Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36:

"Hể? Bất ngờ không?"

Đúng y như Kỳ Kỳ suy nghĩ, có một cậu nhóc đến Phác gia còn sớm hơn cả anh.

Mẫn Doãn Kỳ mặc một bộ vest lịch sự, dù sau đây cũng được gọi là họp gia đình, con rể của Phác gia cũng nên lấy hiếu làm đầu chứ.

Phác Trí Khang vẫn còn được ở lại Phác gia, do nếu bây giờ đuổi cậu ta đi thì chắc chắn giới truyền thông sẽ giật bão cấp 17-18.

"Anh còn sống sao?"

Cậu ta vừa thấy Mẫn Doãn Kỳ đến thì vô cùng bất ngờ.

Nếu cậu còn sống tại sao khi đó lại không bị đi tù? Sử dụng bom nổ một diện rộng như vậy mà vẫn ung dung.

"Không, người chết rồi đừng nhắc, tôi không muốn đi tù vì truy lại vụ án 6 năm trước đâu."

Tiểu Mân hiểu rõ con người trước mặt đang thắc mắc điều gì.

"Tại sao anh vẫn còn ung dung mà không bị đi tù chứ hả?"

Tên đó vậy mà nổi nóng lên đi đến gần phía cậu.

"Đừng lại gần tôi."

Mẫn Doãn Kỳ chỉ đưa hai tay chắn phía trước, chân chỉ lùi một bước đã chạm lưng vào góc tường. Cũng may nơi này là khu vực hành lang ít người qua lại.

"Tại sao hả?"

Hỏi rồi cậu lại cười.

"Ha...chẳng phải có tiền thì cuộc sống sẽ tha thứ cho chúng ta rất nhiều à? Tôi tưởng cậu cũng hiểu rõ điều này giống ba ruột cậu?"

"Anh..."

"Cậu muốn có hạnh phúc? Nhưng cậu không thể mua nó bằng tiền? Thì đó chỉ nên trách cậu không đủ tiền để mua nó thôi."

Mẫn Doãn Kỳ lại nhìn về phía trong sảnh, xung quanh căn nhà rộng lớn đang có rất nhiều người, đây là cuộc họp gia đình với quy mô lớn nhất mà trước giờ cậu chứng kiến ở Phác gia. Nhìn một vòng thì cậu lại chề môi.

"Bắt chước tôi à? Nhưng mà coi bộ không đắt tiền bằng loại tôi sử dụng đợt trước, quả bom ở gần cây quạt trên trần chắc là lớn nhất nhỉ?"

Ngón tay chỉ về phía cánh quạt đang quay.

"Anh biết được thì đã làm sao? Chắc chỉ cứu được mỗi bản thân anh thôi nhỉ? Tôi phải bắt Phác gia trả lại tất cả những gì họ nợ mẹ tôi."

"Vậy mẹ cậu nợ tôi một người mẹ...có trả được hay không?"

Nói rồi Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu xuống, lắc lắc đầu, cười thành tiếng.

"Hahaha, hoàn toàn không...nhưng cậu nghĩ cậu sẽ làm nổ được cả cái căn biệt thự lớn này khi điều khiển quả bom giờ đây đang nằm trong tay tôi?"

"?"

Cậu ta vậy mà lại tìm kiếm trên người. Mẫn Doãn Kỳ chỉ nhẹ nhàng cầm ra một cái điều khiển nhỏ, cầm như một món đồ chơi.

"Đã bảo đừng đến gần tôi rồi mà."

Trong khi người kia vẫn còn đang hoang mang thì cậu đã dẩy người kia ra và lui chân về một phía đến khi đụng lưng vào một vòng tay quen quen.

Trước kia có từng đòi nợ thuê nên mấy chuyện này biết không ít kĩ thuật, ngoài ra trước kia Mẫn Doãn Kỳ hay bị móc túi mỗi lần đi xe bus nên phải học hỏi một số kinh nghiệm.

"Hi...anh, chồng yêu..."

Mẫn Doãn Kỳ vừa gặp Phác Trí Mân thì tắt ngay chế độ đanh đá khi nãy, chuyển sang chế độ bẽn lẽn...

"Thứ em đang cầm trên tay không phải đồ chơi đâu, bấm một phát là hơn 200 mạng người đấy."

"Haha, mày có biết ngoài ở Phác gia thì nó còn là điều khiển của một loạt các quả bom ở các nhà hàng, khách sạn lớn khác không?"

Phác Trí Khang cười đắc chí, bom không chỉ được đặc ở Phác gia.

"Ai cho mày xưng mày tao với chồng tao?"

Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy thì hỏi lại, sau đó còn bồi thêm một câu.

"Khi nãy bố mày đi kiểm tra rồi, số bom ở mấy nhà hàng, khách sạn gì đó đã bị gỡ sạch, tưởng bố mày không biết việc mày làm à?"

"Thì ra đây là giọng điệu lúc nói câu 'Bố mày dạng chân sẵn cho mày' đấy à?"

Lần đầu tiên Kỳ Kỳ chứng kiến cái giọng điệu này từ người nhỏ nhà anh, cũng bất ngờ quá đấy.

Tiểu Mân: ...

"Sao có thể? Số đó đều là bom đặc biệt, sao có thể nói gỡ là gỡ như vậy? Còn không để lại dấu vết?"

"Nhìn cái mớ bom được gỡ kia và cái tàn tích để lại thì tao biết đó là người bạn thân của tao rồi, Hanh Hanh chuyên chế bom thì gỡ bom khó đéo gì?"

"Tém tém cái miệng lại, chắc sau này anh phải dạy lại em quá, chưa gì cái mỏ đã biết chửi thế này rồi!"

Phác Trí Mân cau mày nhìn người kia như đang không tin vào tai bản thân, trước mắt như một Mẫn Doãn Kỳ thật thụ luôn rồi.

"Anh biết không...lần đầu gặp anh...em ấn tượng điều gì từ anh không? Đó là cặp mắt anh biết cười..."

Mẫn Doãn Kỳ lại bẽn lẽn, cúi đầu nói tiếp.

"Và sau đó...anh biết cái điều gì làm em ấn tượng hơn nữa không..? Cái miệng anh biết chửi...em chỉ đang làm tròn vai một Mẫn Doãn Kỳ thôi..."

Phác Trí Mân, Phác Trí Khang: ...

"Bộ nói không đúng hay gì mà hai người nhìn tôi?"

Đôi mắt to tròn kia đột nhiên thả lỏng ra.

"Này, anh ấy khi trước hiền lắm mà? Bị tôi đổ oan còn chẳng lên tiếng, sao bây giờ khác thế?"

"Ô, con mẹ nó! Rốt cuộc cậu là muốn tâm sự với tôi hay muốn khoe chiến tích của quá khứ?"

Kỳ Kỳ thì không hiền, chắc chắn là như thế, nên vừa nghe câu nói khi nãy của Phác Trí Khang thì đã quay sang hỏi lại.

"..."

Đúng là đôi chồng chồng này mỏ hỗn như nhau.

"Mà này, tôi thật sự muốn bấm cái nút này hộ cậu đấy."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cái điều khiển trên tay của bản thân, ánh mắt lại không còn long lanh khi khi vừa đến mà nhuộm lên đó là một màu đen không thấy đáy.

"Haha, đúng rồi nhỉ, trước kia bọn khốn họ Phá luôn xem thường anh mà, bọn họ chỉ coi trọng tôi vì tôi giỏi hơn anh, nên nói không ghét bọn họ thì chắc là anh nói dối."

Phác Trí Khang nghe thế thì bật cười.

Phác Trí Mân thì chỉ gật gật đầu, anh đến đây với tâm thế trả thù đời mà, dù cho nơi này có sập thì anh cũng sẽ có cách cứu bản thân và người nhỏ đang lạc vào thế giới khác thôi.

"Em thích thì cứ bấm, khi đó thì mạng em, anh lo được! Dù trời có sập xuống, thì anh cũng chống lưng được cho em."

Mẫn Doãn Kỳ nghe thế thì đã quay mặt nhìn người đứng phía sau lưng mình, nãy đến giờ anh hoàn toàn không trách cậu tự ý trốn sang Hàn, cũng không hề trách cậu tự ý xuất hiện nơi này...vậy chắc chắc anh đã đoán được điều cậu đã và sẽ định làm.

"Anh đã làm gì? Không thể nào anh chắc chắn sẽ bảo toàn mạng được cho em khi quả bom kia nổ."

"Nếu nó nổ..."

Phác Trí Mân chỉ vào bản thân, sau đó chỉ vào cậu.

"Trần nhà sẽ sập xuống, anh đảm bảo với em, em sẽ không mất một sợi tóc nào."

"Bởi?"

"Anh sẽ kéo em đi trước khi nó phát nổ."

"Máy nhiễu tín hiệu?"

Phác Trí Mân chỉ gật đầu nhẹ, rồi lại nhìn sang Phác Trí Khang.

Máy nhiễu tín hiệu làm chậm quá trình truyền tín hiệu từ điều khiển đến quả bom, điều này chắc chắn để Kỳ Kỳ kịp kéo người kia rời khỏi.

"Hiện tại, tôi và cậu đang có chung tư tưởng, trả thù đời, sao, thấy thế nào khi kẻ thù lại chung tư tưởng nhỉ?"

Khẩu súng được lấy ra từ lưng quần của anh...không phải Phác Trí Mân lấy...mà là Mẫn Doãn Kỳ lấy.

"Tiếc quá Kỳ Kỳ, em chỉ muốn ít thiệt hại về người nhất có thể thôi, nên nó sẽ không được nổ đâu."

Hướng cây súng vừa trộm được vào cái cửa kính của hành lang.

"Anh vẫn ngốc nhỉ? Trước kia họ cũng sỉ nhục anh mà? Đến cả chồng anh còn muốn trả thù hộ anh, vậy mà anh còn lo cho bọn họ."

Tiểu Mân: ...

"Người tôi ghét là cậu, nếu tôi bấm thì khác gì tôi giúp cậu? Với cả, bây giờ tôi nổ súng thì sao nhỉ? Cảnh sát sẽ biết và đến phong toả nơi này, bắt cả ba chúng ta?"

Kỳ Kỳ: ...

Phác Trí Khang: !

"Anh gắn ống giảm thanh rồi, muốn thì phải gỡ ra, cảnh sát mới nghe."

Tiểu Mân: ...

Vừa trộm được thì làm gì để ý súng có gắn ống giảm thanh hay không chứ, mặc dù cái thứ đó vô cùng to tướng...

Mẫn-tụt-mood-Tiểu Mân.

Phác Trí Khang vừa thấy không ổn thì liền bỏ chạy, ra đến bãi xe thì thấy một cảnh cũng không kém phần khó hiểu.

Trước giờ cậu ta biết Phác Trí Mân mang nhóm máu A...nhưng từ khi Kỳ Kỳ biến thành Phác Trí Mân thì giờ cậu ta lại biết Phác Trí Mân hiện tại trong người còn có cả máu điên lẫn máu liều.

Xe trong nhà xe chiếc nào cũng có gắn bom ngay cửa xe cả, trừ hai chiếc, một là của cậu ta, một là của Mẫn Doãn Kỳ.

Tại sao hả? Hỏi Kỳ Kỳ thì sẽ hiểu.

"Đi đâu mà vội mà vàng? Chờ tôi nữa chứ?"

"Em cũng nên để anh lái thì hơn..."

Kỳ Kỳ chưa tính đến chuyện này, để Tiểu Mân lái xe thì có hơi nguy hiểm không?






Hai chiếc xe đang rượt nhau trên đường cao tốc thì Phác Trí Mân ngồi ghế phụ lái lấy ra cái điện thoại, mở camera ở Phác gia lên, sau đó lại lấy ra cái điện thoại khác.

"Xử lí đi, em giao cả lại cho anh đấy, chắc là hơi rắc rối, nhưng chắc ổn."

Kim Nam Tuấn: "...đây là việc mày muốn nhờ tao? Nổ một lần gần 40 chiếc xe, chỉ để giải tán cái cuộc họp kia, và sau đó cho người gỡ quả bom ở nhà chính một cách thầm lặng?"

"Em biết em hơi làm nổi, nhưng ít nhất em chngx phải đòi lại vốn mà họ nợ Tiểu Mân chứ, không lấy lãi là may cho bọn họ rồi."




Mẫn Doãn Kỳ ngồi ở ghế lái nghe thế thì cũng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Anh ơi, đã hành động chưa?"

Kim Thach Trân: "Rồi, không phải hẹn giờ cả rồi à? Hố 30 phút rồi đấy."

"Ủa...vậy thôi, lỡ rồi, biết sao giờ."



"Em đã làm gì?"

"Em định là sẽ cho nổ nhà của bọn họ để bọn họ được thông báo về xử lí, nào ngờ anh cho nổ xe bọn họ...thế chắc là khỏi về rồi."

"Ai giúp em thế?"

"Anh Thạc Trân...ủa, anh Nam Tuấn giúp anh?"

Phác Trí Mân chỉ gật đầu, thì ra hai người kia tách lẻ ra là để giúp lẻ hai người này.





Mẫn Doãn Kỳ đang chạy với tốc độ cao thì đạp gấp thắng, Phác Trí Mân cũng vì thế mà đập đầu về phía trước.

Vẫn là không nên để cậu chở anh.

"Tên điên đó...định làm gì vậy?"

"Trả số lùi đi Tiểu Mân! Nó là muốn cho nổ chính chiếc xe nó...nó muốn tự sát và kéo theo chúng ta đó."

Vốn ngay từ đầu ý định này của cậu ta đã bị Kỳ Kỳ nhìn ra rồi, nên đó là nguyên nhân anh bắt Tiểu Mân phải ở lại Anh và không được về Hàn đấy.

Phác Trí Khang chạy vô một con đường mòn, sau đó tự đâm xe vào gốc cây, xăng từ bình xăng đang trào ra.

"Anh đổi tay lái cho em, nó đang giữ thứ đó của mẹ em, em phải lấy lại!"

Kỳ Kỳ: ?

"Thứ đó sẽ là thứ cứu anh và em ở một thế giới khác!"

Kỳ Kỳ: ?

Mẫn Doãn Kỳ vội mở cửa xe và đi về phía chiếc xe đổ nát kia, cậu cúi người xuống nhìn vào phía trong xe, Phác Trí Khang đã bất tỉnh.

Lý do tại sao cậu lại đuổi theo Phác Trí Mân trong khi vẫn có nhiều cách để khử người kia mà không để lại một tàn dư nào.

Cửa xe do bị va chạm nên mở ra vô cùng khó khăn, cậu vừa tìm được gì đó trong người người kia thì cũng là lúc một đôi tay khác ôm lấy cậu và nhảy ra xa, bàn tay kia đã ôm lấy rất kĩ phần đầu của cậu.

Bùm, tiếng nổ vô cùng lớn vang lên.

Trong một số ý thức còn tồn tại thì cậu cũng biết, đôi tay kia là của ai, chắc chắn là không sai.

Suy cho cùng thì đến lúc này vẫn luôn có một người kề bên cậu, dù không nói ra nhưng cậu vẫn luôn cảm nhận được, người này sẽ chẳng bao giờ nghe lời cậu mà bỏ cậu.

Kỳ Kỳ trước giờ luôn là thế, Tiêu Mân nói gì thì anh cũng sẽ miễn cưỡng đồng ý, nhưng thực hiện thì chỉ 50% còn 50% kia sẽ là vì cậu.

Trước khi để bản thân rơi vào một khoảng vô định nào đó thì Mẫn Doãn Kỳ đã dùng tay mình đặt vào tay người kia một miếng ngọc hình tròn màu xanh.

Rốt cuộc thì đến hiện tại cậu cũng biết được viên ngọc khi hai người hoán đổi linh hồn đấy ở đâu, nhưng tại sao nó lại rơi ra từ người của Kỳ Kỳ...kệ đi, Tiểu Mân không quan tâm.

Trả vật lại cho người hay liệu trả lại những gì vốn sẵn có trước đây?

Trả lại nơi nó có, trả lại cuộc hành trình?

Ngốc này, nguyện cùng em chết một lần nữa luôn à? Em vẫn ước là chúng ta sẽ đổi lại thân phận như ban đầu và một lần thực sự yêu đương với anh đấy...em yêu anh...Mẫn Doãn Kỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro