Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ninh Tịch " cả đám người đều sững sốt quay đầu lại tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đấy, một giọng nói êm tai, ngọt ngào. Bỗng Ninh Tịch một tay nâng váy chạy thật nhanh ôm chầm lấy người vừa gọi tên cô mà cười toáng lên.
" Kiều Nhi à, cậu về rồi sao, mình nhớ cậu lắm đó " Ninh Tịch vừa cười vừa ôm chầm  người con gái ấy mà thể hiện sự nhớ nhung.
" Mình cũng nhớ cậu, tân hôn vui vẻ nhé Ninh Tịch " nói xong, Ninh Tịch liền cười và quay sang giới thiệu cho mọi người về cô bạn của mình.
" Đây là Tần Kiều Nhi, bạn thân của em , không cần giới thiệu nhiều thì mọi người cũng biết cô ấy là ai rồi chứ ?"
" Trời ơi, đó không phải là Tần Kiều Nhi , người mẫu có sức ảnh hưởng lớn nhất lẫn trong và ngoài nước sao. " một người đứng xung quanh đó bỗng nói to
" Nghe nói cô ấy chính là em họ của Tần Sênh Nguyệt đấy " một người còn lại cũng xì xào nho nhỏ
" Xin chào mọi người, tôi là Tần Kiều Nhi, rất vui vì được gặp mọi người " Kiều Nhi vui vẻ nói. Mọi người cũng giới thiệu bản thân và vui vẻ trò truyện với nhau . Riêng Kiều Nhi và Ninh Tịch sau bao nhiêu lâu xa cách thì giờ cũng được gặp, hai người nói không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất.
Bỗng Vân Thâm quay trở lại, ánh mắt rơi lên người con gái ngồi cạnh Ninh Tịch, Kiều Nhi đang trò truyện bỗng cảm nhận được có người đang nhìn mình thì quay sang, bắt gặp ánh mắt hờ hững của Vân Thâm đang rơi trên người mình, cô khách khí cúi đầu một cái xem như lời chào hỏi, Ninh Tịch thấy thế quay qua hỏi.
" Bộ cậu quen anh ta sao " Ninh Tịch hỏi cô
" Mình không quen, chỉ là khi nãy mình không biết đường nên hỏi anh ta thôi " Kiều Nhi trả lời xong thì Ninh Tịch gật gù xem như câu trả lời.
" Anh ta tên là Vân Thâm, tính khí bất thường lắm, là người không dễ chọc đâu " Ninh Tịch nói cũng như đang nhắc nhở cô không được chọc giận đến người đàn ông này, ngay cả cô cũng cảm thấy anh ta là người không dễ chọc đến.
Thấy Vân Thâm đứng đấy nhìn Kiều Nhi không chớp mắt, bỗng Đường Dạ đi sang đứng sau lưng Vân Thâm.
" Lão Đại, có vấn đề gì sao " Đường Dạ hỏi Vân Thâm, " vấn đề " Đường Dạ hỏi ở đây chính là vì cảm nhận ánh mắt của Vân Thâm nhìn Kiều Nhi có một chút không đúng, Vân Thâm bỗng cười, quay sang nhìn Đường Dạ.
" Ngày mai, tôi muốn có thông tin của cô ấy " nói xong bước thẳng đến chỗ Ninh Tịch đang ngồi, Ninh Tịch thấy Vân Thâm đi đến liền hỏi.
" Tên điên kia, có chuyện gì sao " Ninh Tịch vừa nhìn vừa lườm Vân Thâm.
" Tân hôn vui vẻ " nói xong liền quay người bỏ đi, trước khi đi không quên lia ánh mắt sang nhìn người bên cạnh, ánh mắt đấy vô tình lọt vào mắt của Đường Dạ.
" Satan có ý với cô ấy sao ?"
Đường Dạ cũng kịp xua tan ý nghĩ đấy đi quay người theo sau Vân Thâm, Phong Tiêu Tiêu thấy Lão Đại và Đại Sư Huynh đi như thế liền chạy nhanh tới chỗ Ninh Tịch nói vài câu rồi đi theo. Lên xe, Đường Dạ liền cảm nhận có một chút gì đấy không đúng, liền đưa mắt liếc sang Vân Thâm vài lần.
" A Dạ, bộ mặt ta dính gì sao ?" bỗng Vân Thâm hỏi
" Dạ không có thưa Lão Đại " A Dạ đáp, cuối cùng không chịu được nữa liền hỏi.
" Ngài để ý Tần Kiều Nhi sao " A Dạ mở miệng hỏi ngay sau đó, Vân Thâm cười lạnh, ánh mắt có chút phức tạp, mở miệng nói một câu.
" Chỉ là có cảm giác rất quen thuộc đối với Kiều Nhi a ~~ " Vân Thâm nói xong câu đó khiến Đường Dạ ngạc nhiên, Phong Tiêu Tiêu cũng không kém gì, nhưng mà, cái kiểu xưng hô thân thiết ở đâu ra thế kia, tên này có khi nào bị điên thiệt rồi không đây.!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vantham