Phần 2 : Nhật kí XuLa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 2 : Nhật kí XuLa
Tôi là một thằng con trai khá tếu táo theo như nhận xét của chúng bạn. Tôi thích thể thao, cũng hay đi đá bóng với bọn cùng lớp, cũng " khá là năng động " mấy đứa con gái nói tôi như vậy. Tôi chơi bóng không phải là tệ, mỗi lần tôi rê bóng đến gần khung thành đội bạn là bọn con gái lại la hét inh ỏi , và tôi khoái điều đó.
Trong một trận bóng với lớp bên, khi một bạn trong lớp chuyền bóng cho tôi, dù sao cũng được coi là đứa rứt điểm hoàn hảo nhất của đội, khi quả bóng chỉ còn cách khung thành đội bạn khoảng 10m thì tôi co dò sút thẳng trong những con mắt ngỡ ngàng cộng tí thán phục. Hôm nay hình như không phải ngày may mắn của tôi, bóng không trúng vào khung thành đối phương, ngược lại còn bay lệch ra ngoài rồi rơi xuống con đường mòn cạnh sân cát. Cũng vừa lúc đấy thì tôi nghe thấy tiếng la từ bên đó vọng lại.
-Khỉ gió , ngày gì thế không biết. Đen thật. Đá trúng người rồi >0< tôi lẩm bẩm.
Tôi vội chạy đến, mọi người cũng chạy phía sau theo tôi.
Đập vào mắt tôi lúc này là một cô bạn bị ngã sõng soài trên mặt đất, cặp sách rơi bung cả ra và bên cạnh là quả bóng tròn lăn long lóc.
- Tớ...tớ...tớ xin lỗi. Tôi gãi đầu gãi tai lắp bắp nói. Tôi đang đợi...đợi một trận xung thiên từ cô bạn.
- Ế. Thằng kia, ra đỡ người ta lên đi chứ. Mấy đứa xung quanh nhao nhao lên. Tôi luống cuống tay chân , chạy đến đỡ cô bạn.
- Không sao. Không sao. Mình tự dậy được. Cô bạn đó nói, sau đó thì tự đứng dậy, thu dọn đống sách rơi trên nền đất rồi đi thẳng trong sự ngỡ ngàng của bọn tôi. Êi trời ! Một cô bạn kì lạ với mái tóc xù xù cùng style ăn mặc cổ hủ. Cô ấy còn chẳng cần nhìn mặt cái thằng gây họa như tôi.
- Ớ. Cứ tưởng có kịch hay xem chớ.
- Ế. Bạn đó là ai thế nhỉ ???
- Ôi chao ! " Anh hùng sân cỏ" của lớp mình hôm nay tỏa sáng gớm. Haha....
Tụi bạn xung quanh bắt đầu bàn tán chế giễu tôi. Tôi không quan tâm, nhưng bỗng dưng trong đầu tôi nảy sinh vài thắc mắc về cô bạn kì lạ này. Ơ cơ mà tôi thắc mắc cái gì chứ ??? Trời ạ. Chẳng liên quan gì đến tôi. Dù sao tôi cũng không gặp lại cô bạn này. Tôi định quay mặt đi thì vô tình một quyển sổ nhỏ nhỏ màu hồng nằm rìa cỏ đập vào mắt tôi. Có lẽ của cô bạn kia làm rơi. Tôi định chạy theo đem trả ... nhưng bạn ý chạy đâu mất rồi. Và... Tôi cũng không biết cô bạn ấy là ai để đem trả cả.
Một ngày đầy rắc rối, tôi về nhà , leo lên phòng định đi ngủ. Chợt nhớ đến quyển sổ nọ , tôi mở ra coi.
- Ôi. Nhật kí. Tôi vội đóng cuốn sổ lại.
Nhưng cái trí tò mò của tôi về cô bạn tóc xù này bắt đầu gào thét :
- Mở coi tí đi. Đâu ai biết đâu mà sợ
Lương tâm tôi trỗi dậy
- Ai lại đi xem trộm nhật ký của người khác chứ. Mắt mặt quá.
- Có sao đâu. Mình không nói, chỉ có trời biết đất biết thì sợ gì.
Sau một hồi đấu tranh kịch liệt, tôi giật mình tỉnh lại thì tay tôi đã mở cuốn nhật ký rồi.
- Thôi kệ. Đằng nào cũng coi rồi. Tôi tặc lưỡi cho qua.
Thế là tôi bắt đầu đọc , mở đầu cuốn nhật kí là dòng chữ " Nhật kí Xula " được uốn vẽ hoa văn cực đẹp. Con gái có khác, khéo tay thật.
" ... Thư viện- nơi chứa đầy tri thức nhân loại. Tôi thích ngồi hàng giờ tại cái bàn ở phía góc cuối thư viện, vừa yên tĩnh, vừa cạnh cửa sổ và từ đó tôi có thể nhìn thấy mọi cảnh vật phía sân sau trường. Thật tuyệt... "
- Hóa ra là nàng mọt sách. Tôi phán một câu xanh rờn trong khi đang đọc trộm nhật kí của nàng. Tôi mở liền vài trang và sau đó lộ ra mảnh giấy nhỏ cắt hình trái tim
"  Nếu thích tôi hãy giữ tôi lại và thuần phục tôi đi "  _ Hoàng tử bé_
Và tôi phát hiện cô bạn này khá thú vị chứ không phải kì lạ như tôi nghĩ.
Ngày hôm sau tôi lên thư viện với hi vọng gặp lại cô bạn và trả lại cuốn nhật kí. Cơ mà buồn thay... nàng không có ở đó.
Mượn tạm vài cuốn, tôi xuống chỗ cô nàng hay ngồi để đọc. Công nhận chỗ này lý tưởng thật, đầy đủ ánh sáng và khá yên tĩnh. Tôi mới đọc được vài trang thì mắt đã như muốn sụp xuống. Vội gấp sách lại, tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn bâng quơ. Và... Tôi nhìn thấy cô nàng đang ngồi trên băng ghế dài dưới tán cây bằng lăng. Nhìn kìa , ngoài style và mái tóc xù ra thì trông nàng cũng được đấy chứ. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cặp kính cận to bổ chảng. Cơ mà tôi lại thấy nàng xinh xinh mới lạ chứ.
Ôi trời ơi... Tôi bị điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro