Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Phác Trí Mân 16 tuổi, Mẫn Doãn Kỳ 20 tuổi.
Lưu ý: *Đây là thế giới khác, hoàn toàn không phải thế giới kiếp trước của Mẫn Doãn Kỳ, không phải quay về quá khứ của Mẫn Doãn Kỳ hiện tại. Thế giới kiếp trước của Mẫn Doãn Kỳ chắc chắn cũng đã gặp một Phác Trí Mân của thế giới khác.

Mở mắt ra, cậu trở lại thành Phác Trí Mẫn, nhưng đây là đâu?

Một con hẻm tối, đèn đường bên ngoài cứ mờ mờ ảo ảo, nơi đấy còn có cả sự ẩm ướt nữa.

"Tỉnh lại rồi à? Vậy thì cút về đi"

Một giọng nói mà đối với Tiểu Mân thì vô cùng quen thuộc.

"Mẫn Doãn Kỳ?"

Nói đúng hơn đây là một Doãn Kỳ 20 tuổi, trông vô cùng khổ sở.

"Biết tên tôi? Mà kệ cậu, mau về đi, ăn mặc thế này chắc nhà cũng có điều kiện, về nhanh không là ba mẹ lo"

"Đây...là đâu vậy?"

"Đừng nói mất trí nha? Khi nãy tôi gặp cậu ngất trên đường, tiện tay lụm về thôi, mau cút đi đi"

Có vẻ đây chẳng phải là thế giới của cậu, không phải tự nhiên mà cậu nói vậy đâu, sống chung với Mẫn Doãn Kỳ điều phi thực tế cỡ nào cũng có thể xảy ra.

Ngoài ra thì Phác Trí Mân còn nhận ra rằng, nơi này vô cùng giống thế giới kiếp trước của cậu, kể cả con đường này.

"Tôi...tôi không biết gì cả thì sao mà về?"

"Thật? Vậy tìm nhà nào tốt đi chứ đừng tìm tôi, khổ lắm"

"Cho..."_chưa kịp nói hết câu.

"Ăn đi, hơi nguội nhưng vẫn chưa thiu"

"..."

Cậu cầm cái bánh bao trên tay, không lầm thì khi nãy Tiểu Mân thấy anh ta lựa cái duy nhất còn nguyên trong bọc đưa cậu.

"Đi theo tôi coi chừng tôi bán cậu đó, mắt long lanh, mặt ngây thơ, bán chắc tôi cũng sống được 5 hôm sung sướng."

"Nè...bán tôi đi, nếu nó giúp anh sống tốt hơn"

Phác Trí Mân khịt mũi, dang tay như chờ đợi điều gì.

"..."

"Không bán thì...tôi đi xin ăn giùm anh"

"Đệt, cậu mặc trên người quần áo thế này mà sao suy nghĩ lạ vậy? Sung sướng không chịu lại thích khổ?"

"Khổ cùng anh..."

Cậu đưa đôi mắt của mình nhìn lấy người kia, có thể không bán cậu cũng được nhưng anh không thể cấm cậu khổ cùng anh chứ?

Đồng phu đồng phu, đại dương cũng sẽ cạn thôi.

"Tôi có quen cậu? Sao cậu biết tên tôi?"

Tiểu Mân: bắt được trọng tâm rồi này, có vẻ anh là anh ấy của kiếp trước? Chứ nếu là kiếp sau chắc không tệ thế đâu, Mẫn Doãn Kỳ ăn ở cũng tốt lắm.

"Chúng ta còn đăng kí kết hôn rồi á."

"..."

"À không, sau này"

"Người như tôi còn có tương lai à? Sao có thể kết hôn với một người như cậu được?"

"Sao lại không? Nếu không thì anh giải thích đi, tại sao tôi biết tên anh?"

"Thủ đoạn lừa đảo dạo này tinh vi nhỉ? Đừng hòng lừa được tôi"

"..."

Thế là dù có bị đuổi cỡ nào thì Phác Trí Mân cũng mặt dày bám theo Mẫn Doãn Kỳ, anh xin thì em ăn, em xin thì em bị anh đuổi đi.

Anh vẫn cho cậu đi theo, nhưng lại không muốn cậu khổ cùng anh, ngốc đến mức tự mang cho mình thêm một cục nợ phiền phức là Phác Trí Mân.
'Bỏ thì thương, vương thì tội' câu nói này chắc chắn là nói về thứ anh dành cho cậu đấy.

Trên tay Phác Trí Mân có con số nhỏ, mỗi ngày qua đi nó đều giảm một đơn vị, có lẽ là thời gian cậu sẽ ở đây, 13 ngày, tức nếu tính đến ngày cậu rời đi cũng sẽ là ngày sinh nhật của Mẫn Doãn Kỳ.

Không những thế, hình như có một thứ cũng theo cậu đến đây, đó là miếng ngọc màu xanh lam kia, thứ mà cậu đã liều mạng để tìm trên người Phác Trí Khang những giây phút cuối cùng giữa sự sống và cái chết.

"Này nhóc, làm gì như người mất hồn vậy? Đứng lên đi, chỗ đó ướt như vậy cũng ngồi được à?"

"Anh có tin lời tôi nói lần trước không?"

"Chuyện vô lý như vậy nói ai mà tin?"

"Haha, vậy mà anh vẫn ngốc cho tôi đi cùng, không sợ tôi lừa sạch anh à?"

"Tôi còn cái đéo gì để cậu lừa đâu? Với cả có đuổi cậu cũng tự đi theo tôi mà?"

Đúng là 'Khẩu xà, tâm Phật', miệng lúc nào cũng ăn nói chợ búa, nhưng cái tính cách của anh cũng chẳng thay đổi gì cả, Mẫn Doãn Kỳ vẫn luôn là người tốt, dù trước kia không quen không biết cậu miễn đó là Kỳ Kỳ của cậu thì đều lo lắng cho cậu.

"...Này...có phải sắp tới sinh nhật anh không?"

"Không biết nữa, ngày mấy thế?"

Nói thật, Phác Trí Mân không biết kiếp này như thế nào, nhưng Kỳ Kỳ của cậu sinh ngày 9 tháng 3, trên lịch khoanh như thế chứ cậu cũng chưa từng hỏi rõ.

"Ngày 9 tháng 3?"

"Cậu nói vậy thì cứ cho là vậy đi."

"Hả? Ý anh là sao?"

"Mồ côi từ nhỏ như tôi thì làm gì có ngày sinh?"

Đến hiện tại thì Tiểu Mân cũng đã biết một sự thật, kiếp này anh là trẻ mồ côi...bảo sao có khoảng thời gian anh không muốn nhận lại mẹ của mình. Bởi ông trời đã không cho anh một gia đình ở kiếp này, kiếp sau cho anh một gia đình nhưng họ lại lần nữa bỏ rơi anh...hận? Sao có thể không hận được đây chứ?

"Thế từ nhỏ đến giờ...anh sống ra sao?"

"Khi trước ở cô nhi viện, lớn lên cũng kiếm được ít tiền, bị lừa sạch, bây giờ mới phải thế này, còn nuôi thêm một thằng nhóc hay lãi nhãi nữa."

"Thế à..."

"Này, đừng nói nghe tôi chê lãi nhãi nên giận nha"

"Đâu có đâu"

Phác Trí Mân cười hề hề, không phải cậu giận mà là cậu sót quá, cậu đã hiểu lí do tại sao Mẫn Doãn Kỳ sau này lại rất yêu tiền, không tin tưởng quá nhiều vào bất kì ai, và lại hiểu chuyện đến mức lúc nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi cũng tự tìm đại chỗ nào đó làm thuê để sống. Thời gian anh ấy sống đã vô cùng dài rồi nên mới chẳng tha thiết đấu tranh nữa 'Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ.'

[Kỳ Kỳ: tôi đặt lòng tin tuyệt đối vào Tiểu Mân. Và thiếu rồi đấy, sự xuất hiện này chính là lí do tại sao tôi lại quan tâm, chăm sóc, tính đường lui cho một Tiểu Mân vốn chỉ là tình địch hay nói đúng hơn khi đó cả hai chỉ là người dưng.]






"Còn 2 ngày nữa tôi sẽ đi đó."

Vừa gặm nửa ổ bánh mì Phác Trí Mân vừa nói.

"Đi đâu? Về nhà à? Nhớ ba mẹ rồi à?"

"Không biết là sẽ đi đâu nữa, một nơi nào đó xa xôi, hoặc một thế giới khác"

"Luyên thuyên cái gì vậy?"

"Nói thật đấy, nếu như không có tôi thì đừng nhớ tôi quá nha, phải sống thật tốt để gặp được tôi của riêng anh nữa."

"Cậu của riêng tôi?"

"Đúng vậy"

Cậu là của Kỳ Kỳ rồi, còn anh thì sẽ gặp được một Tiểu Mân của riêng anh thôi, tuy 'Phúc bất trùng lai' nhưng dù ở thế giới nào đi nữa, Mẫn Doãn Kỳ sau cùng cũng sẽ tìm được một Phác Trí Mân của riêng mình thôi.

Mẫn Doãn Kỳ mím môi suy nghĩ gì đó.

"Kể thêm được không?"

"Hể?"

"Kể thêm về cậu đi."

Phác Trí Mân nghe vậy thì liền cười khổ, cậu thì có thứ gì để kể đây nhỉ? Quá khứ của cậu? Hay chính cuộc sống kiếp trước của cậu?

"Chuyện về tôi à? Câu chuyện của tôi thì có gì đáng nghe đâu?"

"Cậu từng là người của thế giới này?"

Phác Trí Mân nghe vậy thì chỉ gật gù đồng ý, nói đúng hơn hiện tại cậu còn không biết bản thân sẽ ra sao khi hết 2 ngày này nữa.

"Nhưng thế giới này hay thế giới khác thì đều đáng sợ như nhau cả, đúng không?"

"Nhìn cậu như vậy mà từng trải qua điều gì đáng sợ à?"

"Nếu tôi nói với anh tôi bị rối loạn cảm xúc...anh có tin không?"

"..."

"Tôi rất sợ bóng tối, sợ không gian hẹp, sợ nhất là cô đơn...nhưng tôi lại rất thích một mình trong bóng tối, mò mẫm những thứ mà ít ai biết đến, tìm kiếm những thứ mà người khác cố giữ bí mật. Tôi lâu lâu còn hành xử theo cảm xúc và chỉ nghĩ cho cảm xúc nhất thời của bản thân nữa, lâu lâu còn gây ra không ít rắc rối. Có phải tôi rất kì lạ không?"

"Thế trông tôi bây giờ không kì lạ à? Chúng ta khá giống nhau đấy, tôi không bị như cậu nhưng tôi cũng cô đơn lắm...bọn khốn đó nói tôi xấu xí nên ba mẹ mới bỏ, nói tôi vô dụng nên mới đáng bị như này...ha, nhưng bọn họ nào biết, con người khi sinh ra thì làm đéo gì có sự lựa chọn chứ?"

Người này từ trước đến nay cậu nhân định là chẳng hề xấu xí, thậm chí khi cậu trở thành Mẫn Doãn Kỳ thì đã được chăm đến mức có thể dùng từ xinh đẹp, nhưng lúc này thì chỉ ốm và hơi lem nhem thôi.

Phác Trí Mân nghe vậy thì ngước mặt lên nhìn vào mắt người kia.

Phải rồi, đây là một Mẫn Doãn Kỳ thời còn non nớt mà, vẫn còn hận thù với những thứ này chứ đâu phải Mẫn Doãn Kỳ của hiện tại, không muốn nhắc lại quá khứ đâu.

"Có một Mẫn Doãn Kỳ từng nói với tôi rằng, thứ gì khiến bản thân hạnh phúc..."

Không để cậu nói hết câu.

"...thì thứ đó chính là quan trọng. Vậy cậu nghĩ xem, Kỳ Kỳ của tương lai đã thoát khỏi được quá khứ chưa?"

Mẫn Doãn Kỳ hiện tại cũng biết được điều đó thôi, nhưng anh tin rằng bản thân vẫn biết bản thân của tương lai không hoàn toàn buông được quá khứ.

Vì bởi nếu buông được rồi thì sẽ không xuất hiện một Phác Trí Mân đồng hành trong tương lai, chắc chắn là chính bản thân anh đã tìm lại con người nhỏ này và tìm cách bước vào cuộc sống của cậu.

"Tôi vẫn cảm thấy anh như một Kỳ Kỳ thu nhỏ lại nhỉ? Thì ra vẫn luôn là người bắt được mạch não tôi, biết tôi định nói gì."

Cậu là định so sánh giữa Kỳ Kỳ tương lai và quá khứ, ai ngờ người kia lại hỏi ngay đúng câu hỏi cậu định đưa ra cho anh.

"Bỏ qua chuyện của tôi đi, tôi muốn nghe chuyện của cậu."

"Một đứa như tôi kể ra thì có gì tốt đẹp đâu...từ nhỏ là một thiếu gia, có tiếng nhưng lại không có miếng, mẹ mất từ lúc sinh tôi ra, ba thì lại không bên cạnh, tôi cũng thấy khi đó tôi giỏi lắm, sống một mình trong cái căn biệt thự rộng lớn, mà vẫn học lên được đại học..."

Nhìn Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang tập trung nghe cậu nói thì Phác Trí Mân đưa đôi tay của mình lên nhéo lấy má người kia, vẫn luôn như vậy, cậu nói thì chắc chắn anh sẽ lắng nghe.

Mẫn Doãn Kỳ bị nhéo má thì nhướng mày khó hiểu.

"Anh biết không? Anh của tương lai thương tôi lắm đó..."

Mẫn Doãn Kỳ nghe vậy thì cũng cắn môi gậy gật đầu.

"Tôi từng mất đi ánh sáng của đôi mắt trong một lần bị bắt cóc...tệ thật đấy, khi đó bị nhốt ở bệnh viện tâm thần, cái nơi mà không ai nghĩ bọn bắt cóc sẽ nhốt nạn nhân ở đấy...và một ngày, một người xuất hiện, bên cạnh tôi, đơn giản là bên cạnh tôi và tâm sự đủ điều với tôi...nhưng được 3 ngày thì người kia đã rời khỏi..."

"Này...nếu không chê, muốn ôm thì cứ ôm đi, đừng có nắm nắm góc áo tôi nữa."

Phác Trí Mân vui vẻ ôm ôm người kia rồi nựng nựng.

"Mẫn Doãn Kỳ lúc nào cũng đáng yêu quá, siêu siêu mềm...anh biết không, tôi sợ tôi ôm anh thì anh sẽ xa lánh...nên tôi không dám."

Cái cục bông trắng trẻo mà cậu yêu thương bây giờ trông lem nhem cậu cũng sót vậy, sót lắm đấy, công cậu cố gắng để cho Mẫn Doãn Kỳ ngày càng dễ thương thì bây giờ nhìn anh của trước kia, Phác Trí Mân muốn đi kiện thời gian.

"Còn đau không? Cái quá khứ cũ kia...còn đau không?"

"Còn...có những thứ còn đáng sợ hơn cơ..."

"Hoá ra tôi của tương lai vô dụng thế à? Không thể chữa lành cái quá khứ kia của cậu?"

"Không đâu...hôm nay trời lạnh thật..."

Mẫn Doãn Kỳ: ...

Phác Trí Mân: trước kia tôi nghĩ...bản thân đã tự chữa lành rồi, nhưng hình như khi tôi được yêu thương thì tôi cảm nhận được...tôi chưa hoàn toàn thoát ra khỏi nó được...






"Chúc mừng sinh nhật"

Cậu đã bán đi một số thứ mà bản thân khi đến đây đã mang sẵn trên người, mua một cái bánh kem không quá lớn, mang luôn cả miếng ngọc kia đưa cho anh.

Phác Trí Mân rốt cuộc hiểu rồi, hoá ra miếng ngọc đó vốn không ở chỗ Mẫn Doãn Kỳ thì sao cậu tìm được. Thứ cậu thấy khi đó chắc chắn là thứ mà Kỳ Kỳ kiếp trước tự khắc vào tim mình, nó luôn nằm ở vị trí đang đập trong lòng ngực kia.

"Cậu là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho tôi đấy, nếu nói ngày tôi sinh ra...thì đây mới thật sự là ngày tôi được sinh ra"

"Thế thì ước đi, điều ước sẽ trở thành hiện thực đó"

"Tôi ước...một ngày nào đó tôi có thể tìm được cậu của riêng tôi."

"Ước gì ngốc thế? Sao không ước sẽ có tiền? Sẽ có điều kiện hơn hiện tại?"

"Có những thứ còn quý hơn cả tiền...đôi mắt cậu, nó đẹp lắm, đừng để thế giới đau khổ này vấy bẩn nó."

Không phải anh yêu tiền nhất à...ngốc thật, tôi đâu thể cho anh tiền ngay thời điểm này đâu, Mẫn Doãn Kỳ lúc nào cũng là đồ ngốc.


"Tôi là Phác Trí Mân, rất vui được gặp anh, hẹn gặp lại."

"Tôi tên là Mẫn Doãn Kỳ, rất vui được gặp cậu, tôi sẽ chờ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro