Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai vừa đến cổng trường thì đã thấy thầy phụ trách chỉ đạo hướng dẫn các lớp xếp hàng để phân chia khu vực lao động. Cả hai cất xe rồi len lét chạy nhanh ra đằng sau các hàng để tìm lớp. Phương Hoa đứng đằng sau nhìn quanh chỉ thấy toàn là đầu người, không thấy được ai ra ai. Còn Minh Nhật thì chỉ liếc quanh là đã xác định hướng lớp đang đứng.

- Theo Nhật.

Nói rồi anh nắm cổ tay cô dắt đi. Nhìn cái bóng lưng cao lớn ấy khiến cô hoá thẹn thùng. Giữa thanh thiên bạch nhật, đôi trai gái dắt tay nhau đi trong sân trường cũng không tránh được sự chú ý của mọi người. Có vài người có xì xầm bàn tán nhưng anh vẫn mặc kệ, mặt không cảm xúc cứ dắt tay cô đi. Còn cô thì đỏ mặt cúi gằm mặt đi theo. Vì chỉ mải trốn ánh nhìn của mọi người nên khi Nhật dừng lại, Hoa không đứng lại kịp nên đã đâm xầm vào lưng của anh.

- Hoa có sao không?

Vừa nói anh đồng thời cúi xuống lấy tay xoa đầu cô, lo lắng hỏi han. Hoa nhìn anh rồi khẽ nhăn mặt xoa trán kêu đau.

- Trong khi mọi người đang hoang mang không biết ban cán sự lớp đâu để chỉ đạo lớp lao động vậy mà lớp trưởng với bí thư lại đứng cuối hàng tình tứ với nhau vậy à?

Hoa giật mình đẩy Nhật ra, chột dạ nhìn Huy – người đang nhìn cả hai với ánh mắt châm chọc.

- Đó là nhiệm vụ của cậu là chính mà, sao lại lôi bọn tôi vô rồi? – Nhật chậm rãi tiến lại trả lời Huy.

- Nãy cô có hỏi lớp trưởng đâu để điểm danh sĩ số cho cô báo cáo lại nhà trường nên tôi mới chạy đi tìm cậu, nhưng đâu biết cậu đang bận chăm lo mĩ nữ. – Nói rồi Huy nghiêng người nhìn Hoa đang ngại ngùng đứng phía sau rồi nháy mắt.

Nhật thấy hành động ấy có chút nóng trong người, bèn kéo cổ áo Huy đi lên phía đầu hàng. Trước khi đi cậu còn không quên ngoảnh mặt lại nhắc nhở cô:

- Bao tay của cả hai Nhật có để trong túi rồi đó.

Cô nghệt mặt ra chưa hiểu gì bèn lục túi, thấy hai đôi bao tay làm vườn ở trong góc túi. Ra là hôm qua nhà trường đã phân việc vào trong nhóm của đoàn trường, lớp cô thì phụ trách nhổ cỏ ở ngoài cổng trường nhưng do qua mải coi phim nên cô không để ý thông báo tin nhắn. Sáng nay tập trung chỉ để thầy phụ trách phân công nhiệm vụ, khu vực lại một lần nữa.

Hoa ngán ngẩm đánh vào cái đầu đãng trí, đã phụ trách việc lớp mà không để ý thông báo để triển khai về với lớp. May không nhờ Nhật chắc giờ cô trở thành “tội đồ” của cả lớp rồi.
Bỗng nghe có tiếng ai gọi mình, Hoa nhìn xung quanh thì thấy cái Linh đang vẫy cô. Hoa vui mừng chạy ngay tới cô bạn thân.

- Sao mà tới trễ quá vậy?

- Hic do Hoa ngủ quên.

Linh lắc đầu ngao ngán cho cái cô bạn lười biếng này - cô có thể trông chờ gì hơn ở nhỏ ngốc này chứ. Chợt, loa trường thông báo các lớp di chuyển dần về khu vực đã được phân công để được lao động. Linh bèn kéo tay cái cô bạn còn đang lơ ngơ nhìn quanh để tìm khu vực lớp phụ trách. Nhưng Hoa bỗng nhớ mình phải tìm Nhật để đưa bao tay cho anh nữa, nên quay qua nói với Linh đi trước còn cô sẽ đến vị trí sau. Nói rồi Hoa chạy ngược lại chỗ lớp vừa đứng nhưng không thấy anh đâu, chỉ đành lủi thủi vừa đi vừa nhìn xung quanh để tìm anh.

- Nhỏ ngốc kia đi đâu vậy?

Cô nhíu mắt nhìn anh đang hì hục chạy đến bên mình.

- Thì tôi đang tìm cậu để đưa bao tay.

- Cái đồ ngốc này, cậu đến khu vực lớp mình thì cũng sẽ thấy tôi mà, sao vô tri qua vậy.

- Ừ ha, sao tôi không nghĩ ra, mắc công phải chạy ngược lại chỗ cũ. – Hoa nhìn Nhật rồi cười híp cả mắt.

- Đúng bò mãi là bò mà. – Anh ngán ngẩm nhìn cô lắc đầu

- Kệ tôi.

Cô tức giận ném đôi bao tay cho anh rồi đi trước, còn anh đứng đằng sau nhìn bóng lưng một cô nhóc nào đang giận dỗi rồi cười thầm. “Đúng là vô tri”. Nghĩ vậy nhưng mà có người nào đó vẫn phải chạy theo lẽo đẽo đi sau Hoa. Nhìn tên con trai bên cạnh cứ léo nhéo xin lỗi rồi dỗ dành, đòi cô cởi túi để đeo thay cho bằng được, thiếu điều giãy đành đạch giữa sân, Hoa chỉ biết lườm hắn rồi lạnh lùng cởi dây đeo túi. Dưới sân trường ngập nắng, cả hai đi bên nhau như đôi chim non ríu rít mãi không rời.

Cái nắng gắt ngoài trời khiến Hoa mồ hôi nhễ nhại. Cô phải vừa nhổ cỏ vừa lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi nóng hổi cứ tuôn. Sáng đi vội nên cô không kịp mang mũ, nên bây giờ chỉ đành phơi đầu chịu trận. Bỗng có ai đến sau lưng cô, cái bóng cao dài này hình như có chút quen thuộc. Cô quay đầu ra đằng sau nhíu mắt ngước nhìn thì thấy anh đứng sát cô, dùng bóng mình để chắn nắng, nhìn cô thật ôn nhu.

Không nói gì, cô đành quay lại lúi húi làm cho thật nhanh. Vừa làm vừa muốn ngượng chín cả mặt. “Trời ơi cái tên này đáng yêu chết mất”. Không biết do cái nắng gắt hay vì hành động này của anh mà Hoa có chút gì đó rung rinh, có chút gì đó khác lạ trong người. Tim đập nhanh hơn, Hoa có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng phừng phừng lên. Tâm trí cô như mớ hỗn độn, bao nhiêu suy nghĩ cứ loạn xạ hết trong đầu cô. Giờ Hoa chẳng nghĩ được gì nhiều chỉ biết cặm cụi vừa nhổ cỏ, lại vừa mơ màng nghĩ về những hành động sáng nay của anh. Cô lại suy nghĩ vẩn vơ về anh rồi!

Mải mới xong việc, cô đứng phắt dậy vươn vai mừng rỡ nhưng lại quên mất anh đang đứng sau. Nhật đang hơi cúi người che nắng cho Hoa, vì cái đứng dậy đột ngột của cô mà đầu cô lại đập trúng vào cằm anh. Nhật kêu khẽ, đau đớn xoa chiếc cằm của mình. Hoa cũng giật mình vì tiếng kêu của anh quay đằng sau thì chỉ thấy anh đang ngồi thụp rên rỉ. Thấy thế cô vội vàng theo thói quen lấy tay nâng chiếc cằm anh xoa xoa rồi thổi. Nhìn thấy người con gái trước mặt mồ hôi lấm tấm, đang cau mày nhìn anh đầy lo lắng, lại còn thổi vào vết đỏ như một đứa con nít, Nhật không kìm được lòng mà véo má Hoa một cái. Bị tấn công bất ngờ, Hoa ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì Nhật đã cầm tay rồi đứng dậy.

- Đỡ hơn rồi, cảm ơn cô bé ngốc của tôi nha, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đi rửa mặt chứ nãy giờ cậu bôi cũng hơn nhiều đất lên mặt tôi rồi đó.

Hoa chột dạ vội nhìn xuống tay thì thấy mình vẫn chưa tháo bao tay ra. Lúc nãy thấy anh kêu hoảng quá nên cô lại xem luôn, không nghĩ nhiều đến thế. Đến khi cô ý thức được thì Nhật đã kéo tay cô đi rửa mặt chung vì lý do “bắt đền vì đã làm hỏng khuôn mặt đẹp trai này”.

Đến lúc này, cô chợt nghĩ phải chi lúc đó mình bôi cả đống đất lên mặt cậu ta cho bớt cái thói tự luyến của tên này. Nghĩ vậy, cô chỉ đành thở dài tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro