Chương 2 : Kiếp nạn của Nhật Ánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đứa em họ không khác nào ác quỷ đôi lốt thiên thần . Trước mặt tôi thì làm khùng làm điên đến khi gặp người lớn thì ngoan ngoãn , lễ phép . Lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng .
              Chở gia đình chú về lại nhà , ba tôi thì trò chuyện với chú còn tôi đành làm người chị bao dung , lôi đàn " chó con " lên phòng khách nhỏ ở lầu 2 .
  "Chị Ánh yêu dấu của em ơi. "
Thằng Thanh Tùng bổ nhào lên người tôi . Thằng này mà như thế thì chắc có chuyện gì rồi chứ nó nào như lày .
  "  Bớt xà nẹo lại đi . Có gì nói thẳng vào chủ đề đi , ghê chết được " - tôi thẳng tay phủi nó ra
Mắt nó cười híp cả lại , nhếch môi cười nham hiểm . Chìa tay nhìn tôi
  "Chị , cho em tiền tiêu vặt đi "
  " Đếch nha bé. Tu thêm 10 năm nữa chị cũng không cho "
              Eo ôi, thảo nào tự dưng hiền lành thế , hóa ra là xin tiền . Tôi có ngu mới cho , tiền tôi thiếu thì sao cho nó được . Nhìn outfit nó phải lên đến chục củ khoai mà lại thiếu tiền thì làm sao mà tôi tin được . Lỡ mà có cho thì lấy gì tôi xài . Lại liếc sang ánh mắt cún con của nó , tôi đã quá cáo già để không bị lừa bởi đôi mắt này , lừa ai chứ lừa chị là không được đâu nha em .
" Thu ánh mắt mày lại đi, xin người khác , chị hết tiền rồi. "
  "Điêu , chị có mà không cho . Em mách bác Khang chị đua xe té sấp mặt , chị nhờ "
           Á à , thằng này được . Dám uy hiếp cả chị luôn à . Ôi mà em còn xanh và non lắm . Tôi chỉ nhẹ nhàng điềm đạm đáp lại nó 1 câu  " Ba chị biết lâu rồi em ơi " . " Có anh Nhật Minh đứng đó không xin , hỏi chị làm gì? " . Nó nhìn tôi phán một câu rõ đau.
  " Chị ế lâu quá nên quên rồi à . Anh Minh có bồ rồi , em lấy tiền ảnh thì ảnh lấy gì bao bồ ăn . "
         Người anh trai " ruột thừa " hất mặt nhìn tôi bằng khuôn mặt lộ rõ ánh mắt của kẻ chiến thắng . Anh em có khác, tôi thảm thật mà .
         Một trận chiến võ mồm diễn ra giữa tôi và thằng Thanh Tùng. Cuối cùng phần thắng lại nghiêng về phần nó . Đấu khẩu không thành nên tôi đành phải dắt nó và đám quần chúng hóng hớt gồm Nhật Minh , Quang , Thắng và thằng Tùng đi uống Highland ở Indochina Bạch Đằng thay vì đưa tiền cho nó . Tiền lương tháng này coi như mất trắng rồi.
        Trời nóng phải biết , mặt đường bốc hơi nước , dưới tán cây cũng nóng không kém gì ngoài trời . Chậc , dù nhác nhưng sau hè là tôi phải chuẩn bị để nhập học lớp 10 rồi . Nếu không phải do anh Minh thách thức thì tôi cũng chả vào đó làm gì. Tội mồm nhanh hơn não mãi vẫn chưa sửa được .
      Trò chuyện ăn uống no nê song thì tôi là đứa phải móc hầu bao trả tiền . Trời mới xuống mà coi, cái ví mỏng le mỏng lét phải chi cho 6 miệng ăn , mỗi đứa 1 cái bánh và 1 ly size lớn . Tổng tiền hết gần 900k .
       Trước giờ tôi chả ngán tờ giấy nào . Buồn là mấy tờ giấy đó không phải là đề ôn tập thì cũng là mớ giấy lộn ở nhà . Thật không may, sức mạnh đồng tiền từ chiếc bill khiến tay tôi run nhẹ . Giấy này thì tôi ngán lắm , ngán cực kỳ luôn . Nhưng phải trả thôi. Tôi đang cầm chiếc ví lên để lấy tiền trả thì thằng Quang xông đến dõng dạc nói to:
  " Đứng đực ra đó làm gì , để em trả cho "
        Cứ tưởng được trả dùm , ai dè ngược lại . Tôi ngạc nhiên không dừng được suy nghĩ : " Ủa em , nói vậy chi " . Trong khoảnh khắc tôi đang vui thì nó dực ví em mọi người ạ . Chơi gì kì dị .
   " Mày kêu mày trả mà Quang "
   "Ừ thì em trả , nhưng em trả bằng tiền của chị "
           Nó mở ví rút tiền đưa cho bạn nhân viên trong sự ngỡ ngàng của tôi. Mày được lắm , báo cha báo mẹ không đủ giờ báo luôn cả chị mày luôn rồi . Nhìn thấy mà ghét .
           Tịnh tâm lại tôi nhận ra mình là một người chị " siêu tốt " lại thêm cái máu diễn xuất tuôn trào . Tôi lại phải vào vai như một diễn viên thực thụ trong bộ phim " Lật Mặt " của đạo diễn Lý Hải . Điều chỉnh khuôn mặt nhăn nhó thành vui tươi và một nụ cười thật duyên dáng .
   " Chơi đủ rồi phải không , chị bắt Grab về nhà ăn trưa nhé "
         Tôi nhìn vào chiếc Apple Watch trên tay , mở lời mời " lũ chó con " như người mẹ nói với đàn con thơ. Khúc này ghê quá . Mà thôi kệ  .
Đáp lại tôi là sự mờ ám của 1 đám đằng kia .
          Quảng cáo trên TV đã từng nói rằng : " Bạn ngại nơi đông người , bạn không tin tưởng vào bản thân mình . Đừng lo , mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng một nụ cười tự tin . Kem đánh răng ... sẽ thay bạn làm điều đó " . Đám thằng Tùng , Minh , Quang , Thắng nhìn tôi và nở nụ cười man rợ . Thằng Thắng là nhìn ghê nhất , nó còn cười lộ hàm răng đều tăm tắp nữa kia kìa.
  " Chị Ánh ơi , em quên nói với chị , trưa nay em nói cô chú không về ăn cơm "
  " Tụi em nghèo xơ nghèo xác , không có tiền , mà anh Minh lại càng không nên là ....
  " Tụi mày ăn còn tao trả "
  " Good. Chị vừa nói chính xác những gì em đang định nói . Đúng là chị của em .
Nói rồi nó khoác vai tôi như thân nhau lắm vậy . Bây giờ tôi đang cần gấp 1 viên thuốc chống đột quỵ bonus nhồi máu cơ tim . À không , nhồi máu não tới nơi rồi .
  " Thấy chị hiền quá nên mấy đứa lấn tới phải không "
  " Nố nồ nô , phận làm em ai lại giám làm thế "
        Tụi này có năng khiếu trong chuyện đánh lạc hướng , tôi đang là nạn nhân trong tình huống này thế mà vẫn bị bọn nó dụ dỗ đi ăn trưa.
        Tôi lại tiếp tục hành trình thanh toán tiền cho bọn giặc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài#txvt