chương 1: tóc ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước ra khỏi tiệm cắt tóc với tâm trạng khó tả. Mái tóc dài tôi nuôi hai năm giờ đây đã bị cắt phăng đi, tôi đưa tay chạm vào đuôi tóc,  cũng khá tiếc nuối đấy chứ...

Tôi trên đường về nhà với bịch đồ trên tay, ngẩng đầu ngắm trời, tháng chín với tiết trời mát mẻ, trời chiều quang đãng với dải nền xanh thẳm dài vô tận.

Nhà tôi khá gần tiệm cắt tóc nên chỉ cần đi bộ vài bước là tới nhưng hôm nay đi thêm quãng để mua đồ nên đoạn đường về nhà cũng dài hơn.

Cạch.

Tôi mở khoá cửa rồi bước vào nhà, bên trong lặng im, không một tiếng động, tôi khoá trái cửa từ bên trong rồi bước vào bên trong.

Phòng bếp là thứ mà tôi luôn lui tới từ khi mẹ mất, gian bếp vẫn như thế, chỉ là không còn tiếng mẹ nói chuyện nữa. Nhưng không sao, bù lại tôi có một người ba và một người anh trai hết mực yêu thương và chiều chuộng tôi, mặc dù anh trai tôi bình thường hay nổi đoá vô cớ với tôi, tôi chắc chắn là cặp anh em hay chị em nào đó cũng giống tôi.

Tiếng nước sôi ùn ục cùng làn khói trắng bay ra từ chiếc nồi, mùi thơm từ bên trong nồi toả ra không ngừng, tôi cắt nhỏ ngò rồi thả vào nồi canh đang sôi. Cùng lúc đó, bên ngoài có tiếng mở cửa, giọng của hai người đàn ông đang nói chuyện với chuyện với nhau dần to hơn kèm tiếng bước chân trên sàn nhà.

Anh trai tôi bước vào bếp đầu tiên, tôi với anh là sinh đôi, anh tên Minh, Lê Nhật Anh Minh. Anh Minh cao hơn tôi hẳn một cái đầu, cao hơn cả ba nữa, và đặc biệt là anh học rất giỏi nha, học chuyên lý luôn cơ. Tôi rất ngưỡng mộ anh mình, anh tài năng, anh đẹp trai, anh cao ráo, chẳng giống tôi, một đứa không có tài năng cũng chẳng có nhan sắc gì...

Anh Minh bước đến cạnh tôi, cầm lấy cây dao từ tay tôi rồi nói:" mày đi ra kia chơi đi, học đã mệt giờ còn cặm cụi dưới bếp làm gì?".

Tôi cãi lại anh:" này việc em mà, anh cũng học mệt, dành làm gì?".

Anh hơi trừng mắt nhìn tôi rồi hằng giọng:" ý mày là tao ẻo lả không làm được mấy việc này chứ gì?".

Tôi chống hông ngẩng mặt nhìn anh trai yêu quý của tôi, mặt thể hiện sự bất lực. Tôi vội nói:" chắc vậy á, thôi nhường anh việc bếp, tập làm sau này về nấu cho chị dâu nha anh!".

Anh nhíu mày nhìn tôi, tôi vừa dứt câu thì chạy lên phòng khách, không ở lâu dưới bếp nữa. Tôi thấy ba đang ngồi đọc báo, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ khi ông bắt đầu thở dài, từ khi mẹ mất ông luôn thức khuya dậy sớm, mắt cũng có quầng thâm.

Tôi lại gần ngồi cạnh ông, rót nước rồi cẩn thận đưa hai tay, từ tốn nói:" ba à, dạo gần đây công việc khó khăn lắm hả?".

Ba tôi nhận ly nước từ tay tôi, ông đáp:"không sao, chỉ là ba thức khuya hơi nhiều nên khá mệt thôi".

Tôi đứng dậy đi ra sau lưng ông, nắm hai tay lại rồi bắt đầu đấm lưng cho ông, ba tôi cười rồi nhẹ nhàng áp bàn tay to lớn kèm vết chai sần lên tay tôi, tôi biết trước khi ông có công việc trưởng phòng như bây giờ, ông đã phải trải qua cảnh làm thuê, ngày đêm không có thời gian nghỉ ngơi. Ông ôn tồn bảo tôi:" con ấy, đứa con gái hiếu thảo của ba đã lớn rồi, cố gắng học hành để sau này thành tài, nha con".

Tôi cười tươi rồi đáp một chữ dạ thật to. Bữa cơm cũng như mọi ngày, cùng nhau ăn cùng nhau trò chuyện rồi cùng nhau cười thật tươi.

Buổi tối khoảng chín giờ hơn, tôi đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua vài miếng băng cá nhân phòng khi bị thương, sau đó đi đến Vinmart gần nhà để mua sữa. Chắc là tôi sẽ chọn loại vị dâu vì nó là vị dễ uống nhất với cả cũng ngon.

Sau khi thanh toán, tôi bước ra khỏi cửa hàng rồi đi về nhà. Trên đường đi, tôi có đi ngang qua con hẻm tối, phải đi qua con hẻm này thì mới tới nhà, bình thường tôi không đi đường này vào buổi đêm nhưng hôm nay phải mua sữa. Bỗng từ đâu có chai thủy tinh bay đến rồi vỡ trước chân tôi, cách nhau vài mét, tôi giật mình, vừa hoảng hốt vừa lo sợ. Bộ gần đây có đánh nhau à?.

Khi tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần từ sau cái chai vỡ thì từ đâu bước đến trước mặt tôi một vài thằng con trai. Trong ăn chơi lắm, trên người còn có mùi thuốc lá và mùi máu tanh thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro