Chương 3 : Sự bất ổn tiếp diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tụi nó dắt tôi đến một nhà hàng lẩu băng chuyền trên đường Nguyễn Văn Linh . Hôm nay không phải là cuối tuần nên rất nhanh đã có chỗ ngồi cho 7 đứa chúng tôi .  Bọn nó cứ ăn thôi vì tiền tôi trả mà.
        Ăn xong no căng cả bụng , tôi lại phải vác cái thây nặng trĩu đi ra quầy tính tiền .
         Tôi phải thông báo trước đây không phải là một hình ảnh lặp lại .
Thằng Quang lại tiếp tục hành trình oai hùng rút ví tôi thanh toán
         Cha sanh mẹ đẻ đến giờ chưa gặp ai giống tụi nó cả . Người được cái đẹp mã còn nhân cách thì như chó gặm .
        Ăn chơi phũ phê rồi thì chúng tôi lại xách mông đến Helio chơi. Hết chơi rồi đến xem phim . Tất nhiên tiền là do tôi trả .
        Rồi thời tới , tới lấn cấn thì có . Trong khi tôi lại chọn xem Doraemon thì phần còn lại thì chọn Spiderman . Một trận cãi thứ n đang bùng nổ .
  " Chị mày chủ xị . Cấm cãi . Đi xem Doraemon "
  " Chị đùa em à , hôm nay nhiệm vụ của chị là dắt tụi em đi chơi nên phải nghe tụi em " - Tùng sai that
  " Tao thì gì cũng được "
         Trong khi cả đám đang bàn luận hăng say , không má nào chịu thua má nào thì câu nói của ai đó làm cả đám tụt mood chửi lộn luôn . 10 con mắt tạo thành 5 cặp mắt dõi về hướng có chàng thanh niên đang dựa lưng nào tường . Người ấy là ai ? Là ai ? Là Nhật Minh chứ ai .
  "  Anh có biết giải quyết tranh cãi không vậy ?" - người em này còn phải nghen họng với ổng chứ chưa nous gì nhưng thanh niên đằng sau tôi .
" Anh nói thế đúng quá còn gì . Tao thế nào mà chẳng được . Bây cãi nhau , la làng la xóm rồi làm được quần què gì chưa hay chỉ tổ tốn nước bọn . Tù xì hay qua random gì đó có phải nhanh hơn không. "
         Ơ , sao ý kiến này có hợp lý quá vậy . Bây giờ tôi mới biết anh Nhật Minh "có não ".
        Tôi chuẩn bị một vài lá thăm ghi tên 2 bộ phim lên đó . Cả đám lần lượt bốc .
          Và lần này bà "quàng" may mắn chính thức gọi tên Nhật Ánh này . Tôi thắng với tỉ số 4 Doraemon và 2 Spiderman.
         Bọn nó đành ngậm ngùi đi xem Đoraemon cùng tôi . Điều lạ là sau khi ra khỏi rạp . Từ những người phản đối xem Doraemon lại trở thành những con người xem còn chăm chú hơn hẳn tôi.
         Chơi mãi cũng đến chiều. Cả bọn đá nhẹ vài cuốn bánh tráng , thêm ít xúc xích rồi lên xe về nhà . Trên xe ngắm hoàng hôn đẹp mê người, chiều cứ chill chill thế này mãi thì tốt quá .
          Bước về đến cửa , chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì về kịp trước giao ước với hội   "người cao tuổi " trong nhà . Trong giao ước có quy định rõ chúng tôi phải về nhà trước khi đài VTV thông báo : Bây giờ là 19 giờ . Tức là 7h tối mà không có mặt ở nhà thì xác định no đòn , không có nhưng gì ở đây hết . May mà về kịp nên không ai trong nhà phàn nàn được cả .
        Ăn cơm xong xuôi, tôi lên phòng nhắn tin với Đăng Khôi một lát. Cả ngày hôm nay không được nói chuyện với cậu làm tôi bức rức trong người . Còn giờ thì ổn rồi . Tắm rửa sạch sẽ , skincare 7 7 49 bước , tôi bắt đầu hành trình " ăn chơi cuối ngày " . Ngẫm lại nhìn chiếc ví mỏng , tôi tiếc hùi hụi . Lòng đau như cắt , nước mắt đầm đìa .
           Thế rồi đèn phòng cũng đã tắt , chỉ còn ánh đèn ngủ vàng nhạt len lỏi trong căn phòng . Nhật Ánh bé nhỏ đang nằm cuộn trong chiếc mền chờ ngày tiễn " lũ giặc " nhà chú quay trở về Hà Nội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#txvt