Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28:

"Cậu đã đoán vậy rồi mà, bây giờ tôi nói không cậu có tin tôi?"

Trí Mẫn nghe xong thì lại nghiêng đầu, nở ra nụ cười hở lợi. Trước đây cậu từng hỏi mẹ cậu hình khi bé, gương mặt cậu bé kia rất khác, khác với gương mặt hiện tại của cậu, với cả đa số toàn chụp từ phía xa, mẹ bảo chỉ là hình khi 1-2 tuổi thì sao biết giống hay khác...và cậu cũng cảm nhận được...trái tim trong lòng ngực...đôi lúc đau lắm...như thể nó không phải của cậu.

Nghe thì thật vô lí, nhưng trái tim ấy nó vẫn như muốn bảo vệ cậu...nhưng nó lại rất đau khi cậu bị thương dù là vết cắt nhỏ nhất...tại sao?

"Tôi luôn thắc mắc, tôi và Tiểu Mân có liên quan gì không? Kí ức từ 6 năm về trước của tôi là bằng 0, nhưng tôi lại cảm thấy anh rất quen, và những cái tên anh nhắc khi nãy cũng rất quen..."

Kim Thái Hanh nghe xong thì lấy trong túi quần ra một điếu thuốc.

"Khác nhau lắm, Tiểu Mân biết hút thuốc, uống rượu...dù ban đầu rất tệ nhưng cậu ấy vẫn biết và về sau còn rất hay như thế."

"Cho tôi một điếu."
Trí Mẫn đưa tay ra trước mặt người kia, Thái Hanh chỉ lắc đầu.

"Tôi không muốn cậu phải khổ sợ tập mấy thứ này, Tiểu Mân trước đây hoàn toàn không biết...cậu ấy đã tập đấy, tôi mắng mà cậu ấy vẫn cố tập để có thể hoà mình vào mọi người...ngốc như nhau."

"Kể tiếp được không?"

"Muốn nghe đến vậy à?"

Lưu Trí Mẫn gật gật cái đầu tròn tròn.

"Từ năm tên ngốc kia 13 tuổi đến khi nó 16 tuổi, nó đã đóng vai một đứa con chỉ biết ăn hiếp em trai...cậu biết không, nó ngốc đến mức nó nhịn nhục cậu em trai kia, té xuống cầu thang mà không khóc, nhập viện không ai thăm...một thiếu gia mà cô đơn nhỉ?"

"Tại sao lại gọi là đóng vai?"

"Cậu ấy là con cả, luôn bị người ngoài nhìn nhận là một đứa trẻ bất tài, đâu ai biết từ lúc 9 tuổi thì cậu ấy đã có mối quan hệ mật thiết với cái nơi gọi là sở cảnh sát đâu...càng diễn vai như thế thì càng dễ dàng làm mọi thứ. Tiểu Mân có một tính cách phải nói thế nào nhỉ?...phản xã hội...tôi cũng không chắc nữa, nhưng cậu ấy thường giấu luôn cái cảm xúc cùa bản thân, đôi lúc tên ngốc đó còn quên luôn cái cảm xúc thật của chính mình."

"Đó gọi là phản xã hội à? Cậu nói như suy đoán thế?"

Thái Hanh nhìn vào đôi mắt cười kia, đúng là không thể gọi là phản xã hội, chẳng qua Tiểu Mân chưa từng nói về tình trạng bản thân.

"Ha...vậy cậu nói tôi xem, đó gọi là gì?"

"Sao tôi biết? Nhưng chắc chắn không phải như cậu nói."

"Đến khi tên ngốc kia 18, bắt đầu tập uống rượu, hút thuốc, ngầm làm một đứa con hư...ai biết được mỗi lần uống rượu là cả đêm phải đi móc họng ói...đứa con hư ngoài xã hội đứa con ngoan của gia đình, Tiểu Mân nói ra rất giỏi, giỏi trong việc giấu năng lực, bản thân cậu ấy có thể coi là một người có tài...vô dụng..."

"Có tài...vô dụng..?"

"Cậu ấy không nhúng tay vào mấy chuyện ở công ty, chỉ âm thầm phía sau nhìn nhận, có khi âm thầm ra tay giúp đỡ, ngu ngốc đến mức...có lần bị người khác đổ oan là đánh cắp tài liệu thì lại đi tìm tôi để ăn mì gói...Coi xem, hai thiếu gia lại ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn mì...sau đó gặp cướp."

"Cậu ấy cũng là thiếu gia mà? Sao phải chịu đựng cậu em trai kia vậy?"

"Tên ngốc đấy nói, không nhịn thì có thể làm gì...đúng là không làm được gì thật. Đến năm 22 tuổi lại có một chuyển biến khác trong cuộc đời cậu ấy...gương mặt bánh bao, cười hở lợi, da trắng...nhìn xinh lắm, khác hoàn toàn với trước kia. Lúc đó tôi còn không tin đấy là thằng bạn có võ của mình mặc dù trước đó trông nó cũng không kém phần mochi và cũng từ lúc đó tên ngốc kia lại nâng chiêu thức khi bé lên một tầm cao mới, khi bé bị tôi mắng là chỉ ngồi một cục ủ dột, còn lúc này sẽ khóc huhu lên rồi Hanh Hanh này, Hanh Hanh kia..."

"Anh đang tả tôi? Con người sao có thể thay đổi như thế trong vài năm?"

"Tiểu Mẫn và Tiểu Mân khác nhau, Tiểu Mân đã đủ khổ rồi...nên Tiểu Mẫn à, đừng cố tìm hiểu về cậu ấy nữa, thật không có gì vui đâu..."

"Mẹ tôi từng nói với tôi, vốn tôi sẽ được thừa hưởng công ty của Lưu gia, nhưng mẹ tôi lại không muốn tôi dính đến thế giới đó."

Thái Hanh nghe vậy thì gật gù.
"Đúng, ngay từ đầu không nên dính vào, mẹ cậu nói hoàn toàn đúng, Lưu Trí Mẫn, nghe cho rõ, dù nhớ hay không về quá khứ thì cậu cũng phải sống thật tốt. Biết chưa?"

"Cho tôi hỏi...một câu nữa thôi...được không?"

"Hửm?"

"Kỳ Kỳ...là ai vậy?"

Kim Thái Hanh mở to mắt khi nghe câu hỏi này, Thái Hanh đang cố nhớ xem nãy giờ bản thân có nhắc gì đến hai chữ này không...hoàn toàn không.

Hanh Hanh: nhớ được Kỳ Kỳ? Nhớ được Mẫn Doãn Kỳ?

"Xem hình cậu ấy không?"

Gật gật.

Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra, mở ra cái hình mà lúc Mẫn Doãn Kỳ thi tốt nghiệp, cái tấm hình mà trước đây hễ lấy ra là Kỳ Kỳ sẽ thốt lên 'Con mẹ nó, Kim Thái Hanh! Sao anh còn giữ hình này của em!'

"Giống tôi thế? Khác mỗi đôi mắt...đệt..."

"Ô...nói tục!"

"Tại sao tôi và cậu ta giống nhau như thế? Nãy giờ nghe anh kể...tôi cảm thấy tính cách của Tiểu Mân có hình bóng tôi...nhưng tại sao gương mặt tôi lại giống người tên Kỳ Kỳ này?"

"Sao tôi biết? Mẫn Doãn Kỳ...tên cậu ấy, đã mất tích và được sở cảnh sát xác định đã mất từ 6 năm trước..."

"Con mẹ nó...lại là 6 năm trước...Kim Thái Hanh, cậu kể về Kỳ Kỳ cho tôi nghe luôn đi!"

Hanh Hanh: vibe này...của Kỳ Kỳ thật nè, giao diện của Mẫn Doãn Kỳ, hệ điều hành cũng của Kỳ Kỳ nốt.

"Bằng tuổi cậu hiện tại, vô gia cư..."

Đúng thật là từ năm 11 tuổi đến năm 16 tuổi thì Mẫn Doãn Kỳ đã đi ở ké, 16 đến 18 thì mua được căn nhà bự kia, 18-20 thì lại chọn ăn bám Ôn Tử Nhi...về sau thì còn bỏ nhà ra đi nữa chứ.

"Tôi đang nghiêm túc đấy Hanh Hanh."

"Tôi cũng đang nghiêm túc đấy Tiểu Mẫn...đừng cố tìm hiểu về những thứ đó nữa, chẳng tốt đẹp đâu, giới tư bản này phức tạp lắm."

"..."

Trí Mẫn: Mẫn Doãn Kỳ? Mẫn Doãn Kỳ...Kỳ Kỳ...

"Này, sao lại khóc? Sao lại khóc hả thằng ngốc này!"

Đột nhiên Trí Mẫn ôm Hanh Hanh khóc như thể bị ai đó chạm đến nổi đau vậy, khóc mà nghe đến đau lòng.

"Huhu...không biết...không biết nữa...huhu..."

"Nói rõ ra coi? Đau đầu hay sao? Tiểu Mẫn!"

"Hic...Kỳ Kỳ...tớ không nhớ...khó chịu quá...huhu...tớ rốt cuộc là ai vậy? Hanh Hanh...tớ rốt cuộc hiện tại là ai vậy?"

"Không khóc nữa nè, ngoan, ngoan, không khóc nữa, cậu vẫn là cậu và cậu chính là cậu!"

"...nhưng...không hiểu sao...chỗ này của mình...nó đau lắm..."

Nói rồi cậu đưa tay chỉ vào ngực trái của bản thân, nơi mà có một trái tim vẫn luôn cố gắng đập vì người mà chủ nhân nó yêu...hoặc cũng có thể vì chính nó..?

Yêu cả con tim mà.

"Sao lại đau chứ? Ổn không?"

"...không...tớ vẫn không thể nhớ ra Kỳ Kỳ...rốt
cuộc tớ và Kỳ Kỳ có mối quan hệ gì vậy?"

"Cậu nhớ ra tôi?"

Kim-nghi-ngờ-Thái Hanh.

"Không, theo phân tích nãy giờ...chắc cậu là bạn thân tớ...cứ có cảm giác muốn cắn nhau mỗi khi gặp..."

Lưu-đoán-mò-Trí Mẫn.

"...Vậy mà cứ tưởng..."

"Đệt! Vậy tôi đoán đúng? Tôi khi đó tên thật là gì vậy? Kể kể tôi đi Hanh Hanh."

Lưu Trí Mẫn lau đi giọt nước mắt trên má, nghiêm túc nhìn người kia.

Kim Thái Hanh dù cho qua bao nhiêu năm nữa thì cũng sẽ bị lừa bởi những giọt nước mắt kia thôi, chiêu thức này thì không bị cũ mà.

"Thì ra...cậu mỏ hỗn ngầm...nói được hai câu thì tục hết một câu rưỡi...tự đi mà nhớ, tớ không kể."

Hanh Hanh: cuộc sống bây giờ không tốt hơn à? Để một mình tên ngốc Suga gánh vác đi, cậu nghỉ ngơi là vừa.

"Tôi suy nghĩ lại rồi, có lẽ bạn không thân như tôi nghĩ! Bạn cứ im lặng, chán thật sự."

"Con mẹ nó, thương nên mới mỗi tháng lặn lội đến đây tìm tên ngốc này đấy."

"Thế thì kể tớ nghe đi...Hanh Hanh..."

"Từ năm 13-20 hay 18-23 hay 23-29?"

"?"

"Trước đó, 13-20 cậu tên Phác Trí Mân, 18-23 cậu tên Mẫn Doãn Kỳ, 23-29 cậu tên Lưu Trí Mẫn, tức cái tên hiện tại. Chuyện đơn giản thế thôi."

Hanh Hanh: chuyện này khó tin đến mức khi đó chỉ có mình tôi tin, rồi tôi còn tự lội đi tìm người và hiện tại tôi cũng tìm được người.

"18-20 tại sao tớ lại có hai cái tên?"

"Đúng vẫn là bạn yêu của tớ, bắt trọng tâm cũng tốt chán...nhưng mà tự nhớ lại đi, tớ không biết giải thích."

Họ chỉ bắt được trọng tâm của nhau thôi chứ người khác...không cùng tần số.

"...à...tớ hiểu rồi...liên quan đến người mà tớ gọi là Kỳ Kỳ? Người này cũng như tớ?"

"Không, Kỳ Kỳ không có tuổi 18-20..."

Kỳ Kỳ vốn khi còn là Mẫn Doãn Kỳ thì mới 18 tuổi, khi thành Phác Trí Mân thì đã 20...không có là đúng.

"Chết tiệt! Có paparazzi!"

"Ở đây mà cũng tìm được?"

Hanh Hanh: trực giác còn tốt chán nhỉ?

"Tin tớ không Hanh Hanh, tớ lái xe!"

"..."

"Chỉ không lái được đường nhỏ..."

"..."

"Cậu không tin tớ?"

"Tớ không tin cậu thật."

"Vậy được thôi, cứ thử để tớ lái đường nhỏ thì cậu sẽ tin tớ không lái được!"

"Ý là...tớ không tin cậu lái xe an toàn! Nên thôi, tớ lái!"

"Đệt! Mai mà lên báo là nóng hổi luôn nè."

"Haha...minh tinh Tiểu Mẫn có mối quan hệ không rõ ràng với Kim nhị thiếu gia...haha...năm 13 tuổi chúng ta cũng bị y hệt...haha..."

"Sợ không?"

"Có gì đâu mà sợ? Mấy tin tức đó, tớ mua 30 giây là xong."

"Vậy thôi, ngồi ngắm cảnh với tớ tiếp đi...lâu rồi không được như vậy."

"Không sợ?"

"Sợ gì, mạng xã hội lắm điều, tốt hay không tốt, khi bị ghét cũng sẽ bị thêu dệt à. Nghèo thì nó khinh mà minh tinh thì nó lấy ra chửi."

"Kim Thái Hanh bảo kê cậu! Lên xe đi, tớ mở mui xe cho cậu ngắm."


Quay trở lại 2 năm trước:

"Hanh Hanh! Anh đi đầu tư cho đoàn phim luôn à? Mục tiêu mới?"

"Quốc Quốc à, em biết đó, Lưu gia cũng có trong dự án mà Lưu gia cũng là mục tiêu chúng ta muốn kí kết hợp đồng mà."

"Thế đi bao lâu?"

"Này, anh hết rồi mà, đâu phải lúc nào cũng không khống chế được V, đừng lo như vậy chứ."

"Thật sự ổn không? Có cần em đi cùng không?"

"4 năm rồi đấy Quốc Quốc à, chuyện gì quên anh cũng quên rồi, chỉ là vẫn nên giữ lại một ít gì đó, anh chưa điên đến mức làm bậy đâu."







"Kim thiếu!"

Đạo diễn đoàn phim vừa trông thấy Thái Hanh thì đã gật đầu chào hỏi.

"Sao Kim thiếu đến đây mà không báo trước thế? Thật thất lễ khi chúng tôi chưa chuẩn bị gì."

"Không sao mà, đến đây chỉ để tham quan thôi nên mọi người cứ tự nhiên."

Đoàn phim đang quay ở một khu vực phía cao có thể nhìn thấy bãi biển, Kim Thái Hanh lại không mặc vest mà chỉ mặc áo thun rộng, quần dài, đi dép lê...nếu không quen biết chắc không ai nhận ra Kim thiếu đâu.

"Này cậu kia, làm gì vậy hả? Không mau lại đây, chỉ là diễn viên quèn mà cứ đứng lóng ngóng."

Phía xa xa có một giọng nói của một người phụ nữ đang nói với một cậu trai khác.

"Hể? Kêu tôi?"

Thái Hanh: quen vậy...gặp ảo giác nữa rồi...

"Người mới đúng không? Diễn viên quần chúng? Tên gì?"
Cô ta bước lại gần cậu trai kia, cười cười hỏi.

"Trí Mẫn, diễn viên quần chúng thật, nhưng chị đây...cũng đâu phải diễn viên chính? Muốn nhờ tôi trang điểm hay thay quần áo cho chị?"

"Sao người mới mà hỗn với tiền bối thế? Chị tên Mỹ Duyên, một lúc nữa diễn cảnh ở bãi tắm, mặc áo tắm nên em cho chị mượn sợi dây chuyền em đang đeo đi, có lẽ sẽ hợp lắm đó."

Trí Mẫn nghe xong thì chớp chớp đôi mắt, nhìn xuống sợ dây chuyền trên cổ mình, mặt dây chuyền là con mèo lớn bằng đá, rồi nhìn lên gương mặt của nữ nhân kia.

Lắc lắc cái đầu tròn tròn.

"Này, biết điều một chút đi chứ? Hàng rẻ tiền như thế cho mượn thì có chết à?"

Cô ta tiến tới cầm lấy sợ dây chuyền kia định giật lấy...giằng co thì cả hai...ừm...đều trượt chân rời khỏi cái vị trí mép kia mà xuống với biển, ở độ cao không nhỏ.

Cả đoàn phim khí đó đã loạn cả lên, Kim Thái Hanh cau mày, trước khi hai người kia rơi xuống biển thì cậu có nghe một câu chửi thề...đậm chất quen thuộc cùng với tông giọng quen thuộc không kém "Con mẹ nó!"

Thái Hanh: nhìn cậu ta giống Tiểu Mân sau này...nhưng câu nói lại của Kỳ Kỳ...

...

Tiểu Mân?

"Này Kim thiếu, cứu bọn họ để chúng tôi, cậu đừng liều như thế mà!"

Đạo diễn đoàn phim đang cho người đi xuống khu vực bãi biển để tìm hai người kia thì thấy Kim Thái Hanh định nhảy xuống.

"Ông mau buông tôi ra, cậu ấy đéo biết bơi, người mà có chuyện gì ông đền lại cho tôi được không?"

Đạo diễn: vừa gặp đã biết người ta không biết bơi? Đền? Đền ai? Mỹ Duyên...đúng là xinh đẹp cũng tốt, vừa gặp đã lấy lòng được Kim thiếu.

Thế là không cần ai cứu cả, Kim Thái Hanh vớt hai con người kia luôn.





"Cảm ơn Kim thiếu, xin lỗi Kim thiếu, thất lễ quá!"

Đạo diễn đoàn phim cảm ơn rối rít cậu. Kim Thái Hanh lại chỉ nhìn con mèo ướt sũng đang mím môi kia.

"Cậu"_tay Thái Hanh chỉ về phía Trí Mẫn_"Đến phòng nghỉ chờ tôi!"

Trí Mẫn: đệt...rõ ràng cô ta sai mà? Định làm gì tôi?

Mỹ Duyên: anh ấy cứu mình, còn định trả thù vì mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro