Chương 137 - 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 137: Tôi Nhịn Rất Khó Chịu

Tôi nhịn không được ôm lấy thắt lưng anh ta, dán mặt vào lồng ngực anh ta, tham lam hít thở, cũng không quản những người xung quanh thấy thế nào, giống như cả thế giới chỉ còn lại hai người.

Tim tôi đập nhanh, lần đầu tiên có loại cảm giác rung động này, có chút quen thuộc, lại hơi xa lạ, đầu óc tôi đã không còn chỗ trống để suy nghĩ đây là cảm giác gì nữa rồi, chỉ muốn lẳng lặng như vậy, ngửi mùi hương của anh ta, tựa vào trong ngực anh ta. . . . .

Xe chạy một đường lung la lung lay, trên xe rất nhiều người, chen lấn tôi đến không có chỗ để đứng!

Tôi rất ghét tiếp xúc thân thể với người khác, luôn tránh chạm vào bọn họ, nhưng xe chạy không tránh khỏi va chạm, tôi chỉ có thể cố gắng nép sát vào trong người Lục Minh Hiên.

Đột nhiên tôi thấy sắc mặt anh ta có chút đau khổ, giống như đang chịu đựng cái gì, nhìn tôi muốn nói lại thôi: "Em. . . . . ."

"Làm sao? Anh thấy không thoải mái sao?" Tôi lo lắng hỏi anh ta.

Anh ta cúi đầu nói vào tai tôi: "Tôi nhịn rất khó chịu. . . . ."

Nhịn rất khó chịu? Đầu tiên tôi sửng sốt, rất nhanh phản ứng theo kịp, mặt đỏ lên, xấu hổ ghé vào tai anh ta nhỏ giọng nghiến răng nghiến lợi nói: "Trong hoàn cảnh như vầy mà anh lại còn muốn làm chuyện đó sao?"

"Tôi. . . . . ."

"Câm miệng!" Mặt tôi nóng lên, trợn mắt liếc anh ta.

"Em đang nghĩ cái gì vậy chứ!" Anh ta nhịn không được gầm nhẹ: "Em đạp lên chân tôi!"

Tôi sửng sốt, cúi đầu nhìn thấy. . . . . . thì ra là tôi đang đứng lên mấy ngón chân của anh ta, tôi còn nghĩ rằng, cái xe này sao lại gồ ghề như thế, thì ra là chân anh ta!

"Thật xin lỗi!" Tôi vội vàng lấy chân ra, ngại ngùng nhìn anh ta.

"Em xem tôi là cái gì?" Anh ta liếc tôi: "Lúc nào rồi mà em còn nghĩ ra mấy chuyện vớ vẩn đó nữa? Thật không biết trong đầu em rốt cuộc có cái gì trong đó!"

Tôi không dám phản bác lại anh ta, thầm nghĩ, đều không phải do anh mà ra sao? Ai kêu lúc nào anh cũng làm chuyện đó với tôi làm gì?

Ba tiếng đồng hồ, một ngày dài như là một năm, may là vượt qua được rồi!

Xe dừng lại, tôi vội vàng nhảy xuống.

Bên ngoài xe không khí thật trong lành, thế giới này thật đẹp biết bao! Tôi tham lam hít thở không khí trong lành, cảm thấy cả người đều là mùi hôi trên xe, ghê muốn chết, tôi cũng không dám cúi đầu xuống, sợ ngửi thấy mùi hôi trên người mình.

Hiện tại, chúng tôi đã vào đến thị trấn, nơi này vô cùng đơn sơ, cũng không rộng lắm. Còn phải đổi một chiếc xe nữa mới đến được nội thành.

"Chắc là ở đây có sóng điện thoại. Tôi gọi điện thoại thử xem sao!" Tôi hưng phấn sờ sờ túi tiền, sau đó gương mặt tái nhợt!


CHƯƠNG 138: Quần Lót Màu Đỏ

Hiện tại, chúng tôi đã vào đến thị trấn, nơi này vô cùng đơn sơ, cũng không rộng lắm. Còn phải đổi một chiếc xe nữa mới đến được nội thành.

"Chắc là ở đây có sóng điện thoại. Tôi gọi điện thoại thử xem sao!" Tôi hưng phấn sờ sờ túi tiền, sau đó gương mặt tái nhợt!

"Làm sao vậy?" Anh ta thấy khuôn mặt tôi có biến hóa, mày nhíu lại.

"Không có điện thoại. . . . ." Tôi cúi đầu nhìn thấy túi tiền trống rỗng.

Lục Minh Hiên giật mình, nhanh chóng đưa tay sờ túi quần, sắc mặt cũng trắng bệch!

"Không phải anh cũng bị móc túi rồi chứ?" Một dự cảm bất thường nổi lên trong lòng tôi.

Chỉ thấy Lục Minh Hiên lẳng lặng cúi đầu, hai túi quần đằng sau mông anh ta vậy mà lại có thêm hai cái lỗ! Túi quần bị người ta dùng dao rạch, quần lót màu đỏ cùng cặp mông trắng như tuyết cũng lộ ra ngoài!

Tôi hút một ngụm khí, muốn cười nhưng không dám cười.

Anh ta thấp giọng mắng một câu, xấu hổ đưa tay che hai cái lỗ trên mông.

Bộ dạng chật vật của anh ta thành công chọc tôi cười, tôi nhịn không được lớn tiếng cười to: "Hahahahahahaha. . . . . . Cái mông của anh kìa. . . . . Còn mặt quần lót màu đỏ nữa chứ. . . . . hahahaha. . . . . "

"Câm miệng, em còn cười nữa!" Lục Minh Hiên vừa nóng vừa giận, bộ dạng che mông nhìn giống như con khỉ, lúng túng chật vật, vô cùng đối lập với vẻ ngoài bình tĩnh khí phách thường ngày!

"Hahahahaha. . . . . thật ngại quá. . . . Tôi. . . . Tôi nhịn không được. . . . . Để cho tôi cười một chút. . . . . . Một chút thôi là được rồi. . . . Hahaha. . . . "

"Em. . . . Đáng chết. . . . " Anh ta nổi giận đùng đùng, lại không làm gì được tôi: "Còn không mau kiếm một cái quần khác cho tôi!"

"Tìm quần ở đâu bây giờ?" Tôi miễn cưỡng nhịn cười, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, xung quanh không có chỗ nào bán quần áo, suy nghĩ nói: "Anh cởi áo ra rồi cột vào mông không được sao?"

Anh ta cúi nhìn nửa người trên của mình, sau đó nhìn tôi: "Tôi chỉ có một cái áo này, cởi ra sẽ phải ở trần nửa người làm sao đây?"

"Anh là đàn ông, mặc áo sát nách có sao đâu! Dù gì cũng không phải phụ nữ. . . ." Tôi vừa nói vừa chỉ một ông chú bán trái cây ven đường, ông chú kia cũng để trần nửa người, trên vai khoác một cái áo cũ rách, trong miệng ngậm một cọng cỏ, điển hình bộ dạng của người lưu manh!

Trong đầu tôi liền tưởng tượng đến hình ảnh, nếu Lục Minh Hiên cũng mặc áo sát nách, miệng ngậm cọng cỏ, ngồi xổm ven đường, không biết trông như thế nào? Nghĩ một hồi tôi lại cười lên!

Chắc lúc đó cũng không còn phong thái quý-sờ-tộc nữa đâu! Cho dù có khuôn mặt đẹp trai này, nhưng không có xe Ferrari cùng tây trang hàng hiệu, ngồi ở ven đường, thì cũng chỉ là người bình thường thôi!

"Em còn dám cười nữa!" Anh ta liếc nhìn ông chú kia một cái, xấu hổ trừng tôi: "Tôi mới không thèm mặc giống ông ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro