy nghĩ, dù biết hai người kia cũng là một bậc chuyên dụng công nghệ nhưng nói về việc không sử dụng thiết bị điện tử nói chính xác hơn là điện thoại là điều không thể.

"Làm ơn đi hai ông bạn à, tao là dân truy vết nhưng mà tao không phải cảnh khuyển. Cảnh khuyển còn cần có mùi mới có thể tìm được, tao cần có khoảng kết nối, bọn họ không vừa đâu, khoá sạch hết tất cả những thiết bị có kết nối Internet xung quanh họ rồi."

Điền Chính Quốc có vẻ tỉnh táo nhất, cậu nãy giờ ngồi nghe hai người kia nói chuyện và sau đó liên kết lại với mạch truyện trong đầu bản thân.

"Đệt! Hanh Hanh lừa tao, hôm qua Tiểu Mân còn điện thoại hỏi tao Hanh Hanh đã đi chưa, nghe thì có vẻ anh ta yên tâm khi Hanh Hanh đã lên máy bay rồi, thế là hôm nay chúng ta lại mất kết nối với họ."

[Kim Thái Hanh: chưa chắc là chỉ lừa mỗi em đâu.]

"Này Suga, tên đó hẹn bạn mấy giờ?"

"19 giờ."

"Cậu chuẩn bị hết chưa?"

"Rồi...đệt!"

Trinh Hạo Thạc nghe vậy thì vỗ tay một cái bốp.

"Rốt cuộc cũng tìm ra điều bất thường rồi đúng chứ?"

Phác Trí Mân lấy điện thoại trong túi ra đưa sang Trịnh Hạo Thạc.

"Đúng là bị hack...chắc chắn chuyện này chỉ có Jimin mới làm thôi, anh ấy vẫn hay sử dụng điện thoại bạn mà."

Kỳ Kỳ: ...

"Kịp không? Chúng ta còn tầm 1 tiếng, nhưng nếu vậy thì có lẽ cũng là lúc Mẫn Doãn Kỳ hiện tại đang gặp Phác Trí Khang đấy."

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ đeo trên tay.

"Hai đứa mày đi trước đi, để lại điện thoại mày cho tao, tao sẽ dẫn đường cho hai đứa mày thông qua nó, nó có kết nối với máy của anh ấy."



Thế là Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân lái xe theo sự chỉ dẫn mà Trịnh Hạo Thạc tìm được.




Cách xa khu căn cứ mà cả ba đã ở khi nãy, Trịnh Hạo Thạc đã đi bộ dần dần đến một chiếc xe đậu ven đường.

Cốc Cốc Cốc

"Anh...cho em đi ké!"

Kim Nam Tuấn: ?

"Đến khu biển phía Tây."

"Đây không phải xe taxi!"

"Anh đi theo em như này thì giờ chở em luôn đi chứ?"

Trịnh Hạo Thạc đưa cái điện thoại đang hiển thị bản đồ ra trước mặt Kim Nam Tuấn.

"Này, bị điên hả? Đến đó làm gì?"

"Em không nói chuyện với anh."

Trịnh-giận-lẫy-Hạo Thạc.

Kim Thạc Trân: ...

"Họ có chuyện chắc chắn em sẽ nhúng tay, anh chỉ là đang đảm bảo an toàn cho em thôi."

Nghe Kim Thạc Trân nói vậy thì Hạo Thạc cũng cười.

"Hai anh theo em đến tận khu căn cứ của Jeikei vậy thì cho em ké xe đi đi, hai tên kia đi trước rồi."

"Đừng nói là lại có liên quan đến Hanh Hanh?"

Kim Nam Tuấn thì lại bắt lệch trọng tâm, vừa nghe đến Điền Chính Quốc thì chắc chắn Kim Thái Hanh chắc hẳn đang không ổn, nên người kia mới vội như vậy.

"Rất liên quan luôn đấy, nên là anh lẹ lên đi, đừng nghe theo anh của em nữa!"

Ngưng một lúc thì.

"À quên, chả anh với em gì cả, biết người ta điều tra được rồi mà vẫn im lặng, không anh em gì cả!"

Kim Thạc Trân: ...

"Nói lại địa chỉ đi, Nam Tuấn, gắn còi ưu tiên và đèn ưu tiên vào."

Trịnh Hạo Thạc: ...hoành tráng thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro