Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27:

Đã sáu năm kể từ ngày đó trôi qua:

"Về rồi à? Sao rồi chuyện bàn bạc làm ăn thế nào?"

"Bạn ơi, dạo này bạn cũng lo đến mấy chuyện này à?"

"Tao lo cho bạn thôi, chuyện đã sáu năm rồi, nếu bạn không đi sang nước ngoài bàn chuyện làm ăn thì về đây bạn cũng ra bờ biển này à."

"Tao vẫn chờ người đấy thôi, bạn không thấy à?"

"Mẫn Doãn Kỳ đã không còn tồn tại, bây giờ chỉ còn bạn, Phác Trí Mân thôi, tỉnh táo đi Suga à."

"Tao không phải là không tỉnh táo! Em ấy còn sống, chắc chắn Tiểu Mân còn sống, bạn biết không dù người mất tích là em ấy, nhưng trái tim mất tích kia là của tao và tao không cảm thấy đau!"

Trịnh Hạo Thạc: ...

Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại của Phác Trí Mân vang lên:

"Suga, anh nói rồi mà idol của anh cuối tuần này sẽ về nước, anh sẽ cho chú mày coi, nhìn rất giống nha."

"V, từ khi nào mà một tay trùm như anh có nhã hứng đu idol rồi còn rủ cả em vậy?"

"Đệt! Tại nhóc này giống chú mày trước kia lắm."

"Em càng không có hứng thú với chính em của trước kia."

"...đệt! Thế thì chính mày của trước kia mà linh hồn của Tiểu Mân mày mới hứng thú à?"

"...Em chỉ hứng thú với Tiểu Mân..."

"Cũng đúng...Tiểu Mẫn và Tiểu Mân khác nhau mà...tao cũng nhớ Chim lùn quá đi..."

"Tiểu Mẫn?"

"Rồi sao? Tên cậu nhóc diễn viên sẽ về nước đấy."

"Kỳ...khoan em cúp máy trước đây."

"Đệt!"

Kim-thay-tính-đổi-nết-Thái Hanh.




Phác Trí Mân nhanh chóng tra cái tên 'Tiểu Mẫn', quả nhiên đang đứng đầu hot search thật.

"Tôi là người không cũ không mới...mọi người vẫn thường gọi là Tiểu Mẫn, dù không bén duyên với nghề từ sớm, nhưng tôi rất vui vì được mọi người ủng hộ!"

Giọng nói quen thuộc, gương mặt quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại đang phát sóng trực tiếp.

"Ô...giống thật nha."

"Hobi, tao biết bạn hiểu ý tao mà đúng không?"

"Bạn chắc không? Hy vọng rồi thất vọng đấy, người giống người trên đời này thiếu gì?"

"Nhưng gương mặt kia là của tao, không lẽ tao không nhận ra?"

"Da trắng, mắt cười, răng hở lợi, má bánh bao...của mày thật, nhưng tao không tin tao vậy mà 6 năm qua không tìm ra."









Tại buổi phỏng vấn trực tiếp kia:

:"Cho hỏi Tiểu Mẫn đang chuẩn bị gì cho dự án phim kế tiếp?"

"À...cái này nên hỏi quản lí của tôi, anh ấy là người sắp xếp lịch trình."

[Bình luận bên dưới:

:"Nhóc này dễ thương thật, trả lời phỏng vấn cũng thật thà quá."

:"Nhóc này có người yêu chưa nhỉ? Tôi cũng muốn quen nhóc quá"

:"Người ta 29 tuổi rồi đấy, mấy cô cứ kêu nhóc là bé đấy ngại, còn lỡ bé đấy có người thương rồi thì mấy cô coi chừng đi, tiểu thiên thần như vậy thì chắc quen người không thường đâu."]

:"Tiểu Mẫn, nhiều người trên mạng đang thắc mắc em có người yêu chưa?"

"...chắc là chưa đâu ạ."

[:"Ủa? Chắc là? Bé ơi, em có người yêu chưa mà em cũng không biết hả?

:"Chắc là có rồi nhưng không muốn bị đồn đấy."

:"Tôi nghĩ là chưa có nên Tiểu Mẫn đang sầu đấy."

:"Sợi dây chuyền mà Tiểu Mẫn đeo là hàng có giới hạn đấy, mấy chục năm trước là đã hết bán rồi, đấy còn là đồ đôi, một mèo lớn, một mèo nhỏ."
—>"Của Tiểu Mẫn là mèo lớn...tiểu thiên thần của tôi vậy mà là kèo trên?"
——>"Sao cô không nghĩ em ấy thích nữ?"
———>"Cũng đúng nhỉ?"

:"Bé ơi, giải thích cái mặt dây chuyền đi."]

:"Vậy cho hỏi sợi dây chuyền cậu đeo là từ đâu mà có vậy?"

"Từ lâu rồi, xin lỗi...em cũng không nhớ nữa."

[:"Ỏ, hình như bé không muốn nói đấy."

:"Sao trông bé buồn thế, hay có chuyện gì buồn đằng sao sợi dây chuyền kia?"

:"Bé buồn quá rồi kìa, đừng hỏi nữa."

:"Tiểu Mẫn hình như đang cố nhớ gì đó, nhìn bé cứ như đang tập trung suy nghĩ rồi lại cau mày."]





"Haizzz, bác Lý à, cháu khổ thế này, bọn họ cứ hỏi vào đời tư của cháu."

"Cậu chủ, tôi đã bảo cậu rồi, đừng đeo sợi dây chuyền đó nữa thì sẽ không bị hỏi mà."

"Nhưng mà...mặc dù cháu không nhớ gì...nhưng cháu vẫn có cảm giác...nó vô cùng quan trọng đối với cháu..."

"Bà chủ đang chờ, chúng ta về thôi."

"Lâu rồi không gặp mami, trời ơi, cuối tuần phải xa mami rồi...khổ quá rồi."




"Mami yêu của con, Mẫn Mẫn về với mami rồi nè."

"Đã bao nhiêu lần rồi Trí Mẫn, mami bảo con về là phải tắm trước mà, con lại đi ôm mami?"

"...mami mắng con...mami hết thương Tiểu Mẫn rồi."

"Lưu Trí Mẫn...mami không thương con thì mami thương ai bây giờ hả?"

"Con xin lỗi...mami yêu cứ đợi con, con đi tắm rồi xuống ăn cơm với mami yêu nhá."

Cậu vôi đi lên lầu và tắm.

Lưu Nhã Như: đứa con ngốc này, biết giỏi ăn nói ngon ngọt với mami thôi...




"Mẹ à, cuối tuần này con về lại Hàn đấy, lâu rồi không về đó, sợ đi lạc rồi bị ai đó bắt cóc mất Tiểu Mẫn của mẹ quá đi..."

"Con về lại Hàn? Sao không nói với mẹ chuyện này?"

"Hể? Con tưởng bác Lý nói với mẹ rồi?"

Lưu Nhã Như lắc đầu, cậu bắt đầu cười cười...

"Haha...mẹ à...Tiểu Mẫn không đi lạc như lần đó đâu, không để mẹ khổ vì con đâu mà..."

"Con lấy gì để đảm bảo cho mẹ đây?"

"Lấy lòng thành của con!"

"Nếu mẹ nói không được?"

"Mami à, Tiểu Mẫn sẽ về sớm mà, con hứa đấy, mẹ không phải lo đâu."

"3 ngày thôi đấy, nhớ cẩn thận."

"Vâng, chỉ có mami là thương con nhất thôi!"


















"Có rồi này, thấy tao nhanh không?"_Trịnh Hạo Thạc bước vào văn phòng làm việc của Phác Trí Mân.

"Vẫn chậm hơn bình thường nửa ngày."

Phác Trí Mân, đôi mắt nãy giờ nhìn vào đống giấy tờ đưa lên nhìn lấy người kia.

"Lưu Trí Mẫn, gốc Hàn, nghệ danh là Tiểu Mẫn, từ nhỏ sống ở Anh, mẹ là Lưu Nhã Như, nghe bảo 6 năm trước đã từng gặp tai nạn nên có tiền sử mất trí nhớ tạm thời."

"Lại là 6 năm? Bạn ơi...tao nhờ bạn một chuyện nữa được không?"

Kỳ Kỳ nở nụ cười trìu mến nhìn Trịnh Hạo Thạc.

"Điều tra về Lưu Nhã Như? Tao hiểu bạn quá mà, đây này, nguyên nhân chậm mất nửa ngày."

"Trước đây là tiểu thư của Lưu gia? Sau này, lại mang thai Lưu Trí Mẫn? Về sau quyết định sống và xây dựng sự nghiệp tại Anh? Không rõ cha đứa bé?

Tao và V chỉ biết bấy nhiêu thôi, Lưu gia luôn bí ẩn, hợp tác được vài lần, Lưu phu nhân làm việc rất cẩn trọng, hai đứa mày đừng hỏi tao nữa...

Jeikei!"

[Jeikei: nói thế thôi chứ hình như Hanh Hanh cũng nghĩ giống hai bọn mày, nhưng anh ấy đéo muốn nói, và nếu anh ấy không muốn tiếp tục điều tra thì tao cũng không nhúng tay.]

"Chuyện là...tao nhờ Jeikei, cậu ấy làm ăn tại Anh không ít...và cậu ấy đưa lại cho tao báo cáo toàn những câu hỏi như vậy...tao chỉ đưa lại cho bạn."

Trịnh-không-liên-quan-chuyện-này-Hạo Thạc.

"...vãi...trễ nửa ngày?"

"Tao và cậu ta đứng cãi lộn nhau hết nửa ngày..."










"Ách xì!"

"Tiểu Mẫn, em có sao không vậy?"

Một nữ diễn viên thấy thế thì lại hỏi thăm cậu

"Chắc ai nói xấu em đấy, chị cứ làm việc tiếp đi, em trang điểm xong thì sẽ ra ngay."









Đang ngồi trong phòng nghỉ thì cửa bỗng mở ra, Lưu Trí Mẫn đưa mắt lên nhìn người vừa bước vào kia, người mà có thể tự tiện vào đoàn phim và không bao giờ gõ cửa:

"Hể? Anh lại đến đây à? Chắc anh là người hâm mộ duy nhất nhiệt tình với tôi như thế đấy."

"Có nhận không thì bảo?"

Người kia cầm một bó hoa hồng đưa ra trước mặt cậu, cười cười trông vô cùng ngốc nhưng lại cho cậu cảm giác quen, quen với cái nụ cười hình hộp kia.

"Nhận, nhận mà, cảm ơn nhé, Kim nhị thiếu gia, lặn lội từ xa qua đi chỉ để thăm tiểu minh tinh nhỏ bé này."

"Mỗi tháng đều nhận hoa từ tôi mà cậu cứ nói thế, dạo này thế nào? Có ai ăn hiếp trong đoàn phim không?"

"Không, chỉ là bọn họ đồn Kim nhị thiếu gia đây bao nuôi tiểu minh tinh nhỏ bé này thôi."

Cậu nghiêng đầu nhìn người kia, vẫn có cảm giác quen quen như lần đầu gặp vào 2 năm trước.

[Hanh Hanh: có chắc là lần đầu không?]

"Tôi mà bao nuôi được cậu thì cũng bắt người về nuôi rồi, sao? Fan trung thành này có xứng không?"

"Anh như fan cuồng...tôi xa lánh anh bây giờ."

"Tiểu Mẫn suốt ngày chê, ừ, chê đi, chê thì hôm nay tôi không chở cậu đi chơi luôn."

Kim Thái Hanh từ lúc gặp Lưu Trí Mẫn thì mỗi tháng khi đi công tác tại Anh sẽ ghé qua chỗ người kia, đến tối thì dụ con người ta đi chơi, suốt ngày cứ dụ đi công viên chơi trò cảm giác mạnh, rồi dụ đi nhà ma...

Chuyện này Điền Chính Quốc cũng biết thông qua vài lần đi cùng Thái Hanh, Chính Quốc mặc kệ, Thái Hanh đã lâu rồi, 3 năm rồi mới vui như vậy nên dù người kia là ma hay là quỷ thì cũng được, hể có hợp đồng nào bên Anh thì cậu ta lại đẩy sang Kim gia và cụ thể là Kim Thái Hanh.

Lưu Trí Mẫn thì cứ có cảm giác đã từng quen với người kia, nên cảm thấy rất an toàn...nhưng khi hỏi đến mối quan hệ trước đây thì người kia lại nói không quen, chỉ là thấy cậu có nét giống bạn cũ nên mới làm người ủng hộ cậu thôi.

Nói về fan và thần tượng thì họ giống một cặp bạn thân hơn, chí choé suốt với nhau mỗi lần gặp mặt.

"Xì, tôi không thèm, haizzz vậy hôm nay không đi chơi rồi..."

Cậu ta miệng thì nói không thèm, nhưng hai tai mèo vô hình kia có vẻ đã cụp xuống luôn rồi.

"...đứng lên, thay đồ lẹ, đi ăn nè, ngồi ngu ở đó là tôi đi thật đó."

Trí Mẫn rất nhanh đã chạy vào phòng thay đồ và bước ra với bộ đồ giản dị...kín đến người ngoài không nhận ra cậu.

"Chúng ta đi ô tô...người khác sẽ không nhìn thấy cậu!"

"Cẩn thận vẫn nên, lên báo oan tội tôi lắm, đi ăn cơm kim chi đi!"

Hanh Hanh: đúng vẫn là đồ ngốc, nhưng mà như vậy cũng tốt, đừng dính với cái thế giới kia nữa, ngây ngây ngô ngô như vậy được rồi...hãy cứ là Tiểu Mẫn...đừng giống Tiểu Mân...khổ lắm...

Lưu Trí Mẫn lấy điện thoại ra:

"Alo, quản gia Lý, nói với mẫu hậu của cháu là hôm nay cháu đi chơi với bạn nhé, khỏi chờ cửa cháu!"


"Đi thôi...Hanh Hanh."

"...ừm...đi thôi Tiểu Mẫn."

Trí Mẫn: Hanh Hanh..? Sao mình gọi Kim thiếu như thế...thuận miệng thật...

Hanh Hanh: lâu rồi mới nghe lại cái giọng điệu này gọi tên mình, Tiểu Mân ơi là Tiểu Mân...tớ lại nhớ sự ngu ngơ của cậu rồi...






"Hôm nay không đi chơi? Sao đi đến bãi biển này thế?"

Trí Mẫn quay sang nhìn người ngồi ở ghế lái, Kim Thái Hanh nghe thế thì lại đưa mắt lên nhìn trời.

"Nó rất sáng, ngôi sao kia rất sáng, cậu cũng rất sáng, nên hãy giữ lấy ánh sáng kia...6 năm trước cũng có một ánh sáng...nhưng nó rất yếu và như muốn rời bỏ tôi."

"Bạn của anh? Hai người thân nhau lắm à?"

"Rất thân, từ lúc tôi biết cậu ấy...khổ, khổ tâm, khổ số phận, khi vừa gặp cậu ấy, dáng người nhỏ nhắn, nhưng lại mang một đôi mắt rất buồn chẳng giống với cái độ tuổi của những đứa trẻ lên 6."

"Thế à...vậy sao anh lại bảo cậu ấy giống tôi, đôi mắt này của tôi...chắc không thể hiện được tâm trạng anh đang nói."

"Không...đến năm cậu ấy 13 tuổi, gặp một tai nạn, đôi mắt kia đã trở nên long lanh, ngây thơ...nhưng nói đúng hơn...cậu ấy là giỏi che đậy cảm xúc, đôi mắt ấy rất đẹp, nên nhìn vào chẳng mấy ai biết cậu ấy nghĩ gì."

Kim Thái Hanh: nhưng đáng ra đôi mắt ấy đến tuổi 19 mới xuất hiện chứ chả phải tuổi 13.

"Giống tôi?"

"Đúng..."
Kim Thái Hanh vẫn nhìn lên bầu trời, sau đó quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, gật gật đầu, mỉm cười nói tiếp.

"Nhưng cũng chẳng giống."

Reng reng reng, chuông điện thoại Thái Hanh vang lên, "Tôi nghe điện thoại".

Trí Mẫn chỉ gật đầu rồi lại nhìn lên phía bầu trời, đúng là hôm nay trời đẹp thật.

"Tôi đã nói rồi mà, Bộ trưởng à, ông làm phiền tôi 6 năm rồi đấy, tôi và Tiểu Mân là một, nếu không có Min thì Bwi cũng sẽ rút khỏi vụ này, đấy là điều chắc chắn."

Đột nhiên Kim Thái Hanh lại đổi giọng...có phần rất giống giọng nữ, nhưng lại trầm và ấm hơn giọng của các cô gái khác.

Trí Mẫn: Tiểu Mân..? Nghe quen...quá...chết tiệt, chả nhớ gì cả?

"Ha...ông đang kể chuyện hài cho tôi à? Bố thí nụ cười cho ông đấy, tôi phục vụ cho các người chỉ vì có Tiểu Mân, trước kia ông cũng từng bảo anh Jin điều tra về tôi mà? Các người cũng đâu tin tưởng tôi?"

Kim Thái Hanh: còn cho người truy sát tôi mà? Quên nhanh thế?

"Nực cười thật, khi chúng tôi làm việc cho ông thì gặp mặt được một lần duy nhất mà? Khi ấy mới có vài tuổi đầu, về sau chỉ toàn liên lạc qua điện thoại? Thân dữ rồi đấy. Nói chung Tiểu Mân rút thì tôi cũng rút, tìm được cậu ấy đi rồi tính."

Hanh Hanh: đến cả việc cậu ấy trở thành Mẫn Doãn Kỳ ông còn không nhận ra giọng nói khác thường và bây giờ Mẫn Doãn Kỳ biến mất thì đương nhiên ông làm sao tìm được Tiểu Mân?

"Đừng nói như thế, nghe đáng thương lắm, Bộ trưởng bộ cảnh sát lại hạ mình năn nỉ một công dân lương thiện như tôi? À quên, đối với các người Bwi và Min là hai nguồn thông tin quan trọng trong giới, là thứ để các người lợi dụng bắt những kẻ phạm pháp...nghe thì chính nghĩa nhỉ?"

"Thôi...đừng nhận cái tốt đó cho tôi nhờ, mấy người bắt xong thì gia đình mấy thiếu gia, tiểu thư kia chỉ cần đưa cho các người một số tiền lớn để chạy tội...giỏi thì bắt được tên Suga và cả Jimin nè, các người không có khả năng và muốn điều tra về Suga thì đừng tìm tôi!"

Sau khi Kim Thái Hanh nghe điện thoại xong thì liền bị hỏi:

"Tiểu Mân? Tên người bạn kia của anh?"

"Cậu đã đoán vậy rồi mà, bây giờ tôi nói không cậu có tin tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro