Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35:

"Trùm từ đầu đến đít như đi ăn trộm vậy?"

"Anh nhỏ nhỏ tiếng thôi, mami mà biết là em bị tét đít thật đấy."

"Haha, đi làm mấy thứ này mà cũng sợ mẹ..."

"Sợ chứ? Em mà bị mami biết là no em luôn đó, mami em sẽ áp dụng cách anh làm với Hạo Thạc lên em..."

"Biết sợ mà vẫn làm? Còn kéo theo anh mày ứng cứu mày?"

"Trong bọn, anh là giàu nhất, đừng giả nghèo nữa, chỉ có anh là có trực thăng riêng thôi, mà sao anh đến đây một mình vậy...không giống bình thường nha."

Mẫn Doãn Kỳ đang đứng ngay một cánh đồng lớn cùng với Kim Thạc Trân, từ đầu đến đít cậu trùm kín đến mức chỉ lộ cái nước da trắng phát sáng đến kì lạ của Mẫn Doãn Kỳ...

Hình ảnh này quen quen.

"Coi như chú mày bỏ nhà ra đi? Vậy thì anh mày cũng thế đấy..."

"Không, tạm đi xa nhà, khi nào xong sẽ về."

Không phải tự nhiên cậu là người được chọn vào thân phận phản diện đâu, có tố chất của một phản diện cả đấy, chẳng qua là vỏ bọc bên ngoài là một cục mochi nên đã bị quên rằng...linh hồn bên trong kia là người được chọn.

"Có khi nào mẹ sẽ đuổi chú mày đi luôn không?"

"...không...đâu..há?"

"Sao anh biết? Mà khi nào Bwi mới trở lại?"

"Anh thấy tin tức đăng về nó khi hai đứa nó xuống sân bay không? Em nghĩ chắc còn lâu lắm..."

"Người đẹp và đại ca đi hai về ba gì á hả? Ở đâu mà tụi nó nhanh như vậy không biết nữa..."

"Mà nhìn mặt nhóc đó trên hình thì y hệt Hanh Hanh, khác mỗi cặp mắt là giống Quốc Quốc."
Thảo nào trong nguyên tác sau khi Thái Hanh chết thì sau này Chính Quốc lại có một đứa con, hoá ra đứa trẻ kia có gương mặt giống Hanh Hanh đến vậy...không theo nguyên tác nhưng có những thứ vẫn sẽ xuất hiện nhỉ?

"Không biết bọn nó đứa nào làm anh nhỉ? Sao có thể nhanh như vậy mà có cục baby rồi?"

Tiểu Mân: ...
"Ai làm anh thì em không chắc, đôi đó trông cứ như mới lớn...mà anh nghĩ sao hai đứa nó đi gần hai tuần mà có baby rồi baby ra đời nhanh vậy? Với cả...sao mà có thể?"

"Cũng đúng..."








Ở một khu nhà hàng cao cấp, có ba con người đang đứng ngay nhà kho tầng trệt:

"Anh lẹ lẹ lên!"

"Em từ từ lại!"

"Chuyện chính đi chứ?"

"Nhưng mà chuyện này cũng chính mà?"

"Không, Hanh Hanh à, đi lên phía trên đấy."

"Phía dưới cũng có, em tin anh không?"

"Em tin anh...đúng là nó nổ ở dưới thì làm sao ở trên trụ được, nhưng phía trên mới là chính đấy!"

"Anh trên, em dưới, nhanh lên!"

"Ủa? Khi nãy anh đòi xuống phía dưới mà? Em trên, anh dưới!"

Trịnh Hạo Thạc: ...
"Đi gỡ bom mà hai người cứ nói gì không vậy? Vậy đi, hai người đứng đây cãi tiếp, một mình tao đi gỡ."

Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc: ...

"Hobi! Cậu và Suga hay lắm, hai bọn cậu hành hai bọn tao sáng giờ đấy!"

"Mà rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Tại sao trong các khu nhà hàng, khách sạn lớn đều có bom? Hai đứa giải thích cho anh mau lên, có phải liên quan đến chuyện Tiểu Mân bị cấm không được về Hàn?"

Kim-xa-bạn-thân-Thái Hanh.

"Sáng giờ anh đi cùng bọn em đâu đó 3 nơi rồi, gỡ cũng đâu đó 4-5 quả bom gì đó, mà giờ anh mới hỏi? Chính Quốc à, cậu chăm anh ấy như nào mỗi ngày mà anh ấy đi theo cậu thế?"

"Đệt! Chứ không phải bọn mày nói đây là chuyện gấp liên quan đến tao? Tao không đi cùng thì hai đứa mày biết gỡ bom như nào cho không nổ à? Ở đây chắc chỉ có mình tao và Tiểu Mân được đào tạo gỡ bom thôi đấy, bọn mày chắc cho bom nổ chứ gỡ bom gì."

Kim Thái Hanh nghe bản thân được nhắc đến nhưng mà cứ sai sai hoàn cảnh, cậu là ban đầu đến đây khi được nhờ, sao qua lời Hobi là đi theo luôn rồi.

"Cuộc đảo chính của Phác gia, tồn tại mấy mươi năm qua, chưa kết thúc."

"... hai đứa biết chuyện này? Đáng ra hai đứa nên nghĩ chuyện này kết thúc từ 6 năm trước rồi chứ?"

"Anh và tên kia giấu tiếp đi, bọn này cũng đâu phải dạng thiếu gia ngoài kia, ai cũng có cho mình cái gọi là trải nghiệm từ bé cả, không sớm thì muộn cũng sẽ nhìn ra..."

Hạo Thạc quay sang nhìn Thái Hanh cười khổ, Chính Quốc còn biết được cả việc mà trước kia hai người này làm đấy, nếu không thì làm sao mà cứ kè kè người nọ mấy năm qua, ngoài ra Kim Thái Hanh từng bị bạn thân mình bán...

Từng có một đoạn hội thoại xảy ra trong quá khứ:

["Quốc Quốc, anh tin em, trông chừng Hanh Hanh cho tốt, anh chơi với nó từ bé, anh biết, nó sẽ làm ra gì đó...lần này."_Mẫn Doãn Kỳ nói nhỏ vào tai Điền Chính Quốc.]

Và chính Kim Thái Hanh không lường trước được đó chính là...Điền Chính Quốc biết nhưng không cấm, biết nhưng làm ngơ và làm ngơ nhưng vẫn âm thầm phía sau cậu...

Nếu anh định làm gì mà muốn giấu em, em thà biết nhưng giả ngốc, thà ngốc nhưng vẫn bảo hộ anh.

"Chà, vậy là lần này có thêm người đồng hành? Bao nhiêu? Ở đây là 1,2,3 rồi nè, thêm Suga là 4?"

Trịnh Hạo Thạc nhìn Thái Hanh rồi gật gật đầu.

Thật ra ban đầu chỉ có hội bạn 3 người, ba đồng... đồng niên, đồng loã, đồng phạm là Chính Quốc, Kỳ Kỳ và Hạo Thạc thôi, nhưng sau lại có một tên đứng ra nói "Phải lôi kéo Hanh Hanh, tao không muốn giấu anh ấy và tao đoán anh ấy và Tiểu Mân cũng có gì đó giấu chúng ta!"
















Ở một cái nhà nhỏ vùng ngoại ô, gió thổi hù hù vì đang có người đứng dựa lưng vào cửa, nên cửa không đóng:

"Đắt lắm đấy...hàng hiếm đấy, lấy ra sài luôn à?"

"Anh biết nó là thứ mà em giấu lâu lắm rồi...không nở sài thật..."

"Nhưng mà em có cả kho mà?"

"...đấy gọi là bộ sưu tập, em đốt bao nhiêu tiền cho cái sở thích này rồi đấy..."

"Suga à, cái số này mà bị cảnh sát truy ra được xem như em mất sạch đấy."

"Anh không phải cảnh sát à? Vẫn lại chỗ em mượn quài thế thôi?"

Kim Nam Tuấn: ...

Thi thoảng Kim Nam Tuấn lại tới đây nài nỉ mượn thứ này rồi mượn thứ kia về sài mà đến giờ vẫn chưa thấy trả lại.

"Lần này em của anh lành ít dữ nhiều thật, có gì anh vừa chăm 'bạn thân' của anh rồi tiện tay chăm sóc luôn bảo bối của em nha, em mà có gì chắc em ấy sẽ không ngoan ngoãn đâu."

"Mày nghĩ anh mày rảnh chắc? Anh mất liên lạc với Thạc Trân 3 ngày rồi, ban đầu cậu ấy bảo là xin nghỉ phép ở CIA, sau đó thì lại mất cả bóng luôn."

"...đội trưởng...không tìm được đồng đội..."

Phác-đang-cố-nhịn-cười-Kỳ Kỳ.

"Hôm nay gọi anh mày đến đây để làm gì?"

"Sơ tán người dân gần nhà chính của Phác gia hộ em!"

"Định không gỡ mấy quả bom ở nhà chính à? Cho nó nổ, trả thù đời?"

"Định trả thù đời thật đấy, không phải vì tên khốn đó được ra tù thì chắc kế hoạch đảo chính điên rồ của mấy tên ngu ngốc kia đâu tiếp tục?"

Theo nguyên tác thì khi Phác Trí Mân thất thế, Phác Trí Khang sẽ lên nắm quyền hành công ty thế nên kế hoạch đảo chính kia sẽ không thực hiện, nhưng hiện tại Phác 'Kỳ Kỳ' không thất thế, ngược lại Phác Trí Khang còn phải ngồi tù 6 năm nên chắc chắn kế hoạch đảo chính kia sẽ không bị dừng...không những thế còn ở mức độ rộng hơn.

Đâu ai có thể chỉ nhìn bề nổi của nguyên tác, phải là người trực tiếp đối mặt thì mới biết được, chẳng có nam chính nào tốt bụng, chẳng có ai muốn làm phản diện cả, đời nó nát đến thế thôi.

Kỳ Kỳ chính là cảm nhận trực tiếp rõ đến mức anh đã không cần bị ép mà ngay từ đầu anh đã tự trở thành phản diện của cái xã hội này rồi.

"Sao em lớn rồi mà vẫn như hồi trước thế Kỳ Kỳ?"

"Giống anh khi đó thôi."

"Khi nào?"

"Anh đừng tưởng em không biết nha, lúc em còn làm ở của hàng tiện lợi, có lần em thấy anh đánh một tên kia chỉ vì ban nãy tên đó lại tán tỉnh anh Thạc Trân không thành."

"Khi đó rõ ràng khác, tên đó định tối sẽ chặn đường cậu ấy."

"Không phải tối thì anh sẽ đến đón anh ấy? Chẳng qua anh thấy chướng khí nên mới ra tay...và giờ em cũng thế."

Có những lúc không vì lí do gì cả, chẳng qua thấy chướng khí thôi, mà chướng khí vì mình hay vì người khác thì không ai chắc được.

"Haha...không phải em sợ nếu em không ra tay thì Jimin sẽ ra tay, khi ấy nguy hiểm cho bảo bối của em à."

"Anh đã biết thế, thì anh hỏi em làm gì? Dù sao thì nếu em không lầm...Min em ấy là hacker còn Jimin là sát thủ...nếu như vậy thì chắc cũng có anh và Thạc Trân đứng ra che giấu đúng không?"

"Cái này em tự biết, không phải anh kể em đâu nhé, từ trước thì Min làm việc cho sở cảnh sát với vai trò hacker, sau này thì anh mới biết, nó còn có danh là Jimin ở trong giới chợ đen, chuyên đi săn đầu người của những kẻ liên quan đến tội cưỡng dâm..."

"...tại sao vậy ạ?"

Phác Trí Mân lại nhớ đến những câu nói nửa nửa lúc cậu say.

"Không rõ, khi còn làm việc cùng em ấy ở căn cứ của nội gián thì anh nhận ra một điều, em ấy rất ghét người khác chạm vào người em ấy, hỏi ra thì em ấy lại bảo cảm thấy rất dơ...một cục bông mềm mềm nhưng lại không muốn để người khác nựng."

Phác Trí Mân nghe thế thì đã cau mày, có gì đó vẫn còn tồn tại trong quá khứ mà cậu và cái thân thể này đã chịu đựng?

Vì vốn Phác Trí Mân ở nguyên tác chỉ nhu nhược thôi, nhưng lại là một người rất giỏi, không có mắc những chứng bệnh tâm lí nên chắc chắn không thể ảnh hưởng đến Tiểu Mân khi cậu xuyên vào.

"Thảo nào...khi đó em ấy như muốn giết cái tên kia."

Kỳ Kỳ đang nhớ lại lúc anh gặp cậu ở Gloomy khi cậu đang đòi nợ tên đã từng có ý định giở trò đồi bại với anh.

"Về sau tính khí của em ấy cũng ổn hơn, cũng dễ gần với mọi người hơn, em hoàn toàn không biết chuyện em ấy ghét thân mật với người khác? Suga, vậy là em được em ấy cho vào danh sách ngoại lệ rồi đó, phải rồi, em còn được em ấy cho vào trong tim luôn ấy chứ."

Chuyện này thì Kỳ Kỳ không hề biết thật, con người kia suốt ngày 'ôm em', 'cho em ôm một chút', 'anh ôm em ngủ nhá' thì lại ghét thân mật với người khác...

"Anh không biết nhiều về tâm lí người khác nên chuyện này chắc em mới là người hiểu rõ mà nhỉ? Kỳ Kỳ, em rất giỏi đọc tâm tư của người khác đấy, thử một lần, em đọc lại tâm tư của Tiểu Mân trước khi em ấy gặp em xem?"

"Trước khi..?"
Kiếp trước? Đúng rồi nhỉ? Kiếp trước...em ấy và mình chẳng có mối liên hệ nào cả...toàn bộ chỉ được nghe kể từ một Tiểu Mân hoàn toàn đã được chữa lành...vốn chưa từng gặp được em ấy của kiếp trước...

Phác Trí Mân đứng lên, vắt cái thứ đang cầm nãy giờ vào lưng quần.

"Thôi, tính chuyện trước mắt cái đã, không ổn thì em coi như xui thôi."

"Biết bản thân lành ít dữ nhiều mà, không phải xui mà do ngu, biết nguy vẫn đâm đầu."

"Anh biết bom thuỷ ngân không? Một khi mà nó đột ngột thay đổi khối lượng thì mọi thứ sẽ bị nổ tung...bùm...khi đó không phải một mình em, mà rất nhiều người sẽ bị liên luỵ."

"Biết quả bom nằm ở đâu mà vẫn không tháo?"

"Thì như ban đầu anh đã nói, em là đang trả thù đời, trả lại những thứ mà vốn nợ từ rất lâu."

"Trả lại những món nợ mà trước đây Phác Trí Khang đã làm với Tiểu Mân? Tiểu Mân khi ấy vẫn có thể làm cho Phác Trí Khang không ngẩng đầu dậy được, tại sao em ấy không làm?"

"Vì Tiểu Mân của em là một bé ngoan, bé ngoan này đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, còn em, Kỳ Kỳ, trước giờ vốn không hề ngoan và cũng chẳng hề thích chịu thiệt, vậy anh nghĩ xem, em sẽ để bé ngoan của em chịu thiệt thòi mà em không làm gì à?"

"Bảo sao khi ấy em lại có biểu hiện như vậy, một thằng nhóc 12 tuổi đầu vội vội vàng vàng đón xe buýt đến bệnh viện khi nghe một thằng ngốc 13 tuổi té cầu thang nhỉ? Sau đó thì mỗi ngày mỗi như vậy đến khi tên ngốc kia xuất viện. Em là thích Tiểu Mân trước khi hai đứa hoán đổi linh hồn rồi đúng không?"

Kỳ Kỳ: ...
Không phải chỉ là khi ấy...mà là từ kiếp trước rồi anh ạ...không phải là thích mà là muốn đem người kia khảm vào xương thịt để không thể nào quên...

"Em không thích em ấy, em thương em ấy..."

"Khi ấy mà đã thương rồi thì bây giờ là gì đây?"

"Vẫn là thương em ấy, nhưng ở một cương vị khác, có thể bảo vệ em ấy."

"Trước giờ em vẫn luôn bảo hộ em ấy âm thầm mà, đừng tưởng anh không biết, từ lúc mà Min Suga tìm lại Jeikei thì Phác Trí Mân khi ấy ít bị chèn ép hẳn."

Đâu phải trùng hợp mà một tên nhóc nhỏ tuổi hơn lại học võ chung với mấy đàn anh.

"Đại ca sữa bột khi đó làm việc tốt chán, hình như em chưa trả ơn đại ca nữa."

"Làm sao mà dám đụng đến hai tên học võ...Tiểu Mân hiền thì không nói, đụng vào Chính Quốc xem...à nói đúng hơn là đụng vào Hanh Hanh thì coi như bỏ kiếp."

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh quen biết nhau khi mà một lên 5, một lên 7 rồi, nên chuyện Chính Quốc hay đi theo em trai mình thì sao Kim Nam Tuấn không biết được chứ, chẳng qua giả mù, giả ngu thôi với cả khi đó chỉ nghĩ hai đứa chỉ là bạn thân như Hanh Hanh và Tiểu Mân thôi, ai mà ngờ được về sau hai bọn nó yêu nhau.

"Bạn em...em biết nó máu nóng...bồ nó máu còn nóng hơn thôi, Kim Thái Hanh tuy không học võ như hai người kia nhưng em chứng kiến rồi...đáng sợ hơn cả bạn em."

Phác Trí Mân chính là đang nhớ lại lúc cửa hàng tiện lợi bị cướp, Kim Thái Hanh có một hai màn nhìn đã con ngươi.

"Hanh Hanh nhà anh chưa từng nhận nó hiền đâu, anh thấy anh mới là người hiền nhất Kim gia rồi."

Kỳ Kỳ: ...

"Kim gia mấy người có ai hiền đâu, ngay cả người mang họ tạm của Kim gia còn chẳng hiền thì làm sao có ai hiền hả?"

"Em mà nói Thạc Trân không hiền coi chừng cậu ấy cho em no đói đủ đấy."

"Vậy là...hiền...kĩ rồi...đó."

"Đi à? Không phải tối nay mới diễn ra? Chú mày đi sớm thế làm gì?"

"...chắc chắn là có một cậu nhóc đang đợi em ở đấy..."

"Anh nể với độ hiểu nhau của hai đứa thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro