Chương 59 - 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 59: Đời Người Là Một Thước Phim

Mạc Oánh nói xong cũng không quay đầu lại nhìn anh.

Anh cũng không có dũng khí đuổi theo chỉ biết lặng im tại chỗ, cô đơn dõi theo bóng dáng khuất dần.

Cuộc triền miên trong đêm trôi qua.

Mạc Oánh vô lực rút người vào ngực anh, mới vừa vận động kịch liệt đến thân thể ướt đẫm mồ hôi.

Trong không khí còn tràn ngập hương vị hoan ái.

"Tôi muốn tắm." Cô không quen cảm giác rít rít trên cơ thể.

Thực tình, Minh Hiên còn chưa chịu buông tay vẫn muốn trêu chọc cô nữa "Nếu để tôi ôm xuống." Tay anh vuốt vài lọn tóc xuề xòa bên má cô, chợt nheo mắt lại: "Mặt của cô bị gì?"

Bây giờ mới thấy sao? Suy nghĩ trong bụng là vậy, cô tính ngồi dậy đi vào phòng tắm nhưng anh nhanh tay hơn túm cô trở ngược về giường, căn bản anh đâu nhất thiết quan tâm những chuyện này……

"Không có việc gì." Mạc Oánh xoay người né tránh, lần này anh dùng sức bóp chặt khuôn mặt cô, thanh âm trầm thấp lại đầy hữu lực: "Là ai đánh?"

"Quay phim mới bị."

"Người nào ra tay?"

". . . . . ."

"Đỗ Phi Phi sao?"

Cô không nói cũng không phủ nhận, trong đầu không muốn tiếp tục đôi co vấn đề rối rắm này, đành nhắm mắt giả bộ ngủ.

Minh Hiên nhìn ra cô đang lãng tránh mình, cũng không hỏi nữa, chỉ là nhàn nhạt nói: "Quay hết bộ này không cần quay nữa."

"Không được!" Vừa nghe xong mắt cô mở to như hột đào.

"Đóng phim rất cực."

"Tôi chính là muốn theo đuổi nó!"

"Cô có thể chuyển qua kinh doanh."

"Tôi muốn làm diễn viên!"

"Vậy trong cuộc sống cô cũng thích ‘Diễn’ như vậy sao?" Minh Hiên bắt đầu giở thói lưu manh trêu chọc cô, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mũi, qua đôi môi, sau đó đi xuống xương quai xanh, dần dần đi xuống dưới. . . . . .

"Đời người là một thước phim, không muốn diễn, cũng phải diễn." Giống như lúc này đây!

Anh nhếch nhẹ khóe môi "Hình như tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng lúc cô cười."

". . . . . ."

"Cười một cái cho tôi coi xem sao." (anh cũng bá đạo dễ sợ….)

Mỗi lần gặp mặt đều diễn ra trên giường, hỏi làm sao có thể cười? Cười thế nào đây?

"Cười không nổi."

"Dùng diễn xuất của cô, cười một lần cho tôi xem, cười tươi một chút."

"Đừng miễn cưỡng tôi có được không?" Mạc Oánh quay lưng sang chỗ khác liền bị anh kéo quay lại mặt đối mặt.

"Thân là diễn viên đây là việc cơ bản nhất!" Đôi mắt đen hun hút chăm chăm vào khuôn mặt cô.

CHƯƠNG 60: Cười

Lúc này cô cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn ngoài miễn cưỡng nở nụ cười rạng rỡ theo ý anh, xong, thuận tiện trừng mắt!

"Thất bại! Làm lại."

Mạc Oánh cười, cười đến hai mép môi kéo thật cao.

"Xem ra cô không thích hợp diễn hài kịch, chỉ có thể diễn bi kịch." Minh Hiên dùng giọng điệu nghiêm túc nói.

Lời của anh làm cô buồn cười hơn "Vậy cũng bị anh phát hiện?"

Minh Hiên nhếch nhẹ khóe môi, không nói gì, trầm mặc một hồi lâu, chợt lên tiếng: "Sau này, Đỗ Phi Phi cố ý gây khó dễ cho cô nữa, phải nói cho tôi biết."

Vốn là muốn giúp Đỗ Phi Phi nói tốt một chút, ví như cô cũng không cố ý, nhưng những lời thế này thì quá giả dối rồi, thôi thì cứ im lặng cho xong.

"Nghe lời tôi nói chứ?"

"Ừ!"

Chung đụng với anh một thời gian mới phát hiện, mỗi lần bên cạnh anh trôi qua rất nhanh, đã vậy rất mệt mỏi, hai mắt nhắm lại lúc nào không hay, thế là hết một buổi tối.

Ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy, anh đã rời đi rồi, Mạc Oánh qua loa thay đổi trang phục để kịp chạy đến phim trường tiếp tục chuỗi ngày bận rộn.

Thật may hôm nay không có phân cảnh cùng Đỗ Phi Phi, miễn là không thấy sắc mặt thối của cô ta, bản thân như trút khỏi gánh nặng.

Chuyện xảy ra hôm qua, Mạc Oánh nghĩ thế nào hôm nay cô ta cũng kiếm chuyện với mình, kết quả lại trái ngược, cô ta lặng thinh suốt buổi khiến ai nấy đều không dám thở mạnh, ngay cả trợ lí cũng không mắng chửi câu nào.

Điềm tĩnh như thế mang cho cô dự cảm không lành.

Vì tập trung tinh thần quay phim nên Mạc Oánh không cho phép mình phân tâm, chỉ muốn mau mau kết thúc buổi diễn để chạy đến bệnh viện thăm ông ngoại, bác sĩ đã thông báo tình trạng sức khỏe của ông mấy ngày nay có tiến triển tốt, có thể xuất viện bất cứ lúc nào.

Bất chợt, chuông điện thoại reo lên, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc – Lục Minh Hiên

Mạc Oánh nấp ở phía sau hậu trường để nghe máy.

"Sao bây giờ mới nghe điện thoại?" Thanh âm của anh chất chứa mấy phần bất mãn khó chịu.

"Tôi đang quay phim." Mạc Oánh nhỏ giọng đáp "Anh tìm tôi có việc ư? Lúc này tôi chưa thể đi gặp anh được!"

Mỗi lần nhận được điện thoại từ anh, phản ứng đầu tiên chính là —— lại muốn làm……?

"Bây giờ tôi chuẩn bị đi Mĩ, ba ngày sau mới trở về." Giọng điệu anh ngày một trầm lắng cứ như có vẻ không vui cho lắm.

Đây chính là tin tốt!

"Ừ, vậy anh đi sớm về sớm, không có việc gì tôi cúp máy trước."

Mạc Oánh ngắm đông nhìn tây vì sợ bị người khác phát hiện, dù sao giữa cô và anh có mối quan hệ khó nói thành lời, không may tới tai truyền thông, đối với anh lẫn cô đều là chuyện không hay ho gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro