Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chào ba mẹ. – Phương Hoa khẽ đẩy cửa đi vào

- Sao nay về trễ hơn bình thường vậy con gái? – Ba cô liền ngó đầu nhìn ra

- Dạ tại cái tên Minh Nhật đáng ghét kia bắt con chở nên về có chút lâu ạ.

- Haha đúng là chỉ có thằng bé mới sai được con gái của ba mà.

Nũng nịu, cô ôm cặp đi về phòng. “Tại tên đáng ghét đó hù không chở con về nữa chứ bộ”. Quăng mình lên giường, cô rút chiếc điện thoại trong túi ra rồi lướt mạng. Bỗng hàng tin nhắn hiện lên:

“Thông báo tới học sinh toàn trường, ngày mai trường chúng ta sẽ triển khai lao động nhân buổi tựu trường đầu năm, về thời gian chi tiết sẽ được triển khai cho giáo viên chủ nhiệm các lớp, rất mong các em nghiêm túc tham gia đầy đủ, tích cực”

- Sao mà đen quá vậy, đang tính mai ngủ nướng.

Tính xoay người ôm gối thì thấy bụng hơi nhói nhói. “Nói mới nhớ, hình như mình sắp tới tháng hay sao mà bụng đau quá, mong sao ngày mai vẫn đủ sức lao động”. Không nghĩ gì nhiều, Phương Hoa bèn đứng dậy với tay lấy hộp thuốc đau bụng trên tủ uống tạm để kìm đau.

Lát sau, mẹ Liên liền gõ cửa phòng gọi cô xuống ăn cơm. Phương Hoa vội vàng lau tóc rồi chạy vù ra nhà bếp.

- Cơm nay ngon vậy ạ. Con mời ba mẹ ăn cơm.

- Con gái ngoan ăn chậm thôi
Ba Hoàng bèn âu yếm gắp miếng thịt vào bát cô.

- Mai con phải đi lao động, nên ba mẹ nhớ gọi con dậy sớm nha.

- Biết rồi cô nương, mai có gì nặng nhọc nhớ kêu thằng Nhật làm bớt cho, con gái chân yếu tay mềm vẫn nên để con trai làm chính.

- Dạ vâng con biết rồi.

Ba mẹ thì lúc nào cũng chỉ có Nhật thôi. Việc gì họ cũng tiên phong nêu tên Minh Nhật đầu, riết làm nhiều lúc khiến Phương Hoa tưởng cái tên đáng ghét đó chính là vệ sĩ mà ba mẹ lén lút gài ở bên cạnh theo dõi cô vậy. Còn tên đó ỷ mình có sự bảo kê của ba mẹ cô lại càng tác quai tác quái, lúc nào cũng doạ mách họ khiến cô phải quy phục hắn. Nói đến thiệt là bực mình mà, hậm hực cô bèn đút một miếng thịt thật to ăn cho đỡ tức.

Ăn no cô chui mình vào trong chăn ấm lười biếng lướt điện thoại thì bong bóng tin nhắn mess hiện lên:

“Này bò, mai lao động tôi ghé sớm nên nhớ dậy sớm đi nha.”

“Bổn cung dậy hơi bị sớm, nhà ngươi đừng có coi thường”

“Vâng vậy “ngài bò” nào hôm nay mới ngủ quên khiến cả hai tập trung lớp trễ vậy ạ”

“Đó là sơ suất, đừng có giễu bổn cung”

“Nô tài không dám, nô tài chỉ nói sự thật. Mai nô tài qua mà ngài còn chưa dậy là nô tài kéo chân ngài đó”

“Không có chuyện đó đâu, chờ đi”

Phương Hoa tức giận “seen” tin nhắn tên đáng ghét đó. Chỉ vì sáng hôm nay tựu trường mà cô vẫn đang quen với thời gian biểu của hè nên ngủ nướng xíu thôi mà đã bị tên này khịa rồi. Đã thế hôm nay cô phải đi ngủ thật sớm để mai dậy sớm dằn vặt tên kia mới được. Đang tính tắt điện thoại thì thông báo hiện - phim chồng cô mới ra tập mới.

- Aaa chồng ơi em tới đây!

Vứt điện thoại sang bên cô với tay lấy vội chiếc laptop lao vào web, trên màn hình điện thoại sáng lên dòng tin nhắn “Bạn bò lo ngủ sớm mai anh đẹp trai này qua đón sớm đó”

- Cháu chào cô ạ.

- Ủa Minh Nhật, cháu sang đón Hoa đi lao động à

- Dạ vâng ạ, Hoa đâu rồi cô

- Con bé còn ngủ trong phòng đó, cháu vào phòng gọi nó dậy giùm cô với, sáng giờ cô gọi mà con bé không thấy có động tĩnh gì cả

Nở một nụ cười tà ác, Minh Nhật đi một mạch đến phòng cô. “Bò ơi dậy chưa” – anh đập cửa một hồi lâu mà không có động tĩnh bèn khẽ mở cửa. Bật đèn lên, trên giường có nhỏ ngốc nào đó đang ngủ say, thậm chí còn ngáy nữa. Khoái chí anh bèn ghi âm lại tiếng ngáy của cô, liếc quanh phòng thì thấy chiếc máy tính hiện đèn pin yếu bên cạnh. “Cô nhóc này lại thức khuya coi phim rồi đây mà”. Anh đứng dậy lúi húi làm gì đó rồi quay ra kéo chiếc chăn cô đang đắp hét toáng lên:

- Bò ơi dậy đi, sáng nay còn phải dậy lao động nữa nhớ không?

- Mẹ ơi cho con ngủ thêm chút nữa.

Gọi không được, kéo chăn từ trong tay cô cũng không nổi, anh đành tính kế khác. Xuống cuối giường Minh Nhật cầm hai chân cô rồi kéo. “Aaaa” - tiếng cô hét thất thanh. Tự nhiên bị kéo chân, cô đạp chân giãy đành đạch. Đang hăng hái khí thế lăn qua lăn lại thì bỗng bàn tay ấy buông chân cô ra, hụt đà cô té lăn xuống giường. Cuối góc phòng có tiếng cười sặc sụa vang lên. Cô vội đưa ánh mắt toé lửa nhìn thủ phạm thì thấy tên đáng ghét nào đó đang lấy điện thoại ra, vừa chụp cô vừa lấy tay ôm bụng cười.

- Làm cái gì vậy cái tên đáng ghét này.

- Hôm qua tôi đã cảnh báo trước mà ai kêu bò không nghe, cứ muốn phải dùng tới biện pháp mạnh

Cô mang sát khí hừng hực tiến lại phía anh. Ý thức được nguy hiểm, Minh Nhật đành mở cửa chạy vội ra ngoài để trốn cơn bão giật cấp 7 đang cận kề. Bất lực không làm gì được, cô chỉ đành trút cơn giận vào không trung. Liếc nhìn đồng hồ trong phòng, cô quýnh cả người chạy vội vào nhà tắm vệ sinh. Soạn đồ thì cô đã thấy chiếc túi tote của mình của mình trên bàn. Mở ra là quạt, khăn giấy, điện thoại, dây buộc tóc cùng chiếc kẹo mút ở trong đó. “Tên đáng ghét này cũng được việc đó”. Nghĩ rồi cô đeo vội chiếc túi chạy ra ngoài.

Tên đáng ghét đó đã đứng đợi sẵn từ bao giờ, thoáng thấy bóng cô là dắt xe ra cổng rồi leo lên yên chờ sẵn. Chỉ kịp chào mẹ, cô vội vàng xỏ giày rồi leo lên xe.

- Bánh mỳ này, ăn lẹ đi còn có sức.

- Cảm ơn

Phương Hoa lấy chiếc bánh mỳ từ tay Minh Nhật, tính mở bánh lấy hành thì chỉ thấy trong nhân không có cọng hành nào. Đỏ mặt, một tay cô bám vào áo anh, còn tay kia gặm ổ bánh mỳ rất ngon lành.

- Sao trời hôm nay đẹp thế nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro