Phần 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 ...ring...ring...
Chiếc chuông gió khẽ đung đưa trên ô cửa sổ , những tia nắng nhỏ len lỏi qua từng kẽ lá hắt vào phòng.
Giật mình tỉnh dậy, đạp phăng cái chăn sang một bên, tôi vội sửa soạn rồi lao nhanh ra xe và đi học trong tình trạng cái bụng đói tóp teo. Haizzz... Tôi thế đấy . Cái đồng hồ sinh học của tôi luôn bị lỗi. Hix...
Nói sao nhỉ ? Hmm... Tôi là một đứa con gái  " cổ lỗ sĩ  " với mái tóc xù xù bẩm sinh cộng thêm cặp kính cận vài độ. Ăn mặc thì thôi , khỏi nói, chắc chắn là quê mùa mặc dù tôi sống ở giữa lòng thành phố đầy. Tôi được các bạn gọi với cái tên cực kỳ " dễ thương " đó là  " XuLa " ( ghép giữa chữ Xù và Lam - tên tôi. ) . Ừa, cũng chẳng sao, tôi không thấy tự ái tí nào , ngược lại còn thấy cái tên " tây tây "  ^_^
Tôi học ở một trường cấp 3 trong thành phố. Trường tôi không phải xếp nhất, nhưng nó cũng xếp thứ nhì của tỉnh đấy chứ ^_^ Tôi thích ngồi ở ghế đá phía sau trường với những hàng cây xanh bao quanh. Tôi cũng không biết tại sao lại thích, có lẽ đó là nơi yên tĩnh nhất ở trường này đối với một đứa mọt sách như tôi. À mà không hẳn , vẫn còn một nơi nữa cũng yên tĩnh và tôi cũng thích không kém đó là thư viện - nơi lưu trữ kỉ niệm của những tháng cuối đời học sinh của tôi.
Vào một ngày không nắng cũng không mưa, tôi lên thư viện trả sách. Nào là sách ngoại ngữ, sách văn học, đặc biệt còn có mấy cuốn truyện như Sherlock Holmes , và vài cuốn tiểu thuyết của các nhà văn đình đám ^^ Tôi thích văn học phương tây lắm các bạn ạ . Nó có sức hấp dẫn đặc biệt với tôi . Lệ khệ bê một chồng sách, tôi chú ý nhìn đường để tránh không va phải ai. Nhưng cái số tôi nó cứ thế nào ấy, đúng lối rẽ giữa hai kệ sách thì tôi ngã cái oạch. Ma xui quỷ khiến làm sao mà mắt kính tôi nó cũng rớt theo luôn. Mọi thứ trước mắt tôi đều mờ mờ, nhìn cái gì cũng không rõ. Tôi sờ soạng tìm xung quanh.
- Này cậu.
Một giọng nam cất lên. Theo phản xạ, tôi quay đầu , đồng thời đưa tay về phía phát ra tiếng nói ấy. Sau đó cậu ta đặt cặp kính vào tay tôi.
- Tớ cảm ơn. Tôi vừa nói vừa đeo kính.
Và mọi sự cũng bắt đầu từ lúc này. Cuốn nhật kí về cuộc đời tôi được lật sang một trang mới.
- Không có gì ! Cậu cười hiền đáp.
Tôi chết đứ đừ vì nụ cười đó của cậu. Tôi thề là tôi không phải một đứa hám rai đâu , ngược lại là đằng khác. Tôi rất nhút nhát, trước giờ đều ngại tiếp xúc với bọn con trai, đứng nói chuyện cũng chỉ cúi gằm mặt xuống nhìn giày , nhìn dép, có khi là đếm kiến bò. Cơ mà ngày hôm nay... sao thế nhỉ  ? Tôi lại dám ngước mắt lên nhìn cậu , tôi thấy mình dũng cảm ghê gớm.... Để rồi bây giờ... Cũng không biết nói sao trong hoàn cảnh này... Tim tôi bỗng lỗi một nhịp.
Cậu không đẹp trai nhưng bù lại cậu có nước da trắng cùng chiếc răng khểnh duyên ghê. Hơi buồn, nhưng tôi phải công nhận cậu trắng hơn cả bọn con gái chúng tôi.
- Này này ! Cậu đưa bàn tay xoa xoa trước mặt tôi.
Tôi giật mình. Trời ạ ! Ngại chết mất thôi với cái hành động lố bịch vừa rồi của mình. Tôi vội vàng nhặt sách.
- Tớ xin lỗi ! Tớ xin lỗi ! Tôi xin lỗi rối rít rồi bê chồng sách chạy thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro