chương 2: cuộc ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lùi về sau vài bước, bắt đầu cảnh giác trước mấy tên này, một thằng với cái đầu màu xanh lá bước về phía tôi, dáng dấp cũng chỉ cao hơn tôi một chút, có vẻ là cấp hai, nó đưa mắt nhìn một lượt rồi nói to:" con này nhìn ngon đấy anh em ạ, vào làm vài trận đi!"

Tâm tôi bắt đầu hoảng loạn hơn khi chúng nó bắt đầu tiến nhanh về phía tôi, tôi vội quay lưng chạy và bắt đầu chạy nhanh hết mức có thể, miệng không ngừng kêu cứu. Nhưng có lẽ do sức bền của tôi kém nên chạy được một đoạn đã bị bàn tay của một thằng nào đó nắm tóc giật ngược. Nó dùng lực đẩy tôi vào tường, lực của con trai luôn mạnh hơn con gái, cơn đau từ phía sau lưng truyền khắp người tôi, khoé mi bắt đầu ướt, xung quanh chỉ còn tiếng cười đùa của bọn nó. Dưới ánh đèn đường không mấy sáng, tôi thấy chúng nó có bốn thằng, mặt thằng nào cũng đểu như nhau.

Một thằng đang đứng đối diện tôi, tôi dùng hết sức đá từ dưới lên rồi đấm một cái vào mặt nó. Nó kêu la đau đớn, hai tay chụm lại phần dưới. Ha, cũng đáng đời lắm. Nhưng sau vài giây, hai đứa kế bên nó bắt đầu giở giọng giang hồ với tôi, còn bẻ tay rốp rốp. Tôi bắt đầu sợ lần nữa, vì hai đứa này bự gấp hai lần tôi, sao mà đấu lại đây...

Một thằng nói lớn:" con đĩ này, mày dám đánh em tao à!?".

Vừa dứt lời, nó giơ nắm đấm lên, tôi ôm đầu nhắm chặt mắt chờ chịu trận vì biết khó mà thoát được. Bỗng có tiếng la hét vang lên, tôi chậm chạp mở mắt, thấy một dáng người cao ráo, tay đang cầm cục gạch to tâng lên tâng xuống. Dưới chân tôi là một người đang khụy, hai tay ôm đầu, nhờ ánh sáng từ đèn nên có thể thấy máu đang chảy từ đầu của anh ta.

Tôi vội lấy tay che miệng, tâm bắt đầu hoảng loạn nhân hai. Trong lúc đang không biết phải làm như thế nào thì có bàn tay kéo tôi sang một bên rồi kéo ra phía sau. Truớc mắt tôi bây giờ là tấm lưng rộng của một người con trai, cậu mặc jacket đen, tay áo được xoắn lên phân nửa, tay phải vẫn đang cầm cục gạch, trông như có thể ném bất cứ lúc nào ấy.

Một thằng nói với giọng điệu khinh bỉ:" ái chà, cậu ấm Gia Khiêm đây mà, người như mày mà lại tới nơi này à?".

Cậu ấm? Vậy đây là người nhà giàu à??

Người trước mặt tôi cất giọng:" mấy thằng sứa con, cút trước khi tao nổi cọc"

Tôi nhẹ nghiêng người hóng chuyện, biểu cảm của mấy thằng đấy khá mắc cười, có thằng hiểu thằng không. Thằng hiểu thì tức đến đỏ mặt còn thằng không hiểu lại ngơ ngơ.

Tôi nhoẻn miệng cười, nhưng có vẻ bị chúng nó thấy. Nó hét lớn chỉ vào tôi:" mày cười cái gì đấy con khốn kia!!".

Nó cúi người nhặt viên đá bên cạnh nhưng chưa kịp đứng lên thì đã bị người tên Gia Khiêm ném cục gạch vào người. Nó đau đớn rên la. Nó chỉ tay về phía cậu, miệng lắp bắp:" mày...mày...".

Tôi ngẩng mặt thấy cậu hơi nâng mặt lên, toát ra vẻ tự kiêu, miệng đáp trả:" sao hả thằng sứa con, có gì muốn trăn trối không?"

Người nằm dưới đất tức đến nỗi đập mạnh tay xuống nền đất đầy cát bụi. Bỗng có thằng lao tới, tay cầm ống nhôm giơ lên cao rồi đánh thẳng vào người cậu. Tôi hoảng hồn định hỏi cậu có sao không thì cậu đã tiến lên phía trước, tay phải nắm cổ áo thằng cầm ống nhôm, tay trái cuộn tròn đấm một phát vào mặt nó, sau cú đấm đó thì cậu di chuyển xuống bụng. Tôi vội thấy tình hình không ổn, dùng hết dũng khí tiến tới, dùng tay mình đặt lên lưng cậu. Cậu dừng lại hành động của mình rồi quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt cậu sắc lẹm, tóc thì chẻ kiểu 7/3 nhưng bên phần 3 thì vuốt hết về phía tai. Tai trái còn có hai chiếc khuyên tai, cổ họng tôi nghẹn ứ, không thể phát ra tiếng nói. Cậu nhìn tôi một hồi rồi quay đầu đi, tay đang nắm cổ áo thì từ từ nâng lên rồi hạ xuống một cái mạnh. Tiếng kêu đau đớn phát ra từ người bị đánh, tôi không thể không nhăn mặt, tôi còn để ý thấy bây giờ chỉ còn ba người đang nằm lăn lóc còn một người chắc cao chạy xa bay rồi, sự sợ hãi bắt đầu nâng cao hơn khi cậu phủi tay quay người về phía tôi.

Thân hình cậu cao lớn, hơn tôi một cái đầu rưỡi, khuôn mặt cậu sắc nét lắm, đôi mắt sắc bén ban nãy bây giờ đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhìn thẳng rồi lại né, cảm giác khó tả ghê. Cậu nắm một phần tay áo tôi kéo tôi đi qua khỏi con hẻm tối tăm này. Ra được chỗ sáng đèn, tôi cúi người nói:" cảm ơn rất nhiều, có gì tôi sẽ hậu tạ cậu sau nhé!!"

Vừa dứt câu thì cậu liền đáp tôi:" không cần, về nhà đi". Nói xong thì cậu xoay người rời đi, để lại tôi ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro