Chương 61 - 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 61: Cô Có Bạn Trai Chưa?

"Chờ một chút!" Đầu phone bên kia, truyền đến giọng điệu tức giận!

"Có việc gì?"

"Cô cứ như vậy liền gác máy của tôi?"

"Tôi tới giờ quay rồi, đạo diễn đang tìm tôi." Thật ra Mạc Oánh đang nói dối, sau phân cảnh này mới tới lượt cô diễn, chẳng qua cô muốn mau mau kết thúc cuộc trò chuyện vô vị này.

Cứ có cảm giác trao đổi cùng anh qua điện thoại là một việc không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, nhất là ở nơi lắm thị phi này, tâm trạng cô càng thấp thỏm hơn!

"Tút…Tút…." Điện thoại bị cắt ngang!

Anh ta bị gì thế? Vô duyên vô cớ tức giận? Ngay cả cô cũng không giải thích được.

Mặc kệ, cứ cất điện thoại trước đã, Mạc Oánh mới vừa xoay người, liền đụng vào bức tường thịt, làm cô giật cả mình.

"Cô trốn ở đây lén lén lút lút cái gì đó?" Tô Quân vuốt cằm híp mắt nhìn cô.

"Con mắt nào của anh thấy tôi như vậy ? Tôi đường đường chính chính gọi điện thoại không được sao?" Có hơi chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vậy sao?" Tô Quân cười gian xảo.

"Vẻ mặt của anh là ý gì đây, đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, rãnh rỗi quá." Cô đẩy anh sang một bên liền đi thẳng về phòng hóa trang.

Quay phim xong đã là hai giờ sáng rồi.

Mạc Oánh đứng bên đường chuẩn bị đón taxi về nhà, mặc dù Lục Minh Hiên cho cô chiếc xe ô tô, nhưng bây giờ còn đang mướn phòng trọ cũ, có nhiều bất tiện nên không thể lấy dùng được. Đợi sau khi thủ tục xuất viện xong xuôi, liền thu xếp chỗ ở mới, lái xe mới đón ông về.

Một tháng trước, cô chỉ hai bàn tay trắng, một tháng sau, cái gì cô cũng có!

Đã trải qua tất cả, càng ngày càng hiểu vì sao loại tiểu tam hay tình nhân đều bất chấp dựa vào đàn ông có tiền, ít nhất cuộc sống sung túc hiện tại phải phấn đấu hơn cả đời người, nay cơ hội trước mắt dại dột gì không nắm bắt?

Hơn nữa, không phải ai cũng trở thành tiểu tam được, ít nhất ngoại hình phải đạt chuẩn!

"Tin Tin!" Tiếng kèn xe phát ra sau lưng làm cô hết hồn.

Ngước mắt nhìn, chẳng biết chiếc xe màu xanh dương BMW dừng trước mặt lúc nào! Sau kiếng là khuôn mặt tuấn tú của Tô Quân "Mỹ nữ, đang đợi xe sao? Có muốn quá giang không?"

Giọng điệu đùa giỡn khiến cô bật cười, cũng không có do dự, trực tiếp ngồi vào chỗ kế bên ghế lái.

"Vẫn địa chỉ lần trước à?" Anh hỏi cô.

"Ừ, đúng vậy."

Một lát sau, Tô Quân lại hỏi, "Cô có bạn trai chưa?"

CHƯƠNG 62: Hủy Dung Nhan Của Cô Ta

Mạc Oánh lấy làm lạ hỏi ngược lại: "Hỏi vấn đề này làm gì?"

"Để xem hôm nay ai gọi đến mà cô phải thập thò như vậy, có phải là bạn trai không?" Tay lái xe, mắt ngó sang cô tươi cười trêu chọc.

"Không nghĩ anh cũng mồm mép đến thế." Mạc Oánh lườm anh, không muốn trả lời câu hỏi này liền chuyển đề tài khác: "Tôi thấy anh có rất nhiều bạn gái thì phải?"

"Không có a! Những scandal trên báo đều là giả… viết bừa, cô cũng thấy tôi ngày ngày ở trường quay lấy thời gian đâu ra hẹn hò?"

Mạc Oánh cười cười, không đáp lại.

Ở bên cạnh Tô Quân mang cho cô cảm giác cực kì thoải mái, sau cảm giác chân thật đó, là một tư tưởng của Đại Nam Tử Hán, không hề giống như những gì báo chí lá cải viết.

Xuống xe sau, Mạc Oánh vẫy tay tạm biệt Tô Quân.

Tô Quân quan sát xung quanh chung cư tối om như mực, đến đèn cầu thang cũng không có, nhíu mày: "Nơi này xem ra không quá an toàn."

"Tôi vẫn ổn đấy thôi!" Mạc Oánh cười cười "Đã tìm được chỗ mới sắp tới sẽ chuyển qua đó."

"Ừ, vậy thì tốt, cô một thân một mình phải chú ý một chút." Anh nói xong, liền lái xe rời đi.

Khí hậu ban đêm có hơi se lạnh khiến cô se lạnh ôm lấy hai tay nhanh chân chạy đi.

Chợt, sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập.

Cảm giác bất an lo lắng mãnh liệt chất chứa trong đầu, cô vừa quay đầu lại đã bị hai nam thanh niên trùm bao bố.

"A. . . . . ." Mạc Oánh hét to "Các anh là ai!"

Một trong hai tên xông lên trước, động tác rất lưu loát hai ba phát liền trói chặt được cô, một cánh tay giữ chặt cổ cô, một cái tay đem đôi tay cô cột sau lưng.

"Các anh muốn làm gì! Hai anh không cần làm loạn, muốn tiền tôi đều có thể cho!"

Hai người đàn ông trước sau không nói tiếng nào, bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ, hù dọa cô đến luống cuống tay chân, đang muốn hô cứu mạng, chỉ thấy trước mắt mình là tên kia đang lấy từ trong balo ra một thứ gì đó.

Trong đêm tối, ánh sáng mờ ảo lấp lóe, là một con dao sắc bén!

Mạc Oánh ý thức được tính nghiêm trọng của tình huống, bọn họ không phải tới đây cầu tài!

"Hủy dung nhan của cô ta!" Tên trói cô truyền đến giọng nói lạnh lùng.

Lòng dạ Mạc Oánh rối bời, tim như ngừng đập sau câu nói đó!

"Không ——" Cô vừa mở miệng hô to liền có bàn tay thô ráp bụm lại!

Mắt thấy ánh sáng từ con dao đưa lên không trung, liền hướng đến mặt cô vung xuống

Mạc Oánh thầm nghĩ, xong rồi. . . . . .

Đang ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc!

"Hoắc" một tiếng đá mạnh của bàn chân ai đó vung tới tên cầm dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro