Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng nhìn người con gái nở nụ cười hạnh phúc cùng người đàn ông bên cạnh bước từng bước lên thánh đường, Vân Thâm cảm thấy một chút đau xót len lói  ở trong lòng. Gã chợt cười nhìn xuống bó hoa đang cầm trên tay, quay sang ném cho người đàn ông bên cạnh, đó là Đường Dạ :
" Phiền quá, tặng cái bó hoa này làm gì, đem hết đống hàng vừa cướp đưa họ đi "
Đường Dạ : " Vâng.."
Nhưng Đường Dạ biết, không phải là hàng vừa cướp, " đống hàng vừa cướp " đều là vật quý mà Vân Thâm cất giữ mấy năm nay.
Chậc.., đến cuối cùng rồi , vẫn muốn dành những thứ tốt nhất hiến dâng cho cô gái ấy, đây cũng đều là xuất phát từ lòng của một chàng trai khi yêu một cô gái sâu đậm, như là một gã si tình ...
Ai nói anh không có trái tim ? Ai nói anh không có cảm xúc, đều là con người cả mà, ai cũng có quyền được yêu, được thể hiện cảm xúc của chính mình, và khi yêu, đều muốn dành tặng những thứ tốt nhất mà mình có cho người con gái mình để trong lòng.
Nhưng, đâu phải tình yêu nào cũng được đáp lại, câu chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng có hậu, một sẽ không được yêu và được yêu. Người được yêu sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác mà người yêu mình nếm trải, quả thực là rất đau đớn, đau đến chết đi sống lại.
Vân Thâm nở nụ cười hờ hững
" Nhìn em hạnh phúc như vậy, tôi cũng cảm thấy vui rồi, mong em mãi cười và bình yên như vậy nhé " là suy nghĩ của gã thôi, nhưng gã không nói ra , chỉ đều để trong lòng. Vân Thâm quay lưng bước đi, Đường Dạ thấy vậy theo sau, bỗng Vân Thâm bảo :
" Cậu ở lại chúc phúc cho con nhỏ kia đi, tôi đi hóng gió "
Đường Dạ nghe vậy liền đi qua chỗ Phong Tiêu Tiêu
Vân Thâm đứng trên một lang can , rút một điếu thuốc ra định hút , bỗng nghe thấy một giọng nói :
" Xin lỗi, có thể cho tôi hỏi hôn lễ của Ninh Tịch có phải được tổ chức ở đây không "
Vân Thâm nghe thấy có giọng nói liền quay đầu lại nhìn nơi phát ra giọng nói ấy. Một cô gái, làn da trắng mịn, môi đỏ, và có một khuôn mặt hiền hậu nhưng không kém phần quyến rũ, cô mang một bộ sườn xám, thoáng nhìn qua thì sẽ biết là đồ của Tắc Linh.
" Phải " Vân Thâm đáp
" Cảm ơn " rồi cô ấy quay người bước đi, Vân Thâm nhìn theo bóng lưng ấy, cảm thấy có chút quen thuộc và một tia ấm áp xoẹt qua rồi lại biến mất một cách nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vantham